Cả Một Trời Thương Nhớ [Hương Khuê]

Chương 21: Đêm an bình

Phạm Hương ôm chặt cô gái của cô thật lâu rồi nâng cả khuôn mặt nàng lên, hôn vào đôi mắt ngập nước ấy, rồi dẫn nàng đến bàn tiệc cô đã cho người chuẩn bị sẵn.

Cẩn thận kéo ghế cho nàng ngồi đối diện mình, cô nâng li rượu lên, nhìn nàng. – Chúc mừng giáng sinh, người yêu của chị.

Lan Khuê mỉm cười, mới đồng ý làm người yêu đã xưng chị ngọt sớt rồi, bất quá nàng thích. Lan Khuê nâng li rượu vang, chạm nhẹ vào li của người đối diện.

Từng dòng nước màu đỏ thẫm trôi nhẹ nhang vào khuôn miệng hai người, ánh mắt Phạm Hương trở nên mông lung hơn, nhìn người yêu của mình, thấy muôn phần xinh đẹp.

Lan Khuê ngồi đối diện, xoa xoa chiếc nhẫn mình đang đeo, lòng ngây ngất. Phạm Hương nhếch môi cười.

– Cả đời chị, chỉ muốn đeo cho em 2 chiếc nhẫn, đó chính là chiếc này, và chiếc nhẫn cưới.

Lan Khuê nghe bấy nhiêu đó, trái tim như mở hội rộn cả lên, bặm môi nén nụ cười hạnh phúc. Bắt đầu dùng dao cắt nhỏ miếng thịt.

– Cảm ơn chị……

– Vì điều gì ? – Phạm Hương cắt miếng thịt trước mặt mình rồi ngước lên hỏi.

– Vì……vì hôm nay chị đã đến. – Nàng bẽn lẽn nói một câu, mặt cũng đỏ ửng, không biết vì rượu hay vì ngại ngùng.

Phạm Hương cười, cắt nhỏ miếng bò rồi đưa qua cho nàng. – Em ăn nhiều một chút, ốm quá.

Cô nhìn nàng một vòng rồi nhíu mày, đứng dậy, cởϊ áσ khoác, khoác lên vai cho nàng. – Đã bảo ra đường nhớ mặc áo ấm mà.

– Em quên.

– Quên ? Hay quá, lỡ em bệnh rồi ai lo ? – Cô cốc đầu nàng thật nhẹ rồi hỏi với giọng điệu lo lắng.

– Chị lo, không phải chị là người yêu của em sao ?

Phạm Hương bó tay, cái gì cũng nói được hết. Cô ngồi lại chỗ của mình, nếm thêm ít rượu rồi cùng nàng ngắm nhìn thành phố đêm giáng sinh.

Những dãy nhà cao tầng được trang trí đủ màu sắc, dòng chữ Giáng sinh vui vẻ được người ta treo đầy, những cây thông có đèn chớp nhá mọi nơi, người người cùng nhau nắm tay nhau đi trên con đường lạnh giá.

Bữa tối cuối cùng cũng xong, Lan Khuê khuôn mặt đỏ hồng nhìn cô. Mắt lờ đờ, có lẽ là nàng tửu lượng quá kém, chỉ mới vài li đã say mất rồi. – Hương, em muốn đi xem hang đá ở nhà thờ.

Phạm Hương nhìn mặt nàng xem xét, quả thật là say thật rồi. Nhưng cũng không dám cãi bé người yêu, đứng dậy, tiến tới chỗ nàng, xốc nàng đứng dậy. Nhà thờ ở gần đây, có thể đi bộ được, không cần đi xe.

Lan Khuê liu xiu loạng choạng đứng dậy, được Phạm Hương đỡ lấy. Cô lắc đầu, ngồi khụy xuống.- Leo lên, chị cõng em đi.

Lan Khuê vì say nên cũng chấp nhận, ôm lấy cổ Phạm Hương, áp đầu vào bả vai người ta, hơi rượu phả vào mũi Phạm Hương nồng nàng.

