Còn tầm gần 4 tuần lễ nữa là tết nguyên đán. Phạm Hương gấp gáp giải quyết việc ở công ti để có thể trở về với nàng.
Hôm nay là một ngày cuối tuần, ba mẹ đã sang nhà cô chú chơi, có lẽ sáng mai mới về. Phạm Hương đang ngồi trên sôpha cùng với Lệ Hằng chơi với Mẫn Mẫn, thì ngoài kia có tiếng chuông cửa.
Thanh Hà trong bếp chạy ra mở cửa, là Phương Anh. Cô ta chỉ đơn giản cúi đầu nhẹ một cái chào Thanh Hà rồi đi thẳng vào trong gọi tên Phạm Hương í ới.
Lệ Hằng bế Mẫn Mẫn, tạch lưỡi. – Con đỉa của cậu lại qua kìa.
Phạm Hương không nói không rằng, toang đứng dậy đi lên lầu thì một cánh tay níu cô lại. – Hương, mẹ bảo chị đi mua sắm với em, cũng gần tết rồi.
– Cô tức cười nhỉ ? Đồ cô mặc thì tự mà đi mua……- Phạm Hương giãy tay ra khỏi bàn tay trắng nõn của Phương Anh, mặt mày vô cùng khó coi.
Cô lại đưa mắt nhìn về phía chị hai đang ngồi xem chứng khoán, Thanh Hằng ngước lên nhìn cô, nhíu mày một cái, ý bảo hãy đi với cô ta đi. Phạm Hương thở ra một hơi nặng nhọc rồi gật đầu, đi lên lầu thay quần áo.
……..
– Hương, cái này đẹp quá chừng……- Phương Anh liên tục chọn quần áo, còn đưa cho cô xem.
– Cô thích thì mua đi. – Phạm Hương nhìn giá tiền, mỗi cái đầm cô ta chọn, có khi lên tới con số mười mấy ngàn đô la. Chỉ là đồ khoác bên ngoài, có cần như vậy không ?
– Nè, chị đi mua sắm thì cũng vui vẻ chút coi.
– Tôi chính là không có vui vẻ gì. – Phạm Hương ngồi trên chiếc ghế ở cửa hàng quần áo, tay chống cằm.
Phương Anh mặc kệ, tiếp tục chọn đồ. Còn cố ý chọn cho cô mấy cái áo thun. Cô thở dài, để mặc cô ta muốn làm gì thì làm.
Trở về nhà từ trung tâm mua sắm. Phạm Hương ngồi ịch trên sôpha, quăng mớ đồ Phương Anh mua cho mình ở bàn sôpha.
– Chị đã nói rồi, bắt đầu từ bây giờ, em nên chiều ý cô ta một chút đi. – Thanh Hằng bỏ tờ báo xuống, nhìn mặt đứa em mình, hẳn là nó đang rất khó chịu.
– Em bực bội quá rồi, em phải nói với cô ta chuyện của em và Lan Khuê, cô ta biết em có người yêu chắc chắn sẽ không đeo bám nữa. – Phạm Hương quyết định rồi, nhất định phải nói cho cô ta nghe, không thể cứ như vậy mãi.
Lệ Hằng đang ẵm Mẫn Mẫn, trừng mắt với cô. – Điên hả ? Cậu không biết em trai cô ta là giang hồ ngầm ở Sài Gòn sao ? Gia đình lại có người làm bên cảnh sát chống lưng. Cậu kể chuyện Lan Khuê, mình sợ cô ta sẽ gϊếŧ luôn em ấy.
– Cô ta dám ? – Phạm Hương lúc này mới giật mình, trong lòng lo sợ vô cùng. Gia đình cô tuy giàu có nhưng làm ăn lương thiện, nhưng trái lại gia đình Phương Anh lại có người làm trong giang hồ, không phải cô chưa nghe qua.
– Con nhỏ đó thì cái gì không dám làm chứ, ăn không được thì phá cho hôi. – Lệ Hằng khẳng định. Phương Anh là tiểu thư ngang bướng, cái gì cô ta đã muốn mà không có, thì làm gì dễ dàng để cho ai có được ?
