Người Hầu Cho Ác Quỷ [Hương Khuê]

Chương 9

P1 - Chương 9: LẠI BẮT ĐẦU YÊU
"Từng cơn gió khẽ vô tình

Chiếc lá lìa cành buông xuống lòng đường

Ngồi nhặt chiếc lá tôi nhớ về

Cô bé đáng yêu của tôi.

Mùa đông đến em vẫn cười

Em ước mình là bông tuyết ngoài trời

Để được bay mãi lên thiên đường

Một thiên đường... tuyết rơi.

Tuyết chẳng có đâu em ơi

Chỉ có tôi bên cạnh em thôi

Mùa đông đến dẫu khiến em se lạnh

Đừng lo vì còn tôi đây.

Bước cùng với nhau dưới cơn mưa phùn rất lâu

Tôi nhìn em, em đỏ mặt,

Em không nói khiến cho lòng tôi bồi hồi.

Trong ngần mắt em thấy long lanh muôn ngàn tuyết rơi

Một mùa đông em đứng đó

Một mùa đông êm đềm.

" Vẫn còn nghe bài này à , hình như nó ra từ rất lâu rồi thì phải ...em còn nhớ lúc nghe nó thì em vẫn còn khá nhỏ giờ thì thành người lớn rồi"

"Nhanh thật thời gian cứ trôi nhanh như vậy đấy ... không chờ đợi một ai cả ... không cần quan tâm ai ...bỏ mặt cảm giác của người khác chỉ làm đúng nhiệm vụ của nó là cứ trôi qua không ngừng lại... trước đây khi còn nhỏ bị cấm đủ thứ hết lúc nào cũng phải nghe câu nói : Khi con lớn thì mới có thể làm ... chờ đợi lắm cái cảm giác thật ra lớn lên nó sẽ như thế nào ... mong chờ từng ngày và trách móc rằng sao thời gian trôi qua chậm thế nhỉ ... đến bây giờ nhìn lại mới cảm thấy hối hận vô cùng ."

" Ước gì thời gian có thể quay trở lại ... trôi chậm thôi thậm chí là dừng lại để có thể mãi mãi làm một đứa trẻ ... mãi mãi sống trong vòng tay nâng niu của ba mẹ ... mãi mãi hạnh phúc ...mãi mãi êm đềm . Làm người lớn thì đã sao chứ đúng là có thể làm những điều mình thích đó nhưng cũng mất quá nhiều điều mình yêu thương ... bất cứ thứ gì cũng có 2 mặt song song tồn tại cùng nhau . Được đó rồi mất đó ...mà hình như kể từ khi lớn lên em đã mất rất nhiều thứ ...nhiều lắm không nhớ hết được chỉ có thể biết rằng mãi mãi em cũng ko tìm lại được nó... mãi mãi cũng ko tìm lại được"

Lan Khuê không hiểu sao hôm nay mình lại nói chuyện nhiều với Phạm Hương như vậy , cứ như đem hết tâm sự được chất chứa từ lâu trong lòng mình trút ra hết một lượt cho người mấy ngày qua luôn quan tâm và chăm sóc cô . Có lẽ cô đã bớt ghét Phạm Hương hơn , có lẽ cô bắt đầu tin tưởng chị ấy và có lẽ cô đang xem Phạm Hương như một người bạn .

Cũng ko rõ là 2 chữ bạn bè nó có hợp trong hoàn cảnh này hay không hay là cảm giác khác . Không cần phải nhanh quá trước mắt cứ như vậy thôi . Có một người bạn cũng tốt mà phải không? Còn chuyện gì đến sẽ đến thôi , ko cần phải quá vội vàng để sau này ko bẽ bàng rằng cảm giác lúc đó của mình chỉ là nhất thời . Cái gì đến quá nhanh thì cũng có thể sẽ bỏ bạn đi rất nhanh thôi .

" Mình thích thì mình nghe thôi ...chị rất thích những bài hát ngày xưa tác giả viết ra như đang dùng chính bản thân mình để lấy cảm hứng mà viết đấy em à ... từng câu từng chữ sau gieo rắt vào lòng mình những cảm xúc khó tả . Còn nhạc bây giờ nghe mà mắc chán , nghe xong một dòng cũng ko nhớ nổi là nó hát cái gì"

"Khuê Khuê hôm nay chịu nói chuyện với chị nhiều đến vậy rồi sao chị vui lắm ...mà hôm nay em tâm trạng quá nhỉ... nói chị nghe em đang buồn phải không?"

