Bên trong phòng tắm của khách sạn Rosabella, tiếng xối nước chảy róc rách không ngừng, còn có tiếng hát nhỏ nhỏ phát ra từ bên trong. Một thân ảnh trắng nõn, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang đứng dưới vòi sen mà hứng cái mát mẻ của nước, tránh né cái nóng của Sài Gòn mùa này.
Âm thanh nước chảy kéo dài tầm 15 phút rồi tắt hẳn. Ít lâu sau, bên trong một người phụ nữ tầm 25,30 tuổi, mặc áo thun đen, quần short bước ra, mái tóc dài rũ rượi, cái khăn tắm được vắt bừa trên cổ. Cô ta bước ra bên ngoài căn phòng rộng lớn, nhìn thấy một người ngồi ở khung cửa sổ, liền mở lời :
– Phạm Hương, vào tắm cho mát.
– Ờ…..tí mình tắm. Mình muốn ngắm một góc của Sài Gòn thêm một chút. – Phạm Hương vẫn chung thủy ngồi ở khung cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, trên tay còn kẹp một điếu thuốc đang lụi tàn dần theo thời gian.
– Nóng, nóng, nóng quá đi. Ai yaaa……..Sao Sài Gòn lại nắng như vậy ? Ưiiiiii………!!!
Phạm Hương nghe tiếng con bạn chí cốt than vãn về thời tiết ở Sài Gòn, khẽ thở dài, nó đã than thở về vấn đề này hơn 5 lần, từ khi lên máy bay ở Cát Bi, cho tới khi bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Mặc dù máy lạnh phòng này đã bật ở con số rất thấp. Nó vẫn không hài lòng.
– Lệ Hằng, mình đã bảo cậu ở lại Hải Phòng, cậu nằng nặc đòi theo mình vào Sài Gòn công tác, bây giờ than cái gì ? – Phạm Hương nở nụ cười, dúi vội tàn thuốc vào gạt, xoay ghế nhìn con bạn.
– Hứ, nghe nói Sài Gòn nhiều ” hàng ” ngon lắm, với lại, công tác, kí hợp đồng chỉ là phần nhỏ, mục đích chính của cậu không phải là đi nghỉ ngơi sao ? Cậu định ở lại đây bao lâu rồi trở về ? – Lệ Hằng kéo kéo cổ áo xuống một chút cho mát, cái khăn vắt trên vai bây giờ được hắn cầm để lau khô mái tóc đen óng kia.
Phạm Hương tạch lưỡi, đúng như Lệ Hằng nói, công tác chỉ là lí do phụ. Cô làm việc quần quật cả năm ở công ti, bây giờ đang là dịp cuối năm, mới được chủ tịch ” ân xá ” cho nghỉ ngơi.
Gia đình Phạm Hương có một công ti chuyên sản xuất ô tô – The King.
Chủ tịch Phạm Thanh Hằng – chị gái của cô, đã có vợ con.
Còn cô và hắn, tổng giám đốc Phạm Hương của và phó tổng giám đốc Đặng Thị Lệ Hằng. Lí lịch sạch sẽ, đời tư tạm ổn.
– Chắc ở lại vài ngày rồi trở về Hải Phòng, giúp chị Hằng, không thể để chị ấy một mình điều hành công ti. – Phạm Hương ngán ngẩm thở dài, cũng không phải là không muốn nghỉ ngơi, nhưng Sài Gòn thì cũng như Hải Phòng, có gì vui hơn đâu. Một năm cô vào Sài Gòn công tác trên dưới 20 lần, thấy chỗ này không đáng để mình lưu lại.
Lệ Hằng im lặng, lo lau khô bộ tóc của mình, miệng hát nghêu ngao, rồi chợt nhớ gì đó, ngó con người cứng nhắc kia, rủ rê :
– Hương, tối đi bar không ?
– Cafe thì được. – Phạm Hương không chần chừ mà trả lời ngay, cái con bạn này, cái tính ăn chơi không bao giờ bỏ, nơi nào náo nhiệt, lập tức có mặt nó.
