Lơ thơ bước về nhà, dọc theo con phố nhỏ, cô loạng choạng mò về tới nhà. Nhớ em quá em à, cô nghĩ mình sẽ chết mất nếu không được gặp Lan Khuê của cô.
Cái cổng quen thuộc hiện ra, cô bám vào tường, đập cửa ầm ầm, nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn 8h tối, hôm nay mình ngoan nhỉ ?
Bà Phạm ra mở cửa, thấy bộ dạng cô liền nổi trận lôi đình. – Mẹ đã cấm con uống rượu.
– Con uống bia, không uống rượu….haha…..mẹ….haha…..Lan Khuê của con….đâu rồi ?
– IM ĐI. PHƯƠNG ANH ĐÂU ? – Bà lôi cô vào nhà, nghe nhắc tới cái tên Lan Khuê liền cảm thấy bực mình vô cùng.
Phạm Hương ừ hử cái gì đó không rõ, để mặc mẹ dìu mình vào trong. Thấy ba và chị hai, chị dâu ngồi trên sopha, liền cười hề hề như tên tâm thần.
Bà Phạm quăng cô xuống sopha, nhất định phải tiến hành lễ đính hôn càng nhanh càng tốt, không thể để tình trạng này kéo dài. Cưới vợ rồi cô sẽ tu tâm dưỡng tính. Bà nghĩ như thế. Bà vào trong pha cho cô li trà gừng. Vừa đem ra, lại bắt gặp ba mẹ Phương Anh vừa qua đến.
– Anh chị Phạm, con bé Phương Anh đâu ? Không phải nó nói đi đón Phạm Hương sao ? – Bà Đỗ nhìn Phạm Hương đang say xỉn, còn con gái bà thì không có ở đây thì sốt ruột.
Bà Phạm còn chưa kịp trả lời, đã thấy Phạm Hương loạng choạng đứng dậy, nhìn ông bà Đỗ, cười lớn. – Con của hai người đi đâu, làm sao tôi biết. Hức….Tôi đâu có kêu cô ta đi đón ? Hức…..về đi.
– Con nói cái gì vậy Hương ? – Ông Đỗ trước giờ không lớn tiếng, nhưng hôm nay lại nói với âm giọng rất lớn.
– Hức……tôi nói còn chưa rõ ràng sao ? Về đi, nhốt luôn con gái các người lại, đừng để cô ta bám theo tôi nữa, y như mấy con đỉa…..- Phạm Hương ngã tới ngã lui. Nói năng bừa bãi.
Bà Đỗ giận dữ, nhìn bà Phạm. – Hủy hôn đi.
Bà Phạm giật mình, sợ bạn mình giận, liền tới bụm miệng cô lại, ai ngờ lại bị cô gỡ tay ra, liền tục vỗ tay với thái độ vui vẻ. – Haha, đúng, hủy hôn đi.
– Anh chị đừng để ý, nó say rượu nói linh tình, Hằng, Hà, đưa em lên phòng. – Bà tiến tới xoa dịu bà Đỗ rồi nhướn mắt với hai đứa con.
( Author : Poor cả gia đình Phương Anh ) >.