Người Hầu Cho Ác Quỷ [Hương Khuê]

Chương 11

P1 - Chương 11: "CHỊ EM SONG SINH "
Trong nhà Phạm Hương :

" Hương ...hôm nay chị rãnh không ?"-Lan Khuê đang dùng bữa do Phạm Hương nấu cho cô thì chợt nhớ một chuyện gì đó nên quay qua hỏi Phạm Hương .

" Ừ ...chị ngày nào mà chẳng rãnh chứ...sao vậy em muốn đi đâu chơi hả ?"

"Không là em chợt nhớ ra em có viết số điện thoại của 2 chị người quen của em trong một cuốn sổ để trong nhà cũ của em"

" Nhà cũ..."- Phạm Hương cảm thấy hơi ngạc nhiên sao mèo con lại có nhiều nhà vậy nhỉ.

" À đó là căn nhà lúc trước của gia đình em , đến lúc cả gia đình qua Mĩ định cư thì căn nhà cũng bỏ trống luôn"

" Ừ vậy ăn xong đi rồi chị chở em đến đó , mà sao lúc vừa về Việt Nam em không đến đó ở mà phải ở nhà người khác vậy ?"

" Căn nhà đó bỏ không cũng lâu rồi , làm sao em dám ở đó một mình , với lại ở đó có quá nhiều thứ em không muốn xem lại ..."

" Sao không dám ở một mình vậy mèo con"

" Sợ ma ...."- giọng Lan Khuê đã bắt đầu run run lên khi nói đến từ đó.

" Hahaha chị nghĩ ma nó sợ ngược lại em thì có..."

" Có im chưa , em không muốn nghe tới mấy thứ đó nữa đâu , từ nay chị đừng nhắc tới mấy từ đó nữa"

" Ok , ok không nhắc nữa ...em nói sao thì làm vậy đi ...thôi ăn nhanh rồi đi ...nói nhiều quá"- Phạm Hương lúc này thấy mèo con của cô có vẻ hơi mếu mếu rồi nên không muốn chọc ghẹo thêm nữa.

" Nãy giờ có nói gì đâu mà nhiều ..."- Lan Khuê đang nói thì bị Phạm Hương chặn lại

" Em không nói nhiều , là chị nói nhiều được chưa ...rồi cắm đầu vô ăn dùm cái đi" – Phạm Hương biết cô không ngăn lại thì Lan Khuê sẽ xổ ra một đống từ ngữ để biện minh cho cái sự không nói nhiều của mình.

----------------------------------------------------------------

Trước nhà cũ của Lan Khuê:

" Oa...nhà em lớn thật đó Khuê Khuê"

Phạm Hương thật sự không dám tin vào mắt mình nữa . Nói là căn nhà cho nó trùng với cách gọi của Lan Khuê chứ nhìn nó chẳng khác gì mấy toà lâu đài trong những bộ phim hoạt hình của Disney cả , cao lớn , nguy nga , đồ sộ , cổ kín .Chắc hẳn gia cảnh của Lan Khuê rất kinh khủng có thể nàng được sinh ra trong một gia tộc giàu có nhất nhì Việt Nam cũng không chừng .

" Ừ ... lớn thật nhưng cũng chính vì vậy mà nó cũng rất lạnh lẽo , nó không bằng cả những căn nhà bình thường nữa...em cảm thấy thậm chí ở trong căn phòng ở nhà chị còn ấm áp và dễ chịu hơn nó gấp nhiều lần"

Lan Khuê vừa bước xuống xe lấy chìa khoá mở cổng ( chiếc chìa khoá đó có hình dáng nhỏ và khá đẹp được Lan Khuê móc vào sợi dây chuyền của mình)

" Lạnh ư... Khuê Khuê nói đúng ...từ lúc bước vào cổng căn nhà này thôi đã cảm thấy rất lạnh ...không biết sao nữa ...cái cảm giác như có đâu đó những con gió vô tình hay cố ý thổi tấp vào sau gáy lạnh cả sống lưng"

Phạm Hương không hiểu sao cô lại có những cảm giác này , bản thân cô là người chẳng biết sợ cái gì cả , nhưng bắt đầu đến đây thì ngược lại hoàn toàn . Giờ cô mới hiểu tại sao Khuê Khuê của cô nói không dám ở đây một mình . Giờ đổi lại là cô , cô cũng không dám nói mình có thể ở lại đây cho dù có nhiều người nữa chứ đừng nói là một mình.

