Buổi trưa hôm đó tại Hải Phòng.
Bà Phạm như tức điên lên, mặt mày đỏ ửng, chuyện này mà đồn ra bên ngoài, bà còn mặt mũi nào nữa chứ. Phạm Hương con bà, đường đường là một tổng giám đốc cao cao tại thượng, tiền bạc, xe cộ, nhà cửa đều là tiền tỉ. Tại sao lại đi quen một đứa ca sĩ phòng trà chứ ?
Có phải con nhỏ đó cho con bà ăn bùa mê thuốc lú gì rồi không ?
Bà đem chuyện này nói với ông Phạm, nhưng đáp trả lại bà chỉ là câu nói. – Miễn con nó hạnh phúc là được.
Bà ngồi đó giảng đạo cho chồng một chút rồi hầm hầm nhớ lại mọi chuyện, vậy là mấy lần nó vô Sài Gòn công tác, rồi dịp tết vừa rồi, chắc chắn là lừa gạt bà để ở chung một chỗ với con nhỏ ca sĩ đó. Mấy lần cãi nhau um trời với bà cũng vì con nhỏ đó.
– THANH HẰNG……..- Bà hướng phòng chị mà hét.
– Ơ dạ, con đây. – Thanh Hằng nghe tiếng mẹ gọi mình bằng âm giọng khá lớn, trong lòng thấy bất an vô cùng.
– Kêu con Lệ Hằng qua đây. Mau lên, Thanh Hà nữa, ra đây hết. – Bà la hét, tròng mắt cũng đỏ ngầu vì giận.
– Mẹ ơi giữ gìn sức khỏe. Có chuyện gì vậy mẹ ? – Thanh Hà bên trong nghe tiếng mẹ chồng tức giận, liền sợ hãi chạy ra.
Bà im lặng, không nói lời nào, chỉ ngồi ở đó. Thanh Hằng lật đật gọi Lệ Hằng qua, chắc chắn là liên quan tới Phạm Hương.
Khi đã có mặt đầy đủ ở sofa, bà nhìn 3 đứa đang khúm núm trước mặt bà. Hỏi. – Trả lời, đứa nào bày kế cho con Hương ra Sài Gòn gặp con nhỏ đó ?
Thanh Hằng thản thốt, chết chắc, thấy chưa, là chuyện của đứa em chị. Lần này bão lớn thật rồi.
Thanh Hà giơ tay lên. – Con, tại con thấy….hai đứa nó….yêu…..
– THANH HÀ, con giỏi lắm, hôm nay dám chống lại mẹ, con có biết con đang làm gì không ? Nó cặp với một con ca sĩ rẻ tiền, chuyện này người ngoài biết, mặt mũi mẹ để đâu ? – Bà nhìn con dâu cả, Thanh Hà trước giờ ngoan hiền, bây giờ lại về phe Phạm Hương chống đối bà.
Thanh Hằng ôm bả vai vợ mình, tự nghĩ, mình là chị hai trong nhà mà, có chuyện gì cũng phải bảo bọc em mình, chị gằng giọng. – Mẹ à, yêu nhau mà không đến được với nhau, mẹ có thấy mẹ đang làm một việc sai không ? Mẹ thấy mỗi lần nó ở ngoài đó, mặt mũi đều rất vui vẻ, về đây gặp Phương Anh, nó cứ như người chết rồi.
– Nó chính là bị con nhỏ đó bỏ bùa rồi.
Lệ Hằng cũng lên tiếng. – Họ thật lòng yêu nhau, Lan Khuê là cô gái tốt, nhất định sẽ là người vợ tốt, con dâu tốt mà.
– Con im đi, bác không bao giờ cưới nó về. Bác chỉ chấp nhận Phương Anh. – Bà nhìn Lệ Hằng, Lệ Hằng ngu ngốc quen một đứa làm công nhân thì thôi đi, còn ủng hộ con gái bà quen một đứa ca sĩ là thế nào ?
Ông Phạm cuối cùng mới lên tiếng nhìn vợ mình. – Bao giờ bà mới bỏ cái tính sỉ diện để con mình nó bớt khổ hả ?
– Ông im đi, ông không lo cho nó thì để tôi lo, trời ơi, chồng con, con dâu, con cháu, tôi chết….cho mấy người vừa lòng. – Bà vừa nói, vừa vịn tay ở ngực trái, thở gấp gáp.
– Mẹ, đừng vậy mà, mẹ bình tĩnh đi, đợi con Hương về rồi giải quyết. – Thanh Hằng ôm lấy mẹ mình, mặc dù biết bà chỉ giả vờ như vậy, nhưng vẫn đau lòng đấy thôi.
