P1 - Chương 6: CẢM GIÁC GÌ ĐÂY ?
" Cô ơi , cô có sao không ?"- Tài xế taxi nhìn qua kính chiếu hậu thấy cô gái từ lúc bước lên xe tới giờ vẫn khóc không ngừng ." Con ko sao đâu chú , chỉ là con hơi đau mắt nên mới khóc thôi"- Lan Khuê cố gắng nói rõ từng chữ để người đó có thể nghe rõ .
" Ờ làm tôi tưởng cô có chuyện gì , giờ chúng ta đi đâu vậy cô"
" Đưa con đến BeeMeow Shop nha ". Lan Khuê lúc này cố tỏ ra vui vẻ hơn tự an ủi chính bản thân mình .
" Lan Khuê rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi , hy vọng một ngày mới an lành nào" ( chắc an nghĩ luôn chứ an lành gì)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BeeMeow Shop:
" Aigoo, không hổ danh là một trong những cửa hàng thời trang bậc nhất Sài Gòn ha , toàn đồ đẹp ko hà" – Lan Khuê tay xách nách mang một đống đồ trong tay .
" Dạ chị ơi bên đây còn nhiều mẫu lắm , chị qua lựa xem có hợp ko ạ"- Cô nhân viên ân cần phục vụ Lan Khuê và nghĩ thầm "Hôm nay ở đâu lòi ra bà đại gia trẻ này vậy trời , tháng này đạt chỉ tiêu luôn rồi , thế nào cũng được tăng lương"
" Chị lấy cho em cái này , cái này , à cái này nữa , ai cha khó lựa quá mà hoi chị lấy cho em mỗi sào 10 cái luôn đi cho lẹ , lấy xong đem tới phòng thay đồ dùm em nha" – Lan Khuê lúc này chỉ có thể chỉ chỉ mấy cái mình thích chứ ko thể nào cầm thêm bất cứ thứ nào nữa .
" Dạ chị cứ vào phòng thử trước mấy bộ đó đi ạ , e đem tới liền"
" Ừm , cảm ơn em"
" Chuyến này vô mánh rồi bà ơi , ước gì ngày nào cũng có khách kiểu này chắc bà chủ xây Nhà Trắng ở luôn quá" – Cô nhân viên mừng húm quay qua nói với " Chị Bảy" trong shop.
" Tém tém lại gái , sao gái dễ tin người quá à , mở ra làm ăn lâu rồi khách nào chưa từng gặp... tao nói nhằm đứa vô lựa muốn banh shop luôn cuối cùng mua cái áo thun trơn rẻ thúi ... mà nó lấy bao nhiêu cái mày nhớ hong koi chừng nó mặc áo chồng vô áo là thấy mẹ tao zí mày luôn chứ vô mánh nghen con" – Chị Bảy ngồi dũa móng chân nghe rẹt rẹt miệng thì vẫn dạy con em dễ tin người của mình .
" Thôi được rồi , bà nói nhiều quá , ngồi đây koi chừng đi , tui đi lấy đồ cho người ta nói chuyện zí bà tụt cảm xúc quá" – cô nhân viên quay đi nhanh vì mắc mệt với bà chị của mình .
" Ê con kia đứng lại koi , chỉ cho khôn zí người ta mà ko nghe , trứng bày đặt đòi khôn hơn vịt . Mốt có gì đừng có đỗ thừa tao à ... mà mày nói ai nói nhiều... nãy giờ mày nói ko tao có nói được câu nào đâu ... mày ngon đứng lại coi ... tao mà ko ăn thua đủ với mày kiếp sau tao được làm con gái liền , ê.... Abc...xyz..." ( hạn hán lời ).
-------------------------------------------------------------------------------------
Xa xa ngoài kia có một cuộc thi chạy ko tiếp sức giữa một cô gái và một đám áo đen thui thùi lùi.