" Đi thôi ...mau đi lấy cuốn sổ đó xong rồi về thôi , em không muốn ở lại đây lâu đâu"- Lan Khuê vội lay lay tay áo của Phạm Hương khi thấy chị đang suy nghĩ một điều gì đấy nhìn rất thẫn thờ.

"Ờ ...chị biết rồi"

Khi cả hai bước vào căn nhà của Lan Khuê thì Phạm Hương ngồi xuống một cái ghế sofa và gác tay lên bàn còn Khuê Khuê thì đang cố gắng nhớ lại vị trí cuốn sổ đó ở đâu thì bỗng nhiên Phạm Hương phát hiện một cái gì đó rất lạ nên quay qua hỏi nàng một câu :

" Khuê Khuê em nói căn nhà này đã lâu không có người ở phải không?"- Trong lúc đang hỏi Lan Khuê thì tay của Phạm Hương khều khều xuống mặt bàn và chà chà hai ngón tay của mình lại .

" Dạ đúng rồi chị , sao chị lại hỏi vậy ... có chuyện gì sao"- Lan Khuê lúc này vẫn không quay qua nhìn Phạm Hương vì đang lục lọi từng ngăn tủ trong phòng khách .

" À tại chị thấy lạ , đã lâu không có người ở mà căn nhà khá sạch sẽ ...mặt bàn cũng không dính bụi nữa ...cứ như có người sinh sống ở đây và quét dọn hằng ngày vậy"

" Có thể là do mẹ của em biết em về Việt Nam và nghĩ là em sẽ ở lại căn nhà này nên kêu nhân viên dọn dẹp vệ sinh đến làm sạch nó thôi"

" Ừ ...có thể là vậy ...là do chị suy nghĩ  nhiều rồi ...thôi em tìm tiếp đi ...mà nếu như vậy thì chứng tỏ mẹ của em cũng rất quan tâm em đó Khuê Khuê"

" Quan tâm sao ...nếu làm những điều nhỏ nhặt như vậy thì được gọi là quan tâm thì có vẻ như quá dễ dàng ...nếu bà ấy quan tâm em hơn một chút thì em sẽ không đến nổi phải bị như bây giờ"- Lan Khuê cảm thấy hơi tức cười khi nghe Phạm Hương nói hai từ quan tâm .

" Bị .... Như bây giờ ...em bị cái gì"- Phạm Hương cảm thấy rất lạ trong câu nói của Lan Khuê.

" À...ý em là cô đơn và buồn bã đó mà ...hahaha nhưng lúc trước thôi bây giờ em có chị rồi nên không bị gì nữa"- Lan Khuê cũng không biết lúc nãy mình nói cái gì nữa.

" Ừm ...em yên tâm có chị rồi em không bị gì nữa đâu...mà kiếm được chưa Khuê Khuê chị kiếm phụ em nha"

" Chị có biết hình thù nó ra sao đâu mà kiếm ...thôi chị ngồi xuống đây nghỉ ngơi xíu đi ...em đi lên phòng mình ...có lẽ em để ở đó"

" Có cần chị đi với em không ?"

" Không , không cần đâu...em không thích người khác vào phòng mình đâu ...em xin lỗi đây là thói quen của em...em sẽ cố gắng khắc phục trong tương lai nhưng bây giờ thì chưa được"

" Ok ...vậy chị ở đây đợi em , có gì em phải la lên cho chị biết đó nha"- Phạm Hương lúc này không muốn cãi lời Lan Khuê vì sợ nàng không thích. Nhưng vẫn chưa yên tâm nên dặn hờ Khuê Khuê của cô một câu cho chắc ăn .

" Hahaha...nếu như bị gì thì làm gì còn la được nữa...đùa thôi không sao đâu dù gì đây cũng là nhà em mà ...em đi nha...mà chị đừng đi lung tung đó ...lạc rồi em không biết tìm chị ở đâu đâu...chị cũng thấy nó rộng cỡ nào mà"

" Nè ...em đừng có nói gở ...chị hơi sợ rồi à ..thôi đi lẹ lẹ đi rồi về ở đây gớm quá"- Phạm Hương từ lúc bước vô đây hình như không còn là Phạm Hương như bình thường nữa rồi . Sợ , rất sợ càng lúc càng  cảm thấy càng sợ.