Cõng nàng trên lưng, Phạm Hương hướng về phía nhà thờ mà đi, bước đi có hơi xiu vẹo, nhưng vẫn cố. Không khí lạnh bủa vây hai người, nhưng tại sao họ vẫn thấy ấm áp ?

– Hương….hưm…..

– Hả ? – Phạm Hương đáp một tiếng.

– Hôm nay, nếu chị không đến, em sẽ đồng ý quen với anh ta cho bỏ ghét. Hừ…..người gì mà lúc nào cũng chậm trễ, đáng ghét. – Nàng lèm bèm, dụi dụi vào hõm cổ cô mà hít hà.

Phạm Hương phì cười, lắc đầu, tiếp tục đi, không trả lời nàng, vì biết có nói nàng chưa chắc đã nghe.

– Phạm Hương……hừm……Hương…..

– Hả, chị nghe.

– Em yêu chị. – Lan Khuê phả hơi nóng vào mang tai cô, giọng nói nhựa nhựa của người say rượu. Nhưng cũng đủ làm ai đó cười ngây ngốc.

Đi tầm 15 phút là đến nhà thờ. Phạm Hương đặt nàng xuống, nắm chặt tay nàng đứng trước một hang đá, có tượng chúa hài đồng, chắp tay lại.

– Xin chúa cho hai đứa con mãi yêu nhau. Lan Khuê, em cầu nguyện đi.

Lan Khuê đứng xiu vẹo, ngả tới ngả lui, ráng mở to mắt, cũng chắp tay lại đàng hoàng rồi chép chép miệng. – Ưm…cầu xin chúa…..cầu xin…..xin chúa…..cho……ừm…..giống chị ấy đã xin. – Nói rồi nở nụ cười ngô nghê với Phạm Hương.

Phạm Hương bật cười, xoay qua xoa đầu nàng rồi véo véo hai má của nàng. – Về thôi. Về khách sạn.

– Cái gì dọ Hương, em chỉ mới đồng ý làm người yêu chị, chị đã đòi đưa em vô khách sạn ? – Lan Khuê lơ thơ nhìn cô, đưa tay kéo dãn hai cái má bánh bao đó ra rồi nói lớn. Làm mọi người xung quanh nhìn hai người không chớp mắt.

Phạm Hương thấy mọi người đang nhìn hai đứa, liền đưa tay lên miệng nàng rồi lôi nàng đi nhanh hơn. – Nói bậy còn nói lớn. Em đang say, để em ngủ ở nhà trọ chị không an tâm, về khách sạn với chị.

Lan Khuê gật gật đầu rồi leo lại lên lưng cho cô cõng về.

Cõng nàng lại chỗ cũ, cô lấy chiếc moto rồi nhướn mày, ý bảo nàng leo lên. – Ôm chặt vào, coi chừng ngã.

Lan Khuê ngoan ngoãn ôm chặt eo cô, dựa đầu vào lưng cô, thở đều đều.

Về đến khách sạn, Phạm Hương cẩn thận bế nàng trên tay, bấm thang máy lên tầng 15. Trong thang máy, cô ngắm nhìn người con gái trên tay, cười hạnh phúc.

Trong thang máy có thêm vài người nữa, bọn họ nhìn cô, rồi nhìn nàng đang say mèm trên tay cô. Nhìn cô y như mấy tên sàm sỡ chuyên dụ dỗ con gái nhà lành vào khách sạn làm chuyện đồϊ ҍạϊ .

Phạm Hương hắng giọng rồi nhìn họ. – Đây….đây là bạn gái tôi. Đừng có hiểu lầm.

Bọn họ vẫn nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, nhìn Lan Khuê đã say mèm, nhìn lại mấy ngón tay rắn chắc của Phạm Hương, ai cũng chẹp miệng, lắc đầu, thấy thương cô gái kia quá đi. >.