" Lần này mà bị bắt nữa tui thề sẽ ko lấy tên Phạm Hương nữa mà đổi thành Phạm Héo luôn . Khó khăn lắm mới dụ được 2 thèn bánh bèo đó ... vì cái sự nghiệp chạy trốn ngày hôm nay mà hôm qua phải dọng hết 2 tô bún bò , 3 dĩa bánh chuối , 2 ly trà sữa 10k , 3 con khô mực ... để cái bụng nó biểu tình mà phát ra những âm thanh ko xa lạ thì 2 thằng đó mới cho mình vô nhà vệ sinh giải quyết"
"Mà khốn nạn cái nhà vệ sinh đi nhờ nó được xây hồi năm 1990 hả gì mà ko có cái bồn phải leo hì hục mãi mới chui ra được cái cửa sổ ...lúc qua được cái mình tưởng khoẻ... ai ngờ dính moẹ lại cái mông . Đang trong cái tình trạng ko điểm tựa phải làm đủ tư thế hết mới qua được , ko thể để bị bắt nữa .Mà cũng tại con nhỏ đó hết , nó hại mình quá chừng ...chết cha tụi nó tới rồi sao giờ , thôi chui vô đây trước tính sau "
Phạm Hương vừa chạy vừa nghĩ lại kế hoạch tẩu thoát của mình cực khổ thế nào nên ko được phép bỏ cuộc , vừa nhìn thấy bóng dáng đám áo đen chạy tới , ko cần biết trời đất gì đâm đầu chạy vô cái shop trước mặt trốn .
---------------------------------------------------------------------------------------
Trong phòng thay đồ :
Lan Khuê đang kéo dỡ cái đầm thì chợt nghĩ hình như mình quên cái gì đó quan trọng lắm , nhìn tới nhìn lui thì :
"Chết mợ cái bóp tiền của mình đâu rồi ... a đâu rồi... nhớ lại koi , hồi nãy mở ra trả tiền taxi này , rồi sao đó thì sao ko còn ấn tượng gì hết zậy , đừng có nói quăng luôn trên xe người ta rồi nha ( cái tính quên trước quên sao có đánh chết cũng ko bỏ ) , chết cha chuyến này tiêu rồi"
" Tiền ở đâu mà trả cho người ta đây ... còn ngựa ngựa lựa cả đóng đồ giờ mà ra nói ko có tiền chắc con dũa móng chân đó gϊếŧ mình quá . Hỏng chừng mai còn được Facebook giật tít : " Hót gơ ko mang bóp zô quậy banh shop nữa chứ" . Giờ hỏng lẽ ở trong đây hoài ...." – Lan Khuê lúc này mặt ko còn một miếng máu , đang suy nghĩ muốn banh não thì có tiếng gõ cửa . Cốc cốc cốc
" Chị ơi em mang đồ đến cho chị nè"- Cô nhân viên lịch sự kêu Lan Khuê mở cửa cho mình .
" Chết rồi sao giờ ,chưa giải quyết xong đống này một đống tới nữa ròi , giờ mới biết cảm giác ko có tiền mà làm lố nó nhục bà cố luôn . Mà hoi là phước thì ko phải là hoạ , là hoạ thì ko thể tránh khỏi . Chết thì chết ..."- nàng nghĩ xong vội mở nhẹ cửa thì lúc đó một bóng đen chạy vụt vào phòng và đóng lại cái rầm trong sự ngỡ ngàng của cô nhân viên và " bà bảy giũa móng".
" Ahhhhhhhhhhhhhhh........... Ưʍ.................Ưʍ.............."- nàng vừa định la lên có tên biếи ŧɦái vô phòng phụ nữ thì nhanh chóng bị Phạm Hương lấy tay bịch miệng bóp mũi nàng lại .
( Ê bịch miệng thôi , mắc gì bóp mũi chết Khuê Khuê của toi, buông ra tên sát nhân , buông ra – ai rãnh vô hốt bà au đi liền chứ lát bị xán bộp tay mang hoạ ).
Trong lúc đó thì đám áo đen cũng chạy vào shop , nhìn ngó xung quanh tìm kiếm Phạm Hương thì ở đâu có con mẹ lại dựa xà nẹo xà nẹo .
