Công việc ở công ti cũng xong, Phạm Hương ngó đồng hồ, 6h chiều rồi. Bụng cô đói cồn cào, vì trưa nay chẳng có gì vào bụng.
Quơ túi xách, mở cửa phòng ra ngoài, gặp Lệ Hằng. Hắn ta ái ngại nhìn bộ dạng của cô. – Ổn chứ ?
– Ừ. – Phạm Hương gật đầu, đi vào thang máy chung với Lệ Hằng.
– Nam Em đã nói chuyện với Lan Khuê, em ấy cũng hiểu, nhưng có lẽ….em ấy sợ cậu cãi với ba mẹ, không muốn bản thân là lí do để cậu biến thành đứa con bất hiếu. – Lệ Hằng thở dài, thương cho chuyện tình này, ông bà Phạm dễ tính như ba mẹ hắn thì đã đỡ khổ rồi.
– Đó là cái tính cam chịu, cái tính duy nhất mình ghét nơi em ấy. Thà em ấy rời bỏ mình chứ không muốn mình làm đứa con hư, em ấy muốn rời xa để mình hạnh phúc, vậy bây giờ, mình có giống đang hạnh phúc không ? – Phạm Hương nói xong thì cũng vừa lúc thang máy mở ra, cô không cần nghe câu trả lời từ Lệ Hằng, vì ai nhìn vào cũng hiểu rõ cô đang như thế nào mà.
Cô ra bên ngoài, bắt taxi đi.
Tấp vào một quán rượu gần nhà, ngồi ở đó. Rượu được đem ra, cô chẳng thèm gọi đồ ăn, chất men này là đủ rồi.
Một li….cổ họng đắng ngắt. Lan Khuê, em có đang nhớ chị không ?
2 li…..chất lỏng đó bao lấy cổ họng cô, hơi thở đặc quánh. Thở ra toàn mùi rượu. Nhớ em quá.
5 li….không còn cảm giác đắng cay nữa, bây giờ cô còn tưởng bản thân đang uống nước lã. Nước mắt không tự chủ rơi xuống, nếu em biết chị đang như thế này, liệu em có đau lòng ?
Li nữa, thêm một li, thêm một li nữa. Miệng đầy nước, vẫn cố nuốt chất men đó vào người. Nhưng càng uống lại càng tỉnh táo, lại biết rõ bản thân đang nhớ ai, đang cần ai.
Ngoài đường, người người vui vẻ trò chuyện, những bàn tay đan vào nhau. Phạm Hương lờ mờ thấy bọn họ hôn nhau, cô đưa tay quệt lên môi mình, nơi này, đã từng có người mỗi sáng đều đặt lên đó những nụ hôn nồng nàn.
Cô đưa bàn tay trái nắm lấy tay phải, nơi bàn tay lạnh lẽo này, đã từng có một bàn tay thon dài trắng nõn của nàng đan vào, ấm áp vô cùng.
Cô lại sờ lên má, lên mũi, lên cổ mình, những nơi này đã từng có những nụ hôn trải dài vào ban đêm, những đêm ân ái mặn nồng, đã lưu lại trên người đối phương biết bao nhiêu dấu tích chủ quyền. Em là của chị, chị là của em, ta là của nhau. Nhưng bây giờ, tại sao mỗi đứa một nơi ?
Cô cầm chai rượu, không cần li, tu một hơi cạn chai và gọi thêm chai mới.
Người phục vụ ái ngại nhìn cô gái trước mắt, đây là chai rượu thứ 4 rồi, đàn ông cũng không uống nhiều như thế. Nhưng việc của mình, là đem rượu ra cho cô ta. Khẽ tạch lưỡi, chắc đang đau buồn vì tình yêu, bộ dạng tiêu soái đó không lẽ lại bị đàn ông lừa gạt ?
Phạm Hương vơ chai rượu, tiếp tục đưa vào miệng. Em ơi, chị đau lòng như sắp chết đến nơi, khi nghĩ rằng em muốn buông tay chị. Lan Khuê à, đừng bỏ chị nơi này một mình, đừng muốn tốt cho chị. Chúng ta cùng nhau trở thành đứa con bất hiếu một lần thôi, chúng ta cầu xin mẹ nhé, rồi mẹ sẽ hiểu mà.