Căn nhà trở nên u ám hơn bao giờ hết.
……………
Buổi chiều tối tại Sài Gòn xô bồ, tại ngôi nhà trọ nhỏ, có một người vẫn ngủ vùi ở trong chăn. Một người tất bật nấu nồi cháo nóng hổi.
– Em à, thức dậy ăn cháo đi, em đã ngủ nhiều lắm rồi.
Lan Khuê cựa mình, nghe mùi cháo thơm phức, liền khịt khịt mũi, ngồi dậy, dựa vào người Phạm Hương, đã bớt sốt rồi, nhưng vẫn còn hơi mệt.
Phạm Hương cẩn thận thổi nguội từng muỗng cháo rồi đút cho nàng ăn, nhìn nàng ngây ngô bên cạnh mình, cô ước gì thời gian có thể ngưng đọng ngay lúc này, để mãi mãi được ngắm nhìn người con gái cô yêu như thế này.
– Chị thật ganh tị với em. – Phạm Hương nói một câu rồi đút cho nàng muỗng cháo.
Lan Khuê ngạc nhiên nhìn cô. – Ganh tị gì chứ ?
– Tại sao em lại có một người yêu hoàn hảo như thế chứ. – Cô nhướn nhướn chân mày rồi nói với vẻ tự hào.
– Hứ, mèo khen mèo dài đuôi. – Nàng phì cười, còn tưởng chuyện gì, thì ra là tự mình khen mình, chị có biết mặt chị đã dày lắm rồi không Phạm Hương ?
Ăn xong, uống ít thuốc, lại bị Phạm Hương ấn vào trong chăn. Nàng phù má lên. – Em đã ngủ rất nhiều, ngủ không nỗi nữa.
Phạm Hương vào nhà tắm rửa mặt cho sạch rồi nói vọng ra. – Vậy làm gì đó gϊếŧ thời gian đi.
– Làm gì nhỉ ? – Nàng ngây thơ hỏi.
Cô không trả lời, lau mặt sạch sẽ rồi tiến tới tấm đệm, nằm đè lên người nàng, tay lần mò vào áo nàng, xoa xoa bầu ngực ấm nóng. – Làm cái này đi.
– Ưm….đi ra đi, cái đồ không đàng hoàng……Ưn.
– Bây giờ mới biết chị không đàng hoàng thì e rằng hơi muộn rồi. – Cô nói xong, liền kéo cái đầm ngủ nàng ra khỏi cơ thể nàng, chộp lấy bầu ngực bên trái, đưa vào miệng, ngậm lấy, bú ʍúŧ.
Bình thường chỗ này đã ấm nóng rồi, bây giờ nàng sốt càng nóng hơn, cô đưa miệng ngậm rồi mυ'ŧ, dùng răng cắn nhè nhẹ lên đầu ngực rồi nhai nhai, kéo dãn, khiến Lan Khuê chịu không nỗi mà rít lên vài tiếng.
– A….đau quá…..Hương…..hư hỏng, không được cắn….ưn ưn……
– Đừng…..á……ưm….chị à……..
– ưm…nhẹ thôi Hương…..hmmm….grrr……….ưn…..á……..
– Hương….ưnnnnnnn
-“……”
***************
Sáng hôm sau, 7h đúng, Phương Anh đón chiếc taxi để đến căn nhà trọ nhỏ này. Đưa tay đập cửa ầm ầm, khiến cả xóm cũng phải để ý.
Ít lâu sau, có người mở cửa, là Lan Khuê. Nàng nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt mình. – Cô tìm ai ?
Phương Anh nhìn người con gái trước mặt, hôm qua quần áo có vẻ xộc xệch khó coi, nhưng hôm nay có vẻ gọn gàng hơn. Nhưng cô ta lại tinh ý nhìn thấy mấy vết đỏ bầm ở cổ nàng, cả ở bầu ngực cũng ẩn hiện không ít.
– Thì ra là loại gái thích lên giường với chồng người khác.
– Cô nói gì vậy ? Cô là ai ? – Lan Khuê bất mãn với câu nói kia, có lẽ cô ta đánh ghen nhầm cũng nên.
– Tôi là vợ sắp cưới của Phạm Hương. – Phương Anh nhếch môi nhìn nàng, cô ta thấy rõ, sau câu nói ấy, Lan Khuê đã dần đứng không vững.
#MoonSun
Ôi thời kì hoàng kim đã đến.