" Hai anh đẹp trai cần gì nè , em sẵn sàng phục cà vụ" – Chị Bảy nhìn thấy trai đẹp thì quăng luôn cây giũa móng như một mũi tên xuyên qua màn đêm chạy lại dựa dựa .
" Giang ra koi con mẹ điên này tui có vợ rồi nghen má , mà có là trai tơ cũng ko tới lượt má đâu . Nãy giờ có thấy ai chạy vô đây ko ?" – tên áo đen thứ nhất bực mình hất Chị Bảy ra và phủi phủi .
Chị Bảy đang dựa trai đẹp tự nhiên bị hất bay vô cái sào đồ xong còn nghe cái gì đã có vợ rồi ko tới lượt má , huyết áp trong người bắt đầu tăng ko kiểm soát nhưng vẫn " nhẹ nhàng" bảo .
" Từ nãy tới giờ ngoại trừ cô gái xinh đẹp chỉ có vài con ong , con ruồi và 2 thằng đui ko nhìn ra giá trị người "phụ nữ" đẹp chạy vô đây thôi"
" Bà nói ai đui hả , bà nhìn lại bà đi, từ trên tới dưới có chỗ nào giống phụ nữ đâu ...chứ đừng nói tới là đẹp"
" Thôi mày im đi lo tìm chủ nhân kìa , nè cô gái xinh đẹp mà bà... à không em nói là ai vậy -đang ở đâu"- Tên còn lại thấy lúc này tốt nhất nên lấy lòng bà thím Bảy này .
Đang bực bội nghe anh đẹp trai thứ 2 kêu em cũng xìu xuống phần nào chỉ vô cánh cửa : " Đó , ở trỏng đó"
Trong khi ở ngoài đang hỗn loạn thì 2 người ở trong cũng ko thoải mái gì .
--------------------------------------------------------------------------------------
" .... Uông ... ôi......a" ( Buông tôi ra )- Lan Khuê lúc này tưởng chừng như sắp chết rồi nhưng ko phải vì ngạt thở mà từ lúc nàng nhìn ra cái tên đang bịch miệng mình là cái đứa con gái khốn kiếp tong mình hôm bữa ở sân bay thì máu trong người nàng chỉ muốn học ra ngoài vì tức thôi . ( Nên thiên hạ mới có câu tức học máu )
" Suỵt , cô im đi đợi bọn chúng đi tui thả cô ra liền ... mà cô có phải là ..."- Phạm Hương ra hiệu cho Lan Khuê im lặng , định hỏi cô có phải là cô gái hôm bữa ở sân bay ko ? ( Để xử đẹp đó ) thì bỗng nhiên khựng lại vì mắt vừa nhìn thấy thứ nên nhìn . " Má ơi ... sao mà nó nó ... đẹp zậy ... quyến rũ zữ zậy trời ... sao nóng trong người quá đi" ( đừng lo vì đã có trà doctor Thanh )
"Bình tĩnh đi Phạm Hương ... bình tĩnh đang chạy trốn mà ... mà lại là con nhỏ khó ưa hôm bữa nữa ... ko được làm bậy ko được ... má ơi chịu hết nổi rồi ... sao tự nhiên muốn đè ra " nuốt sạch" quá ...á ko được ... bình tĩnh ... bình tĩnh"
Quay lại hoàn cảnh lúc nãy xíu nào Khuê Khuê của chúng ta đang mặc một cái đầm kéo dây sau lưng thì phát hiện mình quên bóp tiền đang hoảng nên quên kéo khoá áo luôn . Rồi bị con người kia xông vô chụp tới chụp lui nên 2 cái cọng dây áo bé nhỏ nó hơi trễ xuống vai và cái gì đó nó hơi lộ ra chút xíu, chút xíu thôi ( bà nậu ơi cái thứ nửa kín nửa hở nó câu dẫn khủng khϊếp muôn kiếp luôn ) . Đừng nói đến con người máu dê còn nhiều hơn máu nuôi cơ thể như Phạm Hương ko thể bình tĩnh mà tui tin mấy người cũng zậy . Nói ko đi .