"Có chuyện gì cứ nói cho chị nghe đi đừng giấu trong lòng em à ...bất cứ thứ gì cũng ko nên dồn nén quá mức rồi có một ngày nào đó nó sẽ phát nổ lên thì hậu quả sẽ rất khủng khϊếp...nhất là cảm xúc của một con người..."

" À mà cần gì phải quay về lúc nhỏ chứ ...giờ cho dù có gặp chuyện gì ko giải quyết được ngoài chị ra em vẫn có thể chạy về trong vòng tay ba mẹ mà ... đối với họ thì chị nghĩ lúc nào em cũng chỉ là bé mèo con thôi ...cứ chạy về để họ vỗ về em ...ôm em vào lòng dỗ dành em ..."

Phạm Hương lúc này chỉ nghĩ là Lan Khuê quá mệt mỏi với áp lực công việc hay gì đó mà lại ngại ko dám bày tỏ với ba mẹ nên mới vậy thôi chứ chẳng nghĩ nguyên nhân gì sâu xa cả .

" Lên thiên đường để ba vỗ về em à ...ba mất rồi , mất từ lúc em còn nhỏ"

Lan Khuê lại khóc nữa rồi , bất cứ lúc nào nói về ba nàng cũng sẽ khóc.

" Chị xin lỗi ... em đừng khóc nữa Khuê Khuê ...nhưng em vẫn còn mẹ mà ...thử tâm sự với mẹ xem sau...chị từng nghe người ta nói mẹ thường rất thương yêu và hiểu ý con hơn cả ba nữa mà"

" EM KHÔNG CÓ MẸ"- Lan Khuê bỗng nhiên la lớn lên khi nghe chị ấy vừa nhắc đến mẹ mình .

" Khuê Khuê........."

" Khi ba mất thì mẹ của em cũng mất luôn rồi ...nhưng ko phải mẹ lên thiên đường cùng ba đâu nhé mà vào lễ đường cùng một người đàn ông xa lạ ... em không muốn ghét mẹ đâu , nhưng em không muốn chấp nhận và chứng kiến bất cứ thứ gì xảy ra đau xót như vậy."

"Em không muốn nghe lý do gì cả, không muốn nghe . Phải có lẽ những điều chị nói là đúng , có lẽ ai cũng có chạy về khóc trong vòng tay mẹ . Người khác cũng vậy , chị cũng vậy nhưng tuyệt đối em không thể làm vậy"

Lan Khuê cảm thấy rất chua xót , đau lòng lắm nhưng nàng không muốn lừa dối cảm xúc của chính bản thân mình. Đã cố dặn lòng sẽ quên đi nhưng không làm được , càng nghĩ đến là càng hận .

" Có thể bây giờ em không chấp nhận được , nhưng hãy hứa với chị em phải tập chấp nhận thôi trước khi quá muộn ...không ai có thể biết trước chúng ta sẽ sống trên đời này được bao lâu ...đừng quá cố chấp ..."

"Có thể bây giờ việc đối mặt với mẹ mình làm em rất chán ghét , em cần thời gian để chấp nhận ...nhưng chẳng phải em đã nói rồi sao thời gian nó qua rất nhanh , nó không chờ đợi ai cả ... mẹ em cũng không thể chờ quá lâu ...em có nghĩ đến một ngày nào đó khi em hoàn toàn có thể tha thứ cho bà ấy thì cũng là lúc bà ấy một lần nữa bỏ em đi nhưng là đi mãi mãi ...mãi mãi biến mất trong cuộc đời của em ...lúc đó em mới chính là người đau khổ nhất"

" Chị biết gì mà nói chứ ...chị đừng nói giống như chị rất hiểu bà ấy , rất hiểu em ...em nói cho chị biết chị không hiểu gì cả ...chị không ở trong hoàn cảnh của em làm sao chị có thể biết rõ cảm giác mất đi người thân của mình nó như thế nào chứ ...chị không hiểu , cả đời này chị cũng không hiểu đâu"

Lan Khuê không phải muốn nói ra những điều như vậy đâu , nàng biết rất rõ chị lo cho nàng nên mới khuyên như vậy . Nhưng giờ nàng không muốn nghe bất cứ thứ gì liên quan đến con người đó nữa.

" Phải ...chị không hiểu được đâu vì chị chưa từng biết được cảm giác bên cạnh mẹ của mình là gì thì làm sao chị có thể hiểu cảm giác giận hờn , oán trách mẹ mình chứ...chị chỉ nghe người ta nói rồi bắt chước nói theo thôi ...xin lỗi em...từ nay về sau chị sẽ không nói đến nữa ...em đừng buồn đừng khóc nữa Khuê Khuê , từ lúc chị gặp em đến giờ em đã khóc quá nhiều lần rồi mèo con , chị chỉ muốn thấy em cười thôi...chị sẽ làm mọi thứ chỉ để nhìn thấy được nụ cười của em thôi nhé"

" Chị .....lúc nãy chị vừa nói gì ...sao lại không biết cảm giác ở bên mẹ...chẳng lẽ chị ..."

