Cả Một Trời Thương Nhớ [Hương Khuê]

Chương 43: Con sóng ngầm

Trở về căn nhà ở Hải Phòng đúng beng 4h chiều. Phạm Hương cố nặn ra nụ cười thật tươi, nhìn ngôi nhà tràn ngập sắc xuân rồi nhanh chóng bước vào.

– Cô ba, cô ba, đi đâu lâu quá chừng. – Mẫn Mẫn mới chúc tết bên nhà ngoại về, được ba mẹ mặc cho cái áo dài cách tân dễ thương vô cùng, thấy Phạm Hương liền chạy ra réo liên hồi.

– Ba mẹ con mới về, chị hai chị dâu em mới về. – Phạm Hương nhìn mọi người đang đông đủ ở sôpha, chào một cái rồi bế bổng đứa cháu lên tay. – Ôi xinh quá công chúa, cô ba có việc, à, Mẫn Mẫn chúc tết cô ba xem.

Nó đứng đó, khoanh tay, cúi đầu. – Chúc cô ba năm mới dui dẻ, chúc cô ba…ơ…xinh đẹp, khỏe mạnh và làm ăn phát tài…..Chúc cô ba mau có vợ.

– Ôi trời, là ba con dạy đúng không ? – Cô cốc đầu nó rồi chìa cho nó bao lì xì nặng trịch.

Nó gật gật rồi cười toe toét nhận lấy, chạy lon ton lên sôpha, ngồi lọt thỏm trong lòng Thanh Hằng.

Chị ngó lên nhìn cô, la giả lả vài tiếng. – Cái con nhỏ hư thân, có cái balô cũng mất.

Cô cúi đầu nhận lỗi rồi ngồi bên cạnh mẹ mình. Bà lo lắng xem con gái có trầy xước miếng nào không rồi cốc đầu cô một cái rõ đau. Tết nhất mà không có mặt ở nhà, thật đáng đánh.

Ngồi đó chúc tết ba mẹ, chị hai chị dâu xong xuôi đâu đó đàng hoàng, cô mới bước lên lầu, nói là tắm rửa, thay đồ sạch sẽ đẹp đẽ để qua nhà chúc tết ba mẹ Phương Anh.

Bà Phạm nghe vậy liền vui mừng, nghĩ rằng con gái đã không bài xích Phương Anh nữa. Nào hay biết cô chỉ đang muốn tránh bão ngày tết, cứ giả lả vui vẻ cho bà vui, qua tết tính tiếp.

………

– Con chúc hai bác có nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài, vạn sự như ý ạ ! – Phạm Hương hôm nay mặc một chiếc áo sơmi xanh, và cái quần âu gọn gàng sang nhà Phương Anh chúc tết theo lời mẹ cho bà vui.

Phương Anh ngồi bên cạnh dựa vào vai cô, mà có ba mẹ cô ta ở đây nên Phạm Hương cũng không tiện tránh né, mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm. Miệng ráng nặn ra mấy nụ cười máy móc.

– Qua tết này tính tới chuyện đính hôn được rồi. – Bà Đỗ cầm tách trà uống rồi nhìn hai đứa đang ngồi đối diện mình.

– Chuyện đó để sau đi ạ, mấy đứa nhỏ đâu rồi bác ? – Phạm Hương khéo léo lảng sang chuyện khác, không muốn đầu năm đã gây gỗ.

Phương Anh gọi mấy đứa cháu ra chúc tuổi Phạm Hương, cô cũng vui vẻ lì xì cho bọn chúng. Lòng mệt nhoài, chỉ muốn trở về nhà, gọi cho nàng, nghe tiếng nàng một chút thôi cũng được.

Ngồi lại nhà họ Đỗ thêm một chút, cô xin phép ra về mặc dù Phương Anh dùng mọi cách kì kèo cô ở lại. Cô chỉ lấy tay Phương Anh ra khỏi tay mình, nở nụ cười nặng trĩu. – Ngủ ngon, tôi về bên ấy chăm Mẫn Mẫn. Chị hai với chị dâu bận tí việc.

Cô ra khỏi đó, không trực tiếp về nhà, mà lái xe ra một bờ sông vắng, ngồi ở đó. Không dám gọi cho nàng, vì sợ nghe thấy giọng nói đó, cô lại không kiểm soát được bản thân mà khóc thật nhiều.