"..ị ..e..ì ..ong..ui..ắp..ịu..ết..ổi..ồi" ( chị nghe gì hong tui sắp chịu hết nổi rồi )- Lan Khuê tán vô bản mặt con người đang dùng cái mặt ngu ngu đó nhìn mình.
" Ờ ờ tui xin lỗi , nhưng tui buông ra cô ko được la lên nha , cô mà la lên tui ôm cô chết chung á"– Phạm Hương hăm doạ nhưng đang nghĩ trong hoàn cảnh này mà được ôm chết cũng đáng .
" ừm"- Lan Khuê ngoan ngoãn nghe theo nàng nghĩ mạng sống quan trọng , chuyện khác tính sau.
"Hụ hụ hụ ... mém chút chết rồi ...mà có chuyện gì chạy vô phòng tui zậy... đúng là cái đồ biếи ŧɦái khó ưa"
" Tui bị người ta bắt , cô ra đánh lạc hướng chúng được ko ? Năn nỉ đó ...khổ sở lắm mới thoát được"- Phạm Hương nói chuyện nhỏ nhẹ ko phải vì muốn Lan Khuê phải cứu cho bằng được mà từ lúc nhìn thấy mấy thứ nên nhìn thì trái tim trở nên yếu đuối luôn rồi . ( Mê gái zữ bây)
Lan Khuê thật sự chỉ muốn quăng đống rác này ra ngoài cho chúng bắt đi luôn cho bỏ ghét nhưng nghĩ lại cái vụ bóp tiền nên kìm lòng buông ra một câu : " Được thôi , nhưng với một điều kiện "
" Điều kiện gì zạ" ( má vì gái mà ngoan luôn )
" Trả hết cho tôi đống đồ này , sao nói lẹ đi , chịu hay ko chịu"- Lan Khuê lên giọng .
" Chịu"- Phạm Hương trả lời xong mới phát hiện ( Biết chắc cô ta hong tốt lành gì mà , nhưng trước mắt cứ vậy đi)
" Ờ vậy lại kéo khoá áo dùm tui , xong đứng nép vô cửa đi , tui ra đánh lạc hướng chúng"- Lan Khuê lúc này mới để ý đến cái đầm của mình còn chưa kịp kéo .
" Dạ ... ủa hong ...ừa"
Tay Phạm Hương từ từ kéo cái khoá lên mà lòng thì chỉ muốn kéo nó xuống . *Trời ơi ko những cái đó đẹp mà cái lưng cũng quyến rũ nữa , má ơi chắc chết quá , chịu hết nổi rồi... bình tĩnh . Phù ....cuối cùng cũng xong*
" Ờ đưa thẻ cho tui , lỡ xong chuyện mấy người quất ngựa truy phong thì sao"- Chế đây đâu có vừa.
"Làm như tui bỉ ổi lắm zậy...nè.. rồi ra lẹ đi ..."- Phạm Hương hối Lan Khuê ra để khỏi nghĩ ngợi lung tung.
Cũng trong lúc đó Rầm Rầm Rầm : " Cô gì ơi chúng tôi có chuyện cần gặp cô , cô có thể vui lòng bước ra ko vậy ?"
Cánh cửa mở , Lan Khuê bước ra với chiếc đầm xẻ đùi lộ đôi chân dài miên man . " Các anh cần gặp tôi có chuyện gì?"
Không ai nói với ai câu nào 8 con mắt đồng lòng nhìn và lần lượt phán.
Cô nhân viên : " Hình như tui sắp bị bẻ cong rồi"
Chị Bảy : " Sao tự nhiên muốn làm con trai lại quá"
Tên áo đen thứ nhất : " Tự nhiên cưới vợ sớm chi zậy trời"
Tên áo đen thứ hai : " Cũng may chưa dại dột nghe lời thằng khốn nạn này đi chuyển giới..."
