Người Hầu Cho Ác Quỷ [Hương Khuê]

Chương 21

P1 - Chương 21: MẶT TRÁI CỦA SỰ THẬT
Vào một ngày nọ ở trong khuôn viên học viện cảnh sát :

" Trong đây ai có tên là Hồ Ngọc Hà có bưu phẩm từ Việt Nam gởi sang"

Vị cảnh sát đi vào khu ký túc xá của những nữ học viên cảnh sát theo thường lệ để kiểm tra họ có làm đúng quy tắc như vệ sinh phòng ốc... và kiểm tra xem họ có lén giấu những vật cấm mà trường cảnh sát không cho phép đem vào không ? Sẵn tiện cầm theo gói bưu phẩm mà ông ấy vừa nhận được do một người từ Việt Nam gởi sang ...

" Dạ là em thưa sếp"- Hà Hồ vui mừng đón nhận gói bưu phẩm khi đoán được phần nào người gửi chính là bé mèo con của cô .

" Hôm nay các cô đã hoàn thành xong bài tập mà tôi giao chưa ... kỳ thi sắp đến rồi các cô không được phép chủ quan ... nếu các cô làm không tốt bài lần này thì chuẩn bị cuốn gói đi là vừa ...vì đây là một trong những kỳ thi quan trọng"

Vị cảnh sát vừa đi xung quanh phòng kiểm tra từng ngóc ngách vẫn không quên nhắc nhớ đám học viên của mình .Ông ta luôn luôn làm ra vẻ rất nghiêm khắc ...luôn đưa ra những lời chê trách họ hơn là khen ngợi ...nhưng tất cả họ đều hiểu ông là người tận tâm trong công việc và luôn muốn tốt cho họ mà thôi.

" Thưa sếp ...tất cả chúng tôi đều đã chuẩn bị rất tốt cho kỳ thi lần này"-Cả phòng đồng thanh trả lời .

" Tốt ... lập tức chuẩn bị quân phục 30 phút nữa ra sân tập lại duyệt binh"

" Rõ"

Vị cảnh sát bước ra khỏi phòng thì cười hiền một cái và nói thầm :

" Học viên nữ năm nay quả thật rất có tiềm năng , hy vọng sẽ đào tạo ra được một lớp học viên xuất sắc cho ngành cảnh sát"

Trong phòng lúc này cả đám học viên nữ quay quanh lấy Hà Hồ bắt cô phải kể ra ai là người gởi bưu phẩm cho cô , có người còn bảo là người yêu của cô gởi nữa cơ...

" Mệt mấy người quá , người yêu gì chứ là cục vàng của tui đó ...em gái nuôi nhưng tui với nó coi nhau như chị em ruột vậy ...thật ra nhà nó ở Mĩ nhưng đang về Việt Nam du lịch ..."

" Ê em gái bà nó đẹp hôn ...khi nào nó về lại Mĩ giới thiệu cho tui đi" Một cô gái rất thân với Hà Hồ chạy lại dựa vào người cô , chớp chớp mắt làm bộ mặt cực kỳ gian xảo.

" Gì vậy bà nội , bà là con gái nghen ...em tui cũng là con gái ...bà tính dỡ trò gì đồϊ ҍạϊ với nó hả"

" Ủa chứ Thanh Hằng của mấy người là con trai chắc ...tại sao hai người vẫn giở trò đó với nhau được ó"

" Con quỷ kia đứng lại coi"

" Hahahahaha ...."

Thật ra chuyện của Hà Hồ và Thanh Hằng tất cả học viên nữ đều biết nhưng chẳng những họ không khinh rẽ cô... mà còn vô cùng ủng hộ và khâm phục vì cho rằng 2 người họ dám sống thật với chính mình . Về phần của Hà Hồ kể từ khi nhận được thiệp chúc mừng sinh nhật của Khuê Khuê thì vô cùng cảm động và rất quý nó , lúc nào cô cũng mang theo trong người , vì tấm thiệp cũng nhỏ nên cô hay để trong túi áo của quân phục ...đến một ngày nọ thì :

" Các em lấy giấy ra chúng ta làm bài kiểm tra ..."- Vị madam mang vẻ mặt phúc hậu nhưng tính tình thì cực kỳ khó chịu có thể nói trái ngược lại với tính cách của vị cảnh sát kia . Tất cả các học viên khi gặp bà ấy đều cảm thấy rất áp lực ...

Tất cả họ đều đã học hành rất nghiêm túc nên không khó khăn gì để hoàn thành bài làm cả . Đến khi Hà Hồ nộp bài thì cô làm rớt tờ giấy làm bài nên cuối xuống nhặt lúc đó vô tình cái thiệp cũng rơi ra khỏi áo ...

