Về đến Hải Phòng sau hôm dạm hỏi, cả nhà bắt đầu rục rịch chuẩn bị lễ cưới.
Ông bà Phạm đi đặt nhà hàng và thiệp cưới.
Vợ chồng Thanh Hằng sẽ lo việc cổng cưới và trang trí nhà.
Phạm Hương thì cùng với Lan Khuê trang trí phòng tân hôn.
Lệ Hằng và Nam Em cũng qua giúp mấy việc lặt vặt. Không khí vô cùng vui vẻ. Phương Anh dạo gần đây cũng không thèm bén mảng qua đây nữa.
Tờ lịch được xé qua từng ngày, đến ngày chọn áo cưới và chụp hình cưới. Phạm Hương hạnh phúc nắm tay vợ sắp cưới đến cửa hàng áo cưới lớn nhất Hải Phòng.
Đẩy cửa vào, cô nhìn một vòng nhân viên rồi nói. – Đưa cho vợ tôi chọn áo cưới, cô ấy thích thì đều lấy hết.
Lan Khuê theo chân nhân viên đến những cửa kính to, bên trong là rất nhiều mẫu áo cưới sang trọng, đủ màu sắc, nàng ngắm nghía tới lui, sao trong tim cứ nhảy cẩng lên thế này ??
Sau cùng, nàng chọn 3 bộ váy cưới, 1 bộ trắng, một bộ hồng và một bộ xanh dương nhạt. Còn tự tay chọn cho Phạm Hương 3 bộ vest thật đẹp.
Lan Khuê đi vào cùng với nhân viên để trang điểm, Phạm Hương cũng thế.
Hơn 1 tiếng đồng hồ sau, Lan Khuê bước ra đã thấy Phạm Hương một thân áo vest có caravat ngồi ở ghế xem tạp chí, mái tóc nâu được vuốt keo rồi búi lên thẳng thóm, trên tay còn có chiếc đồng hồ đắt tiền. Trên người tỏa ra soái khí ngút trời.
Phạm Hương ngó lên, bắt gặp cô dâu của mình, thì liền rưng rưng đôi mắt, nàng đẹp quá. Lan Khuê mặc chiếc áo cưới trắng thanh khiết xòe ở phần đuôi và ôm eo. Hàng đá quí được đính ở cổ áo hình chữ V, xẻ dọc xuống gần bờ ngực, làm nổi bật làn da không quá trắng nhưng khỏe khoắn. Mái tóc được búi cao ở phía sau, còn có hai phần lọn tóc được uốn đẹp đẽ xõa dài ở trước mặt, trên mái tóc đó còn đính chiếc vương miện bé bé xinh xinh.
Phạm Hương thấy sóng mũi mình cay cay, miệng bắt đầu mếu máo, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, đứng dậy, tiến tới chỗ nàng, đặt nhẹ lên môi nàng nụ hôn. – Vợ chị rất đẹp.
– Miệng chị thật là có mật ong. – Lan Khuê cười rồi véo má cô.
– Có muốn thử không ? – Cô cười cười, kê miệng sát miệng nàng.
– Đáng ghét, lúc nào cũng chọc ghẹo em.
Phạm Hương ôm nhẹ nhàng nàng, đặt vào l*иg ngực mình, hai trái tim hòa chung một nhịp, nhảy lên. – Cảm ơn em đã trở thành cô dâu của chị. Cảm ơn…cảm ơn em.
Lan Khuê ôm chặt lấy cô, vui sướиɠ hạnh phúc không có gì có thể tả được, sau bao nhiêu khó khăn, em cũng chân chính trở thành vợ chị, được chị sống cùng một mái nhà, kiếp này chỉ mong mỗi buổi sáng được chăm sóc chị, buổi tối được chui rúc trong ngực chị mà ngủ ngon lành, bao nhiêu đó là đủ rồi.
Lan Khuê thấy môi mình mằn mặn, thì ra đã xúc động đến nỗi bật khóc ư ? Nàng lắc đầu, lau nhẹ giọt nước lăn trên mi rồi cầm tay Phạm Hương, đi đến chỗ chụp ảnh cưới.
