Xem việc ở cửa hàng xong, Phạm Hương nhanh chóng đưa vợ về nhà.
Căn nhà khá trống trãi. Chị hai và chị dâu đã đi làm, Phạm Hương được chị hai ân xá cho ở nhà với vợ mới cưới thêm một tuần rồi hẳn quay lại công ti.
Ba mẹ có lẽ đã đưa Mẫn Mẫn đi công viên.
Nhìn đồng hồ vẫn chưa tới giờ trưa, Phạm Hương ôm vợ ở sopha, tự dưng lại thắc mắc một câu. – Ủa sao mẹ lại cho gia nhân nghỉ việc hết nhỉ ? – Phạm Hương thật là chìm đắm trong hạnh phúc, tới bây giờ mới nhận ra, gia nhân gì đâu hết rồi mà bắt chị dâu với vợ mình phải làm hết cái này tới cái kia vậy ?
Lan Khuê đang được chồng ôm, ủ rủ cười một tiếng. Còn không phải mẹ muốn đày đọa nàng, kiếm cớ sinh sự hay sao ? Thế mà cũng không biết, cái tên đại ngốc này. Nhưng nàng chỉ mỉm cười, dựa vào ngực cô. – Đâu có sao, em với chị dâu làm được rồi.
Phạm Hương xiết chặt eo vợ, rồi nâng mặt nàng xoay lại đằng sau đối diện với mặt mình, hôn một cái. – Em còn đau không ? – Vừa nói cô vừa xoa xoa phần bụng dưới của nàng.
* Lắc lắc * – Nàng ngượng ngùng quay nơi khác, hai bàn tay gãi gãi, ngại chết đi được.
Phạm Hương phì cười, tự hỏi, tại sao lúc ân ái với nhau, bao nhiêu da thịt đều phô ra, tư thế nào cũng thử, vậy mà không mắc cỡ, tới hồi mặc đồ đàng hoàng thì lại mắc cỡ. Riết sao thấy giống phim hoạt hình vậy ?
Tay cô vẫn ở bụng dưới nàng mà xoa đều đều nhẹ nhẹ. – Ngoan, chị xoa cho em.
Lan Khuê vô lực ngã người ra phía sau, để cô vừa ôm vừa xoa bụng cho mình, quả thực cả người nhức mỏi không thể tả.
Ngồi đó một lát, nhìn đồng hồ, nàng vội gỡ tay cô ra. – Em đi nấu cơm.
– Chị giúp em. – Phạm Hương đứng dậy, nắm tay nàng vào trong.
Phạm Hương lăn xăn trong bếp, nhặt rau, rửa hoa quả….Lan Khuê nấu canh kho cá. Không khí vô cùng đầm ấm. Phạm Hương ngước lên nhìn vợ, cười rạng rỡ, cuối cùng em cũng là vợ của mình, đây không phải là ước mơ duy nhất của mình sao ? Nhìn nàng loay hoay bên nồi canh cũng cảm thấy đầm ấm không gì tả nỗi.
Hai người vẫn đang nấu ăn thì mẹ về, mẹ về cùng với Phương Anh.
– Ủa mẹ, mẹ không đi với ba hả ?
– Không, ba đưa Mẫn Mẫn đi ăn kem, mẹ đi mua sắm với Phương Anh, con ra đây, con bé mua cho con rất nhiều áo sơmi. – Bà Phạm ngó vào bếp thấy con gái mình đang nấu ăn thì càng bực mình hơn, bà có con dâu làm gì để rồi hành hạ con gái bà như thế ?
Phạm Hương ngó qua khuôn mặt đang biến sắc của Lan Khuê, trong lòng bất an không thôi. Cô rửa rau rồi nói vọng ra. – Không cần, vợ con mua cho con rất nhiều. – Phạm Hương tươi cười nói, mà quả thật, nàng mua cho cô sơmi rất nhiều, hồi trước còn ở Sài Gòn cũng thế, lâu lâu nàng lại mua về cho cô mấy cái áo somi trắng rất đẹp, tuy không đắt tiền nhưng cô đều rất thích, đều được cất kĩ lưỡng trong tủ quần áo của hai vợ chồng.
– Kêu ra đây thì ra đi, nhiều lời, áo này toàn áo hàng hiệu, vậy mới xứng với con. – Bà Phạm mỉa mai, 9 phần trong câu nói đó là chê trách về hoàn cảnh gia đình của Lan Khuê.
– Xứng hay không xứng con tự biết, đắt tiền mà con không thích thì con cũng không mặc. – Phạm Hương nhất quyết không ra, tiếp tục đặt rổ rau qua một bên.
Bà Phạm nghiến răng nghiến lợi, nhìn đống đồ hiệu mà tức phát ách, quăng sang một bên. Nhìn Phương Anh. – Hôm nay con ở lại ăn cơm đi.
– Thôi, con sợ Lan Khuê không thích. – Phương Anh đôi mắt rưng rưng nhìn bà Phạm vẻ đáng thương, cam chịu.
– Nó là cái gì mà không thích chứ ? – Tay bà Phạm vẫn nắm chặt tay Phương Anh rồi ngắm nghía mớ đồ trên bàn, hài lòng vô cùng.
– Mẹ, con là con dâu của mẹ. – Lan Khuê thật ra không muốn lên tiếng cãi lại bà, nhưng câu nói của bà thật sự rất quá đáng, chính gia đình này cưới nàng về chứ đâu phải nàng tự tiện vào đây ở đâu.
– Đúng rồi, là con dâu nên được cãi lại mẹ chồng như vậy đó hả ? Con dâu kiểu gì ? – Bà liếc nàng một cái duy nhất rồi tiếp tục xoay qua mời mọc Phương Anh ở lại ăn cơm.
Phạm Hương hừ lạnh, không muốn cãi với bà, sợ gia đình lại um sùm nên chỉ có thể vỗ vỗ lưng của nàng mà xoa dịu. – Ngoan, một thời gian nữa, chúng ta dọn ra ngoài sống.
Lan Khuê từ khóe mi uất ức tạo thành lớp sương mỏng, nàng bặm môi rồi chạy lại bồn, khoác nước vào mặt cho tỉnh táo, hòng che đi mấy giọt nước vừa định nhiễu xuống. Đương nhiên, Phạm Hương thấy chứ.
….
Bữa cơm trưa sắp sửa diễn ra, mọi người cũng đã về đông đủ, ông Phạm cố tình đuổi khéo Phương Anh về nhưng bà Phạm nhất quyết không chịu, bà nói con cháu lâu lâu qua ăn bữa cơm cũng được mà.
Phạm Hương Lan Khuê, Thanh Hằng Thanh Hà, ông Phạm đôi mắt chao lại, cùng chung một suy nghĩ, tại sao mặt cô ta có thể dày như thế chứ ? Chỉ có Mẫn Mẫn là nghĩ ngợi xem trưa nay mình sẽ được ăn gì ? >.