" Đây là cái gì ...cô đem tài liệu vào phòng thi à"- Vị madam nhặt tờ giấy lên nhìn chăm chăm vào Hà Hồ .

" Đó chỉ là thiệp chúc mừng sinh nhật của tôi thôi madam" – Hà Hồ cảm thấy sợ hãi khi mình vừa mắc phải một sai lầm không quá nghiêm trọng với người thường... nhưng đây là trường cảnh sát rất có thể cô sẽ nhận một lá thư cảnh cáo cho hành động vừa rồi.

" Tôi nghĩ tôi không cần nhắc lại nguyên tắc trường cảnh sát cho cô chứ ...khi vào phòng thi cô không được đem bất cứ thứ gì vào ...đây đúng là một tấm thiệp mừng chẳng có nội dung bài học gì trong đây cả ...nhưng nguyên tắc là nguyên tắc ...cô về phòng chờ nhận một lá thư cảnh cáo đi"

" Dạ tôi biết ...sorry madam nhưng còn tấm thiệp đó"

" Tạm thời tôi sẽ tịch thu tấm thiệp này khi nào đến ngày nghĩ phép đến phòng tôi và lấy lại"

" Yes...madam" – Hà Hồ cảm thấy rất buồn vì vừa phải nhận một lá thư cảnh cáo vừa bị tịch thu tấm thiệp . Vì cô sợ không biết khi trả về cho cô tấm thiệp có còn nguyện vẹn hay không nữa vì cô rất quý nó .

--------------------------------------------------------------------------------------

Trong phòng làm việc của Madam:

" Sao rồi hôm nay lại gom về được đến bao nhiêu đây à"- vị cảnh sát trêu chọc madam khi thấy bà ôm một đống đồ nào là : Điện thoại , tạp chí , mì ăn liền và vô số những thứ linh tinh khác .

" Bọn trẻ giờ nó xem trường cảnh sát là cái chợ hay sao ấy ...lại dám đem những thứ này vào đây"- vị madam vừa nói vừa đổ đống đồ đó lên bàn và kiểm tra lại.

" Thôi mình cũng đừng quá khắc khe với bọn trẻ ...kiểm tra xong không có gì thì trả lại cho chúng đi"

" Chứ anh nghĩ tôi đem đống này về nhà để chưng à"

Hai người nói chuyện một hồi thì vị cảnh sát cũng đi ra ngoài tiếp tục luyện binh còn madam thì đang chăm chú kiểm tra từng thứ một.Bà ta kiểm tra rất nhanh chóng những món đồ vừa thu được nhưng tự dưng lại ngưng mọi hoạt động khi nhìn vào tấm thiệp trên bàn ...vì lúc chiều khi tịch thu bà ấy chỉ nhìn sơ vào tấm thiệp nên không phát hiện một thứ đối với bà ta nó rất có giá trị .

" Cái tên này ...sao quen quá vậy ...mình đã nghe được nó ở đâu đây ...Trần Ngọc Lan Khuê ...phải rồi cái tên này đúng là không lẫn vào đâu được ...nhưng liệu có phải là đứa trẻ năm đó không?"

Hàng loạt những câu hỏi và những mảng ký ức năm xưa hiện về trong đầu vị madam...không sai đây chính là cô gái mà bà ấy đã gặp lúc nhỏ...là con của một người đồng nghiệp của bà ...ông ta là cảnh sát và ông ta đã mất trong khi thực hiện nhiệm vụ xâm nhập vào Tiến Hưng ... một trong những vụ án chấn động năm xưa ở sở cảnh sát ...

Nhắc lại chuyện năm đó ...khi nhận được thông tin người nội gián kia bị phát hiện và bị ông trùm truy đuổi thì lực lượng cảnh sát lập tức giàn cảnh đến để cứu trợ nhưng khi họ đến hiện trường thì chỉ thấy chiếc xe bị cháy đen dưới vực ...và trên núi chỉ có vị madam ngồi ôm mặt khóc ...bà ấy nói rằng ông đã bị ông trùm tông xuống và bà ấy đã không kịp cứu trợ cho đồng nghiệp ...tất cả mọi người đều xót thương cho cảnh tượng ngày hôm ấy ...có thể nói một cách khác bà ấy chính là người duy nhất chứng kiến toàn bộ sự thật ngày hôm ấy ...mà sự thật thì có đúng như lời bà ấy nói hay không hay thực chất đó chỉ là một kịch được dựng lên bởi một đội ngũ đạo diễn , biên kịch và diễn viên đóng quá đạt vai ...