" Hahahah.....đồ nhát gan"- Lan Khuê vừa bước lên cầu thang vẫn không buông ra một câu chọc ghẹo Phạm Hương.

---------------------------------------------------------------------------------

Khi Lan Khuê bước lên lầu rồi thì Phạm Hương cũng đứng lên đi dạo một vòng cho bớt căng thẳng , nói dạo một vòng cho sang thôi không phải một vòng nhà đâu mà chỉ quanh quẩn phòng khách .

Càng đi càng cảm thấy căn nhà này rất kỳ lạ , hình như có rất nhiều khoảng trống hình vuông có , hình tròn có , có thể lúc trước những chỗ đó treo những bức tranh hay những tấm gương gì đó nhưng không biết lý do gì lại gỡ ra ...vì trên tường lúc này hằn lại những dấu vết ko bị dính bụi tạo từng khoản trắng trên bức tường.

Mà cũng lạ nhỉ từ nãy tới giờ không nhắc cũng không nhớ , nguyên cái phòng khách kiếm một tấm gương để chỉnh lại đầu tóc cũng không có , bực bội hết sức . Mà không những vậy mấy thứ có thể phản chiếu lại cũng được che lại bằng những bức màn , những tấm đề can hình hoạt hoạ hay những món đồ trang trí khác chồng lên . Khó hiểu càng lúc càng khó hiểu . Nhất định sẽ không chở Lan Khuê về đây một lần nào nữa hết .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cũng trong lúc đó trong phòng của Lan Khuê lại xảy ra một chuyện hết sức kỳ lạ . Trong khi Lan Khuê đang cặm cụi lục tung căn phòng lên để kiếm cuốn sổ vì lâu rồi không ở đây nàng cũng nhớ chính xác nó nằm ở đâu nữa . Đang mãi mê chăm chú vào từng hộc tủ , ngăn bàn thì một giọng nói phát ra kéo nàng về với không gian hiện tại :

" Lâu rồi không gặp ... chào em ...Trần Ngọc Lan Khuê"

" Chị ...."

" Sao vậy ngay cả chị là ai em cũng quên được sao ...em đảng trí thật rồi Khuê Khuê"

" Đừng gọi tôi bằng cái tên đó , chị không xứng"

" Ừ chị thì không xứng còn con ngốc dưới lầu thì xứng phải không?"

" Không mắc mớ gì đến chị ...tôi chỉ muốn biết chị đến đây để làm gì"

" Nhà chị thì chị đến bộ cần phải thông báo với em sao...mà chị nói cho em biết bất cứ thứ gì liên quan đến em thì cũng liên quan đến chị ...sao em lại có thể quên điều đó chứ...chị phải nhắc bao nhiêu lần thì em mới nhớ đây "

" Chị nghĩ chị là ai ...ở đâu ra chị tự cho mình cái quyền xen vào mọi chuyện của tôi vậy ..."

" Không biết ...chỉ biết từ khi được sinh ra trên cõi đời này thì đã được thượng đế ban cho cái quyền đó rồi...chịu thôi ...muốn bỏ cũng không bỏ được"

" Vậy chị là cái người dọn dẹp mọi thứ trong căn nhà này phải không , chị ở đây bao lâu rồi và đã làm những gì trong đây"

" Sao em lại hỏi như vậy...hơn ai hết em phải biết câu trả lời rồi chứ"

" Đồ điên , nếu tôi biết thì cần gì phải hỏi chị , chị nghĩ tôi rãnh đến mức đó hả hay chị nghĩ tôi điên khùng giống chị"

" Lan Khuê ...em có thể đừng nói với chị bằng cái thái độ cọc cằn đó được không ...đó sao em không thể dùng những lời lẽ ngọt ngào như lúc em nói chuyện với con nhỏ đó để nói với chị được nhỉ"

" Chị theo dõi tôi hả ?"

" Không có"

" Vậy tại sao lại biết ?"

" Không biết"

" Chị có biết tôi đang nghĩ