Còn về phần Phương Anh, em không cần lo, chỉ cần cô ta dám làm gì em, chị sẽ sống chết với cô ta, có được không em, vì em là tất cả đối với chị. Em có biết không ?
Ngó đồng hồ, tại sao chỉ mới hơn 6h một chút ? Quái lạ, cô nhớ bản thân đã ngồi đó rất lâu rồi mà.
Phạm Hương loạng choạng đứng dậy, thanh toán rồi nhắm hướng nhà mình mà về, cách đây không quá xa. Nhìn hai bên vệ đường, chỉ mới hơn 6h chiều, tại sao lại vắng tanh thế này….?
Cuối cùng cũng về đến nhà, cô mở to mắt hết cỡ, dựa người xiu vẹo vào cổng, gõ ầm ầm, mặc dù trên vách tường kia có chuông.
Ông bà Phạm bước ra cùng với Thanh Hằng. Nhìn con người say xỉn đó, Thanh Hằng đỡ lấy tay của cô, để cô dựa vào người mình. – Cái con này, đã hơn nửa đêm rồi mới về.
Phạm Hương nghe chị mình nói, thì khập khễnh nhìn lại đồng hồ, à. Thì ra cô nhìn nhầm kim ngắn và kim dài. Là 12h30 chứ không phải 6h hơn. Cô cười hề hề rồi ôm lấy chị mình, miệng lảm nhảm.
– Chị hai, Lan Khuê…..em ấy đâu rồi, Khuê ơi……Khuê ơiiiii……- Nói dứt câu liền buông Thanh Hằng, đi đứng không vững, té ngã nhào ở cửa chính, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy, miệng nở nụ cười lơn lơn. La hét khắp nhà. – Lan Khuê….em đâu rồi, ra đây….hức….Khuê…..
Thanh Hằng lắc đầu, chạy đến đỡ cô. – Lên phòng.
– Hông, em tìm Lan Khuê….buông em ra……
Bà Phạm giận dữ, tiến tới lôi cổ tay cô, nắm đi lên phòng, vừa đi vừa mắng chửi. – Vì cái con đó mà thành ra như vầy ? Đó, lúc con thê thảm như vậy, nó đâu ? – Bàn tay bà xiết chặt tay cô, níu lên trên cầu thang.
Phạm Hương bị mẹ lôi lên phòng, té lên té xuống. Tay chân va đập vào tường cũng không còn thấy đau, nhưng khi nghe mẹ nhắc đến nàng lại cười nhạt. Không phải mẹ cấm con không được liên lạc với em ấy hay sao ? Sao bây giờ lại đổ lỗi cho người ta ? Những lúc như thế này, đáng lẽ con nên hỏi Phương Anh đâu mới đúng chứ ?
– Mày ngoan cố, mẹ chết cho mày vừa lòng.
Cô cười nhạt , bà lại hù dọa cô, biết làm sao đây khi cô chỉ có một người mẹ ? Cô liu xiu được mẹ đẩy lên giường, thay cho bộ đồ khác.
Bà Phạm thở dài rồi đi ra, vì bà biết có mắng chửi thì chắc gì cô đã nghe ?
Phạm Hương nằm một hồi, mặt mày khó chịu, chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo trong đó mười mấy phút, khi đi ra ngoài thì mặt mày đã trắng bệt. Từ trưa đã không ăn gì, chiều lại uống bao nhiêu là rượu. Cô nằm ịch xuống sàn, không lên nổi giường, sàn nhà lạnh lẽo bao lấy tấm lưng cô.
Nếu có em ở đây, em đã chẳng để mình say xỉn như thế này, mà nếu có say, em cũng sẽ chăm mình thật cẩn thận, sẽ thay quần áo cho mình, sẽ lau cơ thể cho mình, sẽ nấu cho mình nồi cháo nóng hổi và trà gừng giải rượu, chắc chắn là như vậy.
Cô cầm điện thoại, nhắn đến máy nàng một tin, vì biết cô gọi cũng sẽ chẳng được nói chuyện với nàng.
” CHỊ CẦN EM ”
#MoonSUn