" Cô ấy là con của anh có phải không ...tôi có nên nói cho cô ấy biết về sự thật cái chết của anh không? Khi vợ anh luôn tìm mọi cách giấu che nó ... nếu như nói ra thì nó sẽ thật sự chịu một cú sốc rất lớn ...nhưng nếu như không nói thì cả đời này nó cũng không biết được ba của nó đã bị hãm hại như thế nào ...không... như vậy không công bằng ..."

Bà ta suy nghĩ rất nhiều vì không biết có nên đi gặp đứa con của người đồng nghiệp năm xưa không ...gặp để nói lên một sự thật và gặp để cùng nhau thực hiện một kế hoạch... mà bà ta đã lập ra từ rất lâu nhưng vẫn chưa tìm được người thích hợp để thực hiện .

" Mà hình như anh ta từng nói con bé rất thích làm cảnh sát giống ảnh ...không biết bây giờ nó còn giữ ý định đó không nữa ... nếu như nó vẫn còn ý định đó thì khi biết được sự thật này nhất định nó sẽ chịu thực hiện kế hoạch cùng mình ...vậy thì việc lật đỗ Tiến Hưng chắc chắn có hy vọng"

Chiếc điện thoại trên bàn reo lên . Là người quản lý cấp cao trong học viện cảnh sát ...cũng là người có quyền quyết định cũng như biết tất cả các thông tin về nội gián được cảnh sát đào tạo và đưa vào các tổ chức xã hội đen .

" Sao rồi cô đã tìm ra nội gián tiếp theo chúng ta sẽ đưa vào Tiến Hưng chưa? Những người trước đó đã mất quá nhiều thời gian nhưng thực sự vẫn chưa tiếp cận được ông Trùm ...chúng ta cần phải tiếp tục đào tạo thêm thế hệ nội gián tiếp theo"

" Tôi biết thưa sếp nhưng tôi vẫn chưa thể đưa ra quyết định ngay lúc này được ...nội gián cũng giống như con dao hai lưỡi ...một là có thể giúp chúng ta đánh tan băng đảng xã hội đen nhưng mặt khác cũng có thể tiết lộ tất cả thông tin nội bộ của chúng ta ... tôi đã tìm ra một người nhưng có lẽ cần thời gian để đào tạo ..."

" Cô nói cũng phải...được cô cứ làm đúng công việc của mình đi ...còn những nội gián trước đây cứ giao lại cho tôi theo dõi"

" Tôi biết thưa sếp... tạm biệt sếp"

Vị madam đi qua đi lại trong phòng vẫn không thể đưa ra được quyết định có nên đi gặp người con gái đó hay không ? Khoảng 30 phút sau thì bà ta quyết định trước mắt cứ gọi điện cho cô gái này xác nhận xem cô ta có phải là con của người đó hay không đã ...sau đó sẽ trở về Việt Nam tìm cơ hội tiếp cận và nói hết sự thật cho cô gái kia biết .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong nhà của Phạm Hương :

" Chị à ...bé tác giả đâu rồi ...sáng giờ em không thấy nó đâu cả"- Lan Khuê vừa hỏi vừa chạy khắp nhà tìm kiếm mọi ngỏ ngách.

" Nó đi hồi tối hôm qua rồi ...chị quên nói với em" – Phạm Hương đang ngồi xem tivi thì thấy mèo con từ trên phòng ngủ chạy tới chạy lui nhưng không biết em tìm cái gì đến khi nàng hỏi thì mới nhớ lại chuyện hôm qua .

" Phạm Hương em không ngờ chị lại tệ bạc như vậy...em nhìn lầm chị rồi" – Lan Khuê mắt ngấn lệ miệng mếu mếu nhìn Phạm Hương một cách hờn dỗi.

" Em nói gì vậy mèo con ...sáng giờ chị chỉ ngồi xem tivi thôi hà ...có làm gì đυ.ng chạm tới em đâu" – Phạm Hương dùng nét mặt không thể ngu hơn nhìn con mèo ngốc nghếch của mình tự dưng khóc lóc rồi nói cái quái gì mà mình chẳng hiểu.

" Còn không phải sao ...em biết bé tác giả có đôi lúc hơi ương bướng xíu ...có hơi nhõng nhẽo xíu ...hơi quậy chút xíu nhưng dù gì nó cũng là con nít mà ...chị có cần đuổi nó đi trong đêm khi em không có ở nhà không ?"- Lan Khuê vừa nói vừa lấy gối đánh liên tục vào người Phạm Hương .