Đến khi chụp ảnh cưới xong cũng đã là 1h đồng hồ sau, Phạm Hương lái xe chở nàng trở về nhà, trên đường đi, cô ngẩn ngơ, cứ cười suốt.
– À, cuối tuần này sẽ có người đưa em về quê, về đó ngoan ngoãn ăn uống cho mập mạp một chút, chị sẽ rất mau chóng về đó rước em về đây làm vợ.
Lan Khuê gật đầu, thiệp cưới cũng đã chuẩn bị, balô cũng được Phạm Hương chuẩn bị để nàng về quê. Vé máy bay cũng được gửi về cho họ hàng nhà nàng. Quần áo của nàng thì được ba mẹ nàng gửi về Hải Phòng từ hôm qua.
Nàng chân chính bị ba mẹ ” tống ” đi.
………
Cuối tuần, Phạm Hương tiễn vợ ra sân bay, ôm chặt lấy nàng rồi nói. – Xin lỗi, công ti gặp tí vấn đề, chị không thể đưa em về được, về cẩn thận nhé. Chị yêu em.
– Dạ, em biết rồi mà, ngoan nhé, 4 ngày nữa gặp nhau, yêu chị. – Nàng hôn chụt lên đôi môi đó rồi đi theo tài xế của Phạm Hương lên máy bay, chuẩn bị về quê.
Chuyến bay cất cánh, Phạm Hương lũi thủi về nhà, chuẩn bị đến công ti.
Những ngày sau đó, Phạm Hương hầu như không ngủ được, cứ xem hết cái này tới cái kia, xem coi nhà hàng có đặt đủ chỗ không, thiệp cưới đã được gửi hết chưa, phòng tân hôn trang trí như thế là đẹp chưa, còn loay hoay xem bộ đồ vest của mình mãi, ủi tới ủi lui, ngắm nghía hằng đêm.
Mỗi đêm, hai vợ chồng sắp cưới tỉ tê đủ thứ chuyện trên đời, mãi đến khuya mới tắt máy ngủ.
……
Phạm Hương hôm nay ngủ dậy là đã 8h sáng, cô choàng tỉnh giấc, nhìn đồng hồ, đầu như bốc hỏa, đáng lí phải thức lúc 2h sáng để ra sân bay về quê đón dâu chứ. Hương ơi là Hương, ngủ gì dữ vậy ?
Cô đánh răng rửa mặt, chọt bộ vest vào, mang giày, chải tóc rồi hấp tấp chạy xuống nhà. Cái nhà này lại tính chơi trò gì với cô ? Sao không ai kêu cô dậy ? Trời ơi chết mất.
Khuôn mặt cô như muốn khóc, chạy tọt xuống nhà, thấy ba mẹ ngồi sopha uống cafe, liền mếu máo khóc. – Ba mẹ hỏng thương con thì nói một tiếng, hỏi cưới làm chi rồi không cưới ? Hức….ba mẹ muốn con chết mới vừa lòng phải hông ??? Con hông biết đó, cả đời con không cưới Lan Khuê cũng không cưới ai đâu.
Ông bà Phạm nhìn cô khó hiểu, sáng sớm nó la làng cái gì vậy ? Thanh Hằng từ bên trong ôm con gái đi ra, gặp Phạm Hương mặc áo vest liền nhếch môi. – Đi đâu vậy ?
– Huhuhu, em hông biết đó, chị hai cũng không thương em, tại sao không kêu em dậy đi cưới vợ ? huhuhu, em chết, chết cho chị vừa lòng. – Cô khóc lóc thương tâm, mấy giọt nước mắt nóng hổi chảy trên gò má phúng phính.
Cô uất ức, có lẽ nàng đang đợi cô ở quê, chờ cô sang rước nàng về đây, ấy vậy mà gia đình cô lại đối xử với nàng như thế, hỏi công bằng ở đâu ?
– Cái con ba trợn này, ngày mai mới rước dâu, bữa nay khóc lóc cái gì ? – Thanh Hằng lắc đầu, yêu quá hóa rồ rồi.
– “………” – Có ai đó im lặng, chết, hình như nhớ lộn ngày thì phải.
#MoonSun
Anh bớt ba trợn anh ơi, em viết fic em cũng mệt mỏi với anh lắm luôn.