" Ừ ...từ nhỏ thì chị đã không biết mẹ chị là ai rồi , chẳng ai nói chị biết cả ...chị cũng chẳng biết ba chị là ai luôn...hihihi...chỉ nghe ba nuôi của chị nói ông ấy đã mất vì là bạn rất thân nên ba nuôi đem chị về và xem như con gái ruột của ông ấy. Có điều vì một vài lý do chị không muốn sống chung với họ nên suốt ngày đâm đầu chạy trốn nè ..."

Phạm Hương dường như cảm nhận mình đang đánh rơi một thứ gì đó , giọt nước mắt vô thức kia rơi từ lúc nào thế này không biết nữa.

Lan Khuê thật sự cảm thấy rất tội nghiệp người đối diện mình , ko ba cũng ko mẹ , nếu như nói nàng đáng tội nghiệp vậy thì Phạm Hương có phải còn thảm hơn cả mình sao . Ít ra nàng cũng từng có một khoảng thời gian hạnh phúc cùng ba mẹ còn chị ấy ngay cả họ là ai cũng ko biết. Vậy bao năm tháng qua chị sống như thế nào được nhỉ .

" Có phải chị cảm thấy rất cô đơn không , sao chị có thể chịu nổi nhỉ ...em thật sự ko dám nghĩ tới chị sẽ trải qua nổi đau này như thế nào nữa ... ai có thể chữa lành cho chị đây ...điều gì có thể làm cho chị quên đi những đau đớn đó vậy Phạm Hương"

Lan Khuê thật sự rất muốn nghe câu trả lời từ chị ,nàng vội vàng dùng tay lau khô giọt nước mắt vừa lăn xuống trên gương mặt xinh đẹp của chị và còn vài giọt nữa đang ẩn trong khoé mắt chị như đang chờ chựt để rơi xuống một lần nữa.

" Phải chị rất cô đơn , chị luôn phải tỏ ra mạnh mẽ nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó , đến lúc chị nên vứt bỏ sự gượng ép đó rồi... chị đã chịu đựng quá lâu ...sắp chịu hết nỗi rồi Khuê Khuê ...nhưng chị không sợ đâu vì chị tìm được người đến chữa lành cho chị ngay bây giờ...là em đó mèo con"

"Ưʍ....ưm"

Ngay từ khi kết thúc câu nói đó thì cũng là lúc Phạm Hương đặt lên môi Lan Khuê một nụ hôn thật nhẹ thôi , nhưng tình cảm xuất hiện trong đầu hai người con gái lúc này thì sâu xa lắm .

Nụ hôn này đến quá bất ngờ nhưng Lan Khuê không cảm thấy khinh tởm nó ,không phản kháng cũng không muốn dứt ra . Nó không chỉ giúp chữa lành vết thương của chị mà hình như còn xoa dịu cả nổi lòng của em .

Một nụ hôn thôi sau nhuộm màu nhiều mùi vị thế này chứ :

MẶN lắm giọt nước mắt của cả chị và em .

ĐẮNG lắm cho số phận của hai chúng ta

CHUA xót lắm cho những cảm xúc lúc này và liệu có...

CAY không khi chúng ta hình như đang đi trên một con đường mà xã hội không chấp nhận .

Rồi em và chị sẽ như thế nào đây , em không biết và cũng không muốn biết quá nhiều về những chuyện sau này . Chỉ cần biết lúc này thôi chị à...

NGỌT lắm nụ hôn chị đang dành cho em ...

Những mùi vị này em chưa bao giờ có được . Em đang cảm nhận nó một cách bỡ ngỡ lắm nên chị đừng lấy nó đi nhanh quá nhé . Em sẽ không chịu nổi đâu Phạm Hương.

( Khuê Khuê nếu như em biết thân phận thật sự của chị ...liệu em có hối hận không ...có xa lánh chị không ...chị sợ lắm Khuê Khuê ...rất sợ)

"Là vì em hạnh phúc khi có ai bên cạnh em...

Một nụ hôn thật khẽ lên đôi mắt, nét môi khi buồn

Những điều em thầm giấu trong trái tim đã lâu thật lâu

Dù ngày mai ra sao thì vẫn chỉ yêu người thôi...