Cô gái bé nhỏ của chị, cuộc sống của chị quá nhiều bộn bề và rắc rối. Nhưng em đừng lo, chỉ cần em ở bên cạnh chị, chị sẽ từ từ dọn dẹp sạch sẽ, đón em về làm vợ, chân chính đem em giam cầm với chị bằng tờ giấy đăng ký kết hôn.

Chị lại nhớ em rồi, em có biết không, ở bên cạnh em, chị cảm thấy được bình yên. Không lo không nghĩ gì cả, chỉ yên ổn yêu em. Đùa giỡn, chọc ghẹo em.

Phạm Hương cười chua chát, làm tổng giám đốc thì sao ? Tiền bạc địa vị thì sao ? Những thứ đó giúp ích được gì cho cô trong khi những điều nhỏ nhặt nhất mà cô muốn, cũng không thể ? Chỉ muốn mỗi sáng được thấy nàng đầu tiên, rồi cả hai cùng nhau ăn bữa sáng, đi làm,. Chiều về cùng nhau đi siêu thị, nấu ăn rồi xem tivi. Tối đến đơn giản muốn cùng nhau nằm chung một chiếc giường, ru nhau vào những giấc ngủ không mộng mị. Vậy mà, cô vẫn không tự mình có được những điều đó.

Cô không nghĩ có ngày bản thân lại phải phân vân như thế này. Gia đình và tình yêu, tại sao lại bắt cô chọn ? Bỏ nàng, chắc chắn là không. Nhưng mẹ cô, sẽ chẳng chấp nhận nàng đâu. Mẹ lúc nào cũng sỉ diện, muốn tìm người môn đăng hộ đối với Phạm Gia để kết giao, làm gì có thời gian để mắt tới một cô ca sĩ phòng trà ?

Nhưng không lẽ cứ trốn tránh mãi ? Không được. Lan Khuê đã quá thiệt thòi, Phạm Hương, mày mạnh mẽ một chút đi.

Mỗi khi định thưa chuyện với mẹ, Phạm Hương lại lo lắng cho nàng, mẹ mà không chấp nhận rồi, sẽ tìm mọi cách ngăn cấm, lúc đó e rằng muốn gặp nàng cũng khó. Làm sao đây ? Cô điên mất.

Mở điện thoại lên, đi dọc theo bờ sông, cô bấm vào mọt số máy quen thuộc.

– Alo Hương…. – Âm thanh trọng trẻo phát ra từ bên kia làm cô nhũng nhèo.

– Em à, chị lại nhớ em.

Phạm Hương chỉ nói bấy nhiêu mà lòng tan nát. Em bây giờ chắc cũng đang rất cô đơn, rất cần mình. Vậy mà bản thân mình lại chẳng làm được gì cho em.

– Hương, bình yên ở bên cạnh em, có được không? Đừng nói với mẹ chị, em rất sợ….bà sẽ ngăn cấm. Thôi em thà không có danh phận để được ở bên cạnh chị……em sợ một ngày nào đó, mở mắt ra, và biết rằng chị đã rời xa em.

Tiếng nàng nấc nghẹn làm cô nhói đau ở tim. Cô vịn chặt ngực trái rồi điều chỉnh lại giọng nói, tránh để nàng biết mình cũng đang khóc. – Ngốc quá, em phải tin chị, chị sẽ giải quyết được hết. Chỉ cần em ở phía sau chị.

Lan Khuê vuốt nhẹ nước mắt, giọng nói khàn đi vì khóc. Câu nói có phần ngắt quãng.

– Hương. Em luôn luôn……

– Ở phía sau chị…..

– Yêu chị….

– Thương chị…..

– Không bao giờ để chị một mình.

– Vì chị, là tất cả đối với em.

Một đêm mùng 2 đầy rẫy nước mắt, đau thương và âu lo. Hai trái tim chưa bao giờ bình yên, bây giờ vẫn dợn sóng.

Con sóng không lớn, không dữ dội, nhưng dai dẳng, từ từ, nhẹ nhàng và hiểm ác tiến vào bờ, rồi đến khi đủ lớn, nó sẽ một lần đánh ập vào, nhanh chóng cuốn phăng mọi thứ mà người ta đã cố công gầy dựng !!!!

#MoonSun