Về đến khách sạn, Phạm Hương bước vào phòng tắm, rửa mặt sạch sẽ rồi thay một bộ pyjama để ngủ. Bước ra bên ngoài, nhìn tên Lệ Hằng vẫn ngồi một đống ở giường, tay còn chống cằm vẻ suy tư.
– Sao vậy phó giám đốc Đặng, còn bực chuyện của cô gái kia sao ?
– Hừ, con gái gì mà cục súc, tặng hoa cho mà còn……không biết con cái nhà ai, tên gì, nhà ở đâu…..mình mà biết, nhất định không xong với mình. – Lệ Hằng xưa nay nổi tiếng nói dai, bây giờ chọc ngay ổ giận của hắn, hắn lập tức phun một tràng.
– Nghe nói tên Nam Em, chắc là bạn với Lan Khuê. – Phạm Hương ngồi dựa ở thành giường, mở Ipad lên, giọng nói nhàn nhạt, không cao không thấp. Nhưng nhắc đến hai chữ cuối, trái tim chợt xao xuyến lạ thường.
Lệ Hằng gật gù, lẩm nhẩm tên cô gái đó rồi ngó Phạm Hương, hắn thấy cô đang bấm Ipad nhưng đôi mắt thì không mấy tập trung, cứ lơ đãng ở đâu đâu, môi còn nở nụ cười nhẹ. Hình như từ lúc rời phòng trà xong, cô đã có những biểu hiện này. Hắn ta trườn đến gần cô hơn, nhướn mày :
– Sao, thích người ta sao ?
– Nói bậy cái gì vậy ?
– Không lẽ định qua đường ? – Lệ Hằng áp sát cô hơn.
– Qua đường cái đầu cậu. – Phạm Hương đẩy đầu hắn ta ra một khoảng rồi trả lời nghiêm túc.
– Không lẽ nghiêm túc ? Oh no…..tuyệt đối không được nha Hương. – Lệ Hằng đưa tay lên thành hình chữ X, kiểu bảng cấm rồi lắc đầu, khuôn mặt cũng nghiêm nghị hơn.
– Tránh ra, mình gọi cho Mẫn Mẫn.
Phạm Hương tránh né câu nói đó, rồi bật chế độ call video.
Bên kia màn hình, Thanh Hằng đang ngồi trên giường cùng với Thanh Hà, vợ chị. Chị bật laptop lên, đặt xa một khoảng rồi gọi í ới :
– Mẫn Mẫn, coi ai kìa.
Từ ngoài, một thân ảnh nhỏ xíu chạy lon ton vào, nhìn lên màn hình rồi cười toe toét, bập bẹ mấy chữ :
– Cô….cô ba…..nhớ cô ba…..
– Cô ba cũng nhớ Mẫn Mẫn, khi về nhất định sẽ mua cho con bánh kẹo và đồ chơi, chịu không ? – Phạm Hương sờ sờ lên màn hình, ngó đứa cháu cách một cái tấm kính màn hình.
Hai cô cháu ngồi nói qua nói lại đủ thứ chuyện trên đời. Nửa tiếng sau, Mẫn Mẫn bị Thanh Hà đem đi ngủ, vì trời cũng đã khuya.
Thanh Hằng cầm điện thoại, nhìn vào màn hình hỏi :
– Vậy bao giờ em về lại Hải Phòng ? Tuần sau hay sao ?
– Ơ…..em….em nghĩ lại rồi, có lẽ em sẽ….ở lại Sài Gòn nghỉ ngơi, tầm tháng sau mới về. – Phạm Hương chột dạ trả lời. Đúng là hôm trước cũng nghĩ sẽ về sớm, nhưng tự dưng bây giờ, có động lực để ở lại rồi.
– Ủa, sao bảo Sài Gòn chán ?
– Em thấy…..cũng không chán lắm. – Phạm Hương vừa nói vừa nhìn sang Lệ Hằng, cô thấy hắn ta đang nhìn cô khinh khỉnh.
Lệ Hằng trề môi rõ ràng, cậu chính là bị cô gái phòng trà kia hớp hồn rồi.
Phạm Hương nói với Thanh Hằng vài câu rồi cũng trùm chăn lại, lim dim ngủ, cả ngày hôm nay đã quá mệt mỏi rồi.
Trong giấc mơ, cô còn nghe loáng thoáng một giọng hát trầm ấm vang lên bên tai, khiến vành môi cô vô thức cong lên thành nụ cười đẹp đẽ.
” Nàng như một đóa, hồng phai……”
………
Cũng tối hôm đó, Lan Khuê được Nam Em chở về căn nhà trọ cũ, dựng xe của nàng vào nhà, Nam Em cười, đưa cho nàng gói bánh tét :
– Ba mẹ mới gửi lên. Chia nhau ăn. Cảm ơn cậu hôm nay cho mình mượn xe đi làm.