Dẫu chỉ là giấc mơ em xin mờ hoài

Cuối con đường nắng lên chờ ai đến

Đến khi nào trên thế gian mặt trời ngừng sáng lối em đi về

Ánh mắt này, đôi tay này mãi thuộc về nhau." (*****)

--------------------------------------------------------------------------------------

Cũng trong lúc đó tại một nơi tối tăm nhất của cuộc đời không ai biết rõ nó là nơi nào ,có một kẽ không ngừng buông ra những câu nói khiến người khác tò mò :

" Trần Ngọc Lan Khuê ...em lại bắt đầu nữa rồi ...lại bắt đầu yêu một người ...em không sợ sao ...em khinh thường những lời nói của tôi đến vậy à ...những kẻ đến với em cuối cùng cũng sẽ ko có kết cục tốt đâu Lan Khuê ..."

" Người này cũng vậy , người kia cũng vậy sao ai cũng muốn làm hại Lan Khuê hết vậy..."

"Lan Khuê không đáng bị đối xử như thế , sao các người không buông tha cho em ấy...........Là cô ta khiến em trở nên yếu đuối đến như vậy sao...tôi tuyệt đối không để điều đó có thể xảy ra ...em muốn tận hưởng hả ...vậy thì phải nhanh lên vì em không còn thời gian nữa đâu Trần Ngọc Lan Khuê "

XOẢNG.............

To be continued......

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phòng giải quyết chuyện riêng của bé :

1. Có bạn không hiểu sao đọc lúc đầu thì Hương Khuê quen nhau càng về sau lại như không quen.... vì đây là một fic được viết theo hướng kể lại sự việc đã diễn ra ( hồi ức) ...nên 2 chap đầu là "NHỮNG CHIẾC MẶT NẠ" và " NỘI TÂM GIẰNG XÉ" là ở hiện tại nha ...còn đến chap " 3 NĂM VỀ TRƯỚC" cho đến những chap tiếp theo thì là câu chuyện của 3 năm trước ...sẽ còn kể rất dài chưa quay về với hiện tại đâu .

2. Ngày xưa bé học chuyên Toán ...bây giờ bé học Dược ...ý bé muốn nói bé và Văn không có ăn nằm ... ý quên ...là ăn uống chung một bàn ( người ta gọi là hỏng có thân nhau đó ) nên bé viết Văn không thể nào mà đem so với mấy bà au khác được rồi ...nên đừng hỏi sao bé viết ngắn ngủn ( thật ra cũng 2000 mấy chữ đấy không ngắn đâu ) ...nên chap của bé chỉ dao động từ 7-8 trang Work thôi ...hỏng chịu cũng phải chịu ...

3. Ê nói nghe thật ra chap này bé sảng lên bé viết tới 14 trang Work đấy ...tính đăng lên hết sòi ...xong suy nghĩ lại lỡ sau này mấy người bắt tui viết 14 không chắc lòi con mắt luôn ...nên bé đã rất sáng suốt lấy dao rọc giấy rọc 1 cái phẹt ...cho nó ra 2 cái chap chơi ...mà thấy bé rọc có tâm ghê hôn ...

4. Mấy nay nấu thức ăn nhanh hơi bị nhiều hen ...nên giờ ngâm dưa chua ăn chơi... cho biết cảm giác ngâm zí người ta ...ăn thức ăn nhanh hoài mập lắm ...nên ăn dưa chua đi cho nó bớt mập ...

5. Như bé đã nói bé đang học mấy bà au khác cách làm Dưa Chua Ngâm Giấm nên bé hỏng dìa viết chap lẹ đâu... đừng có tìm bé ... khi nào bé học thành tài bé sẽ cuốn gói dìa...vậy hen . Mà nếu có nhiều người hú chắc dìa sớm ...còn hỏng ai hú chắc ở luôn nhà mấy bà au đó luôn cho khoẻ ...về nhìn nhà cửa trống trơn buồn muốn thúi ruột .

P/s: HÃY VOTE VÀ ĐỂ LẠI NHIỀU CMT HÚ BÉ AU DÌA SỚM SỚM NÀO ...NẾU KHÔNG BÉ AU ĐI BÁN DƯA CHUA LUÔN CHO CÓ ĐỒNG VÔ ĐỒNG RA ...CHỨ Ở NHÀ VIẾT CHAP MÀ HỎNG AI NGÓ TỚI HẾT . HAIZZZ. BÁI BAI  ( ê taxi chở bé đi đây xíu coi .... chiếc taxi chạy đến hốt bé au đi và không hẹn ngày trở dìa . Hết )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phiên Nhi Liêu