Phạm Hương lần nữa thở dài thường thượt, sao nghe qua, thấy lo lo, sợ sợ.
…….
Lệ Hằng ở lại Phạm Gia dùng cơm tối với mấy chị em nhà họ. Bữa cơm êm ấm nhất.
Phạm Hương nhìn mấy người kia, hỏi.
– Bày cho em kế, tết này về nhà Lan Khuê.
– Gì, chơi lớn vậy luôn hả ba ? – Lệ Hằng trừng mắt nhìn cô, định bỏ đi ngay dịp tết hả ?
Thanh Hằng dừng đũa, nhìn em mình, có chút thông cảm nhưng chị lại lắc đầu. – Mẹ sẽ gϊếŧ em. Tết không có ở nhà, bà sẽ truy lùng em đến tận cùng trái đất.
– Chị hai, hình như em nhớ có vài cái tết, cũng không thấy mặt chị ở nhà. – Phạm Hương nhướn nhướn mày nhìn chị dâu rồi nhìn chị hai.
Thanh Hằng giật thót mình, cái con này, sao thích lôi chuyện cũ ra nói nhỉ ? Đúng là hồi xưa quen Thanh Hà, cũng có mấy năm trốn sang nhà Thanh Hà ăn tết, nói dối mẹ là đi sang nước ngoài có việc cho công ti. Bà Phạm trước giờ tin tưởng con gái, nói là tin.
– Chị hai, giúp em, em thề, sáng mùng 2 sẽ có mặt ở Hải Phòng. – Phạm Hương đưa đôi đũa lên trời thề thốt.
Thanh Hằng ngồi đó nghĩ mãi, chẳng biết cách nào giúp đứa em mình lần nữa trốn trại ? Chị đau đầu vắt tay lên trán, ngửa người về sau ghế, khuôn mặt đăm chiêu vô cùng.
Thanh Hà hớp miếng nước rồi nhìn em chồng mình. – Để chị bày cho em cách này.
Phạm Hương như vớ được vàng, nhìn chị dâu mình không chớp mắt. Chờ đợi cái cách chị ấy sắp nói. Thầm khen tại sao chị hai có thể đem về một người chị dâu tuyệt vời như thế chứ ?
Thanh Hà rù rì, rù rì vào tai bọn họ vài điều rồi cười nhẹ.
Phạm Hương nghe xong, miệng nhoẻn nụ cười tươi, cảm ơn chị dâu rối rít.
………
Kết thúc bữa cơm, Phạm Hương nằm trên giường, kết nối đến số của nàng.
– Alo…..Hương…..
– Khuê Khuê, chị sẽ rất nhanh trở về với em, đừng buồn nữa nha em. – Phạm Hương hớn hở nói với nàng bằng giọng điệu vô cùng vui vẻ, ánh mắt cũng sáng trưng.
Lan Khuê nhoẻn miệng cười rồi dạ một tiếng, tính nhẩm xem còn bao nhiêu ngày nữa là tết, tầm 29 ngày nữa, nàng thấy muôn hoa đua nở trong lòng mình.
– Ngày mấy em về quê ? – Phạm Hương chợt nhớ, quên hỏi nàng vấn đề này.
– Dạ 25 tết.
– Chị biết rồi.
Nằm lăn lộn trên chiếc giường, cả hai nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời, mãi đến khi cô nghe bên kia có tiếng thở đều thì mới tắt máy, còn hôn nhẹ trên màn hình một cái.
Phạm Hương loay hoay đặt vé máy bay trước, sợ rằng gần tết sẽ không đặt được chỗ tốt.
Xong xuôi mọi việc, cô cười lớn, lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng lớn, môi không lúc nào là không cười. Nhớ đến bộ dạng vui mừng của nàng khi gặp mình, lại càng vui vẻ hơn bao giờ hết.
#MoonSun
Anh Hương lần này chơi lớn.