Cô thì lại khác, cô thích không gian của những quán cafe kiểu xưa, có bồn hoa, có hồ cá, vào đó vào ban đêm có tể nghe một bản nhạc không lời, ngẫm nghĩ được biết bao thứ hay ho. Cô cũng tự nhận xét bản thân là một con người quá lạc hậu và có phần nhàm chán.
Lệ Hằng đưa tay trái lên, xem đồng hồ, đã 3h chiều rồi còn đâu. Hắn ta đứng dậy, quăng cái khăn cho Phạm Hương rồi nói một câu nói đùa :
– Được, tắm rồi đi ăn, tối nay dẫn cậu tìm một phòng trà, vào đó mà ” tịnh tâm “.
Phạm Hương ” cười từ thiện ” cho câu nói không mấy hài hước của con bạn thân, nhận lấy cái khăn còn ẩm ướt, vắt lên tay rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm.
Đến khi cô trở ra, mái tóc nâu đã khá ướt, trên khuôn mặt bầu bĩnh còn vương mấy giọt nước trong suốt, lăn dài trên cổ rồi nhẹ nhàng rơi vào giữa khe lưng…..à không phải, tôi nhìn nhầm, là khe ngực, làn da trắng nõn và nụ cười nửa ẩn nửa hiện, tạo nên một nét đẹp khó chối từ được.
Cô nhìn thấy Lệ Hằng đang nằm ườn trên giường, hý hoáy bấm Ipad thì mặc kệ, tiến tới cạnh cửa sổ, lau lau bộ tóc của mình rồi cầm máy, gọi một chuyến cho chị.
– Alo, chị nghe đây. – Bên kia, một giọng nữ trầm, có phần hơi nam tính trả lời cô.
– Chị hai, em đã đến Sài Gòn, đối tác hẹn em trưa ngày mai sẽ kí hợp đồng, mọi chuyện rất suông sẻ. Chị không phải lo, em sẽ tranh thủ. – Cô ngoan ngoãn báo cáo lại cho chị nghe về hoạt động đang diễn ra với mình.
– Không cần gấp. – Thanh Hằng với chất giọng có phần nam tính nói với đứa em mình, chị biết, tranh thủ mà Phạm Hương nói, có nghĩa là tranh thủ về lại Hải Phòng. – Cứ ở Sài Gòn chơi, chị có vài người bạn ở đó, chị nhờ họ dẫn em đi chơi, cả năm quần quật với công ti rồi còn đâu.
– Em biết rồi. – Phạm Hương tay vẫn lau khô máy tóc, tay kia cầm chặt điện thoại, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống đường.
– Tối về rảnh chị facetime cho em, Mẫn Mẫn nó nhắc em sáng giờ. – Thanh Hằng bên đầu dây bên kia có lẽ đang chuẩn bị rời công ti, vì Phạm Hương nghe tiếng sổ sách loạt xoạt.
– Dạ. – Cô cười cười khi nghe chị nhắc tới Mẫn Mẫn, đứa cháu nhỏ của cô, nó cứ quấn lấy cô không thôi.
Chào chị hai một tiếng, cô quăng điện thoại lên bàn, hơi thở đều đều, mặc dù mới tắm xong nhưng cô vẫn cảm thấy nóng bức, thảo nào con bạn nó cứ than thở liên tục như thế.
– Ê Hương…. – Tiếng nói phát ra từ đằng kia giường.
– Hửm ? – Phạm Hương không trực tiếp xoay lại nhìn, chỉ tiện miệng ừ ừ trong cổ họng.
– Bạn mình nói ở đây có phòng trà Night, vô cùng được, đi thử không ?
– Ừ, sao cũng được mà. – Phạm Hương gật gù, cũng chỉ cần một chỗ để đầu óc thư giãn sau một ngày mệt mỏi, phòng trà nào chẳng được.
#MoonSun
Hy vọng fic này không khiến mọi người thất vọng.