Lan Khuê không ngại ngùng mà nhận lấy, cảm ơn một tiếng, Nam Em chính là đứa bạn duy nhất của nàng ở đất Sài Gòn này.
Bọn họ quen biết nhau vì thuê nhà trọ chung một chỗ. Nam Em làm trong một công ti giày dép, lương cũng đủ xài và đủ gửi về quê cho ba mẹ. Hôm nay xe của Nam Em giở chứng nên nàng mới cho Nam Em mượn, thành ra mới phải đến đón nàng ở phòng trà.
Lan Khuê đóng cửa, thay đồ ngủ, rửa mặt cho sạch sẽ rồi leo lên giường nằm. Đặt tay lên trán, tạch lưỡi, cô gái tóc nâu kia cứ lảng vảng trong đầu nàng, nhớ lại bộ dạng nghiêm túc khi xem nàng hát, còn cả bộ dạng ” soái ca ” khi cứu nàng khỏi lời mời đi ăn của John.
Nhưng nàng chỉ nghĩ đơn giản là vì người ta cứu mình nên mình mới có ấn tượng, hoàn toàn không có ý gì hết. Nàng tự trấn an bản thân như thế.
**********
– Hửm ? Thay đổi giờ ? Mấy giờ ? – Phạm Hương quăng tờ báo sang một bên, nhìn Lệ Hằng, khi hắn vừa mới thông báo với cô rằng lịch kí hợp đồng sẽ được thay đổi.
– 8h tối. – Lệ Hằng nhìn cô rồi trả lời.
Phạm Hương vứt áo vest bừa bãi lên giường, kéo caravat ra khỏi cổ, khuôn mặt hậm hực. Cô đã sửa soạn để chuẩn bị cho cuộc gặp trưa nay, để tối có thể đến phòng trà, định hôm nay sẽ mời nàng đi ăn tối, vậy mà……Thật tức chết.
Ngồi trên ghế tựa, châm điếu thuốc.
……
– Phạm Tổng, Đặng Tổng, thật ngại quá, tại buổi trưa tôi có việc bận. – Người con gái mặc sơmi đối diện với Phạm Hương và Lệ Hằng trong một nhà hàng Pháp, khuôn mặt ái ngại.
– Không sao, dù sao cũng đã kí hợp đồng thành công, hợp tác vui vẻ. – Phạm Hương hớp thêm một ít rượu trên bàn rồi đưa tay, bắt lấy cánh tay kia.
Sau khi giã lã thêm vài câu, cô tức tốc đứng dậy, thúc vào vai Lệ Hằng :
– Cậu lái xe về đi, mình đến phòng trà bằng taxi được rồi.
Lệ Hằng gật đầu rồi đi ra bên ngoài.
Đứng ở bên ngoài 10p, rốt cuộc cũng có xe, Phạm Hương trên xe không ngừng hối thúc bác tài xế chạy nhanh một chút. Chốc chốc lại ngó đồng hồ. Đã hơn 9h tối rồi.
Phòng trà Night vẫn sáng đèn, Phạm Hương bước ra khỏi taxi, chạy thẳng vào trong, cùng lúc đó, một chiếc BWM đen cũng vừa rời đi.
Phạm Hương chạy hớt hải vào trong, nhìn lên sân khấu, không phải nàng. Cô lách người, đi vào trong, tay đút túi quần, lấy lại bộ dạng nghiêm chỉnh của một vị khách lịch sự.
– Cho tôi hỏi, chủ phòng trà ở đâu ?
Người nhân viên cúi đầu, đưa tay chỉ về tay phải, có một người phụ nữ trạc 50t, ăn mặc lòe loẹt, trang điểm hơi đậm, mặc cái đầm dài.
Cô đi đến bên cạnh bà ta. – Cho tôi hỏi, cô Lan Khuê, đâu rồi ?
Mỹ Kiều, chủ phòng trà nhìn cô gái trước mặt mình, một thân áo vest phong độ, chắc hẳn có tiền có bạc, bà ta ậm ừ không muốn trả lời.
Phạm Hương rút trong ví ra tờ 500 xanh đẹp mắt, dúi vào tay bà ta :
– Lan Khuê đâu ?
– Cô ta vừa đồng ý đi ăn với khách rồi.
Phạm Hương thấy cuống họng mình đắng ngắt, nhanh chóng rời đi.
#MoonSun
Vote + comment đi.
Nhìn lượt vote và comment tôi nản vô cùng. Haizzz. Bơ tui thì tui lười đó nha. Hiu hiu.