Phạm Hương nghĩ thầm : " Tao nhắm trước rồi à , bốn đứa bây ngon nhào vô koi... tao lặt đầu từng đứa liền"
Lan Khuê chỉ biết cười: " Nè ko có gì nói tui về à"
Hai tên áo đen muốn nhìn thêm một hồi lắm nhưng vội nhớ ra chuyện quan trọng nên nói xong một câu rồi bỏ đi:
" Xin lỗi chúng tôi nhầm người"
Sau khi chúng đi khuất , Lan Khuê huýt sáo cho người kia bước ra. Phạm Hương từ lúc bước ra ngoài tới giờ đứng được 15 phút mà cái máy tính tiền nó cứ " Tít ... tít...tít" và chưa có dấu hiệu dừng lại .
Tự nhiên nhìn cái thẻ của mình sắp lên đoạn đầu đài mà muốn rơi vài ba giọt nước mắt . Rồi nhìn qua cái bản mặt đang hạnh phúc vì được lụm được * bóp tiền trên trời rơi xuống* lòng thấy thật căm phẫn nhưng rồi lại chợt nghĩ :
" Mà cái cảm giác lúc nãy là gì nhỉ , sao nó vui vui ...nó hồi hộp ... nó run run ...nó khó thở...nó kì kì ...ôi là gì thế này –CẢM GIÁC GÌ ĐÂY ? "
To be continued...........
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Góc của bé :
1. Quyền tác giả : Bé biết fic của bé không hay nhưng dù gì bé cũng nặn đầu ra mà viết nên ...có bưng đi đâu nhớ ghi tên bé vô dùm.
2. Mượn ý tưởng: Có nhiều bạn thích viết fic nhưng không có ý tưởng . Ok các bạn có thể mượn từ fic khác ...nhưng mượn ở đây tức là lấy đại ý trong fic người ta rồi các bạn phải tự viết ra bằng lời văn của mình . Chứ các bạn bưng từ trên xuống dưới rồi quăng vô thêm vài câu thì đâu còn gọi là mượn nữa mà thành ăn cắp rồi.
3. Nội dung của chap tiếp theo : Tuần này hài như vậy đủ chưa ...hay muốn sau nữa ...mà tuần sau sẽ có 2 sự lựa chọn nha : NGỌT NGÀO và KINH DỊ ...bỏ phiếu đi mấy tình yêu ơi. Để lại cmt cho bé biết mấy bạn thích thể loại nào nè . Không để bé viết Cải Lương khóc sướt mướt à .
4. Tình hình chung : Kể nghe mấy cái ngày mới đăng chap á ...ta nói thông báo nườm nượp thấy mắc ham ...qua tới ngày hôm sau lượt xem nó tăng vèo vèo mà lượt vote nó lèo tèo nhìn muốn héo luôn. Tổn thương quá mấy má ...có bay vô đọc thì mình để lại chút xíu dấu chân đi ...
5. Lưu ý nhỏ : Mấy chap sau bé sẽ lấy một số bài hát l*иg vào ...đừng đọc lướt nhé vì bé lựa nội dung bài hát đúng tâm trạng những gì nhân vật muốn nói đàng hoàng à .
P/s : Bật mí nha ...những chap sau sẽ khá thú vị đó vì sẽ có rất nhiều những điều bí ẩn ...giằng xé...kinh dị...biếи ŧɦái...ma quỷ ...gϊếŧ người ...nên ai yếu tim thì cẩn thận . Đừng có để nhập viện chung với bé thì kì lắm à. Nào đừng quên để lại cmt trả lời cho bé biết các bạn muốn tuần sau sẽ như thế nào nhé . Và hãy vote tàn bạo vô dùm bé đi ...thương bé chút đi ...bé còn nhỏ quá mà . Dễ bị tổn thương lắm . VÌ MỘT NỀN VĂN MINH KHÔNG ĐỌC FIC CHÙA HÃY VOTE DÙM ĐI MẤY MÁ ƠI .....
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phiên Nhi Liêu