" Trời ạ...có vậy thôi mà em khóc rồi đó hả ...thiệt tình tính em lúc nào cũng bộp chộp hết á ...được rồi nín đi chị nói cho nghe nè ..."

" Thôi im đi tất cả đều là nguỵ biện ..."

Im lặng ..............

" Không nói tức là nói trúng tim đen nên không còn gì để nói chớ gì"

" Rồi bây giờ có cho nói không?" – Phạm Hương bực mình hét lên vì không chịu nổi cái tính ăn cơm hớt của Lan Khuê .

" Nói ...đi...." – Lan Khuê bị nạt tới ngoan luôn ...nên nhẹ nhàng trả lời .

" Đúng là chọc cho người ta hung dữ không hà ...là vậy nè hôm qua lúc em đi thì bé tác giả đến nói với chị nó phải về nhà đi học ...trước khi đi nó còn đưa cho chị một tờ giấy nữa"

" Thì ra là vậy ...mà sao hôm qua chị không nói với em"

" Hôm qua em về trễ rồi đi một hơi lên phòng luôn ... chưa kịp nói nữa thì em ngủ mất tiu rồi"

" À thì ra vậy ...sao nó không đợi em về rồi đi nhỉ ...nó không muốn gặp em sau"

" Chắc nó thương em quá sợ gặp em rồi không nỡ đi thôi ...em yên tâm đi nó nói khi nào nó học xong nó sẽ quay trở lại thăm mình mà"

" Ờ vậy cũng được ...mà lúc nãy chị nói nó đưa tờ giấy gì cho chị thế"

" Nó nói đây là bí mật của em...khi nào...." – Phạm Hương chưa nói hết câu thì bị Lan Khuê chụp lấy tờ giấy mở ra xem.

" Cái gì ...hai người dám nói xấu tui gì trong đây hả ...trời đất ơi thiệt tình không ngờ bé tác giả cũng phản bội mình nữa ...Ủa mà có thấy chữ gì đâu ...chị lừa em hả"

Lan Khuê từ lúc nghe được bí mật của mình ...không biết cái gì mà bị ghi trong giấy... rồi đưa cho Phạm Hương thì chỉ muốn lập tức giựt nó mà phi tang nhưng sau nhìn vô chẳng thấy cái gì ngoài tờ giấy trắng cả .

" Khuê Khuê em lên tủ ngồi đi"

" Chi dạ"

" Để chị quỳ chị lạy em ...sao em nhây quá zậy ...chưa nói xong thì nhảy vô họng người ta ngồi rồi... con bé nói khi nào em hoặc chị gặp nguy hiểm thì mới mở nó ra xem và lúc đó thì mới hiệu nghiệm"

" Gì kì dạ ...có nên tin hong ta...mà sao nó biết trước chuyện tương lai chứ ..."

" Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra em à... nhưng sao cũng được chị sẽ giữ lại tờ giấy này biết đâu đến lúc cần thiệt thì sao"

" Ừm ..."

" Thôi em thay đồ đi rồi mình đi ăn sáng ...ăn xong còn phải vào viện kiểm tra lại nữa đó Khuê Khuê đến hẹn tái khám rồi"

" Có thể không đi khám không ? Em chán cái cảnh ngồi đợi ở phòng khám lắm ...không bệnh cũng thành bệnh" –Lan Khuê chu chu cái miệng của mình rồi dụi dụi đầu vào người của Phạm Hương mà làm nũng.

" Không nói nhiều ...cái gì cũng chiều em được nhưng liên quan đến sức khoẻ thì không được" – Phạm Hương gằn giọng nói từng chữ một .

" Nhưng mà..."

" Không nhưng nhị gì cả ...đi mau" – Phạm Hương dùng hết sức lực của mình hét lên ...hôm nay nhất định phải lấy lại phong độ đàn ông vì không thể để con mèo này trèo lên đầu lên cổ mình mãi được . Một là sẽ vinh quang còn hai thì sẽ nằm ngang ra đường . Nhưng đời người cũng nên thử cá cược một lần nhỉ.

" PHẠM THỊ HƯƠNG CHỊ LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT....TTTT"- Lan Khuê dùng hết sức bình sinh để hét lên ...(nghe đâu đó tiếng rắc rắc ... hỏng biết có nứt tường hong nữa ...) nhưng vẫn đi lên phòng thay đồ và dùng nét mặt khổ sở để chuẩn bị đến phòng khám bệnh theo lời Phạm Hương .

" Thứ gì đâu mà dữ quá xá dữ ...mà cũng coi như thành công rồi nhỉ ...cuối cùng cũng chịu nghe lời rồi ...ui da đau tai quá ...hỏng biết có bị điếc hong nữa ...trời ơi sao chỉ còn nghe được có một bên thôi vậy trời" – Phạm Hương vừa nói vừa vỗ vỗ vô tai của mình để chắc chắn rằng mình không bị điếc.

---------------------------------------------------------------------------------------

Trong phòng khám bệnh :

" Sao rồi Khuê Khuê ...bác sĩ nói thế nào ...có gì tái phát không ...có kiêng cữ gì không ...có cần đến khám lần nữa không"- Phạm Hương vừa thấy Lan Khuê đi ra thì lập tức chạy đến hỏi dường như không để cho người khác trả lời .

" Chị vô mà hỏi ổng á ...em mệt quá rồi ...mà chắc lát nữa mới có kết quả á ...em ra xe ngủ chút nha ...chị ở lại chờ lấy kết quả đi ...em chịu hết nổi rồi "

Lan Khuê từ lúc bị khám từ khoa này đến khoa khác hết thử máu rồi khám điện tim ...kiểm tra thần kinh , mắt , mũi , họng gì đủ thứ hầm bà lằn hết ...thật ra cô chỉ cần đến khám lại vết thương ở bụng thôi nhưng lâu lâu Phạm Hương mới dụ được Lan Khuê đi khám nên có bao nhiêu thứ trên người cũng đăng ký cho Lan Khuê khám hết .

" Ờ vậy cũng được...có cần chị đưa ra xe hong"

Phạm Hương mặc dù chỉ muốn tốt cho Lan Khuê nên mới kêu nàng đi khám nhưng sau khi thấy Khuê Khuê của cô thân tàn ma dại như vậy thì thấy cũng tội tội.

Lan Khuê lúc này không nói nữa chỉ đi dẹo qua dẹo lại... còn tay thì xua xua ý muốn nói khỏi cần đi theo em . Em tự đi được.

--------------------------------------------------------------------------------------

Ở ngoài xe lúc này thì Lan Khuê vừa nằm xuống ngủ được 15 phút thì điện thoại của cô reo lên. Chính là vị madam đó gọi cho cô ...bà ta gọi theo số cô để lại trên tấm thiệp.

" A...l...o......ai......vậy ?"- Nàng nói bằng cái giọng mớ ngủ nghe cứ bị đứt khúc.

" Cho hỏi cô có phải là Trần Ngọc Lan Khuê ...là con gái của ....( bé sẽ không ghi tên họ ra đâu nhé ...sẽ giải thích sau )"

" Phải sao bà biết tôi"

" Tôi là bạn của ba cô...tôi có một số chuyện có liên quan đến ba cô muốn nói cho cô nghe"

" Bà nói sao ...chuyện có liên quan đến ba tôi ... thật ra bà muốn nói chuyện gì ..."

Lan Khuê không hiểu sao khi nghe người ta nhắc đến ba mình nhưng nàng lại không khóc giống như lúc trước nữa . Là nàng đã buông bỏ được tình cảm của mình hay là trong thâm tâm nàng đang cố dồn nén cảm xúc lại ...giữ gìn những giọt nước mắt để khóc trong một lần .

Người phụ nữ kia không biết là vô tình hay cố ý chẳng giải thích gì nhiều ...khiến Lan Khuê rơi vào đáy sâu của sự hoang mang hỗn loạn khi chỉ buông ra cửa miệng đúng 5 chữ :

" MẶT TRÁI CỦA SỰ THẬT"

To be continued...

P/s : Dạo này không biết ăn trúng cái giống gì mà có lương tâm viết dài thấy sợ luôn á ...ko dài so với những au khác nhưng quá dài so với những chap lúc mới ra ...mệt thấy mịa luôn . Viết trong vòng 1 tiếng rưỡi đó mấy má ...nhức mõi đau lưng hết sức luôn mà méo thấy ai quan tâm tui . Hờn đời dễ sợ ...mà bị cái tính dễ dụ ai nói ngọt cái là gáng còng lưng ngồi viết . Vì cái sự xuất hiện vô duyên của tui phủ sóng gần như muốn hết chap 20... làm cho những thành phần không thích tui cảm thấy khó chịu . Tui sẽ chuộc tội bằng cách cứ cách 1 ngày sẽ viết 1 chap ...ai đồng ý giơ tay ...không ai đồng ý thì coi như chưa nói gì . Mà làm gì làm nhớ VOTE TÀN BẠO vô dùm ... Bái Bai .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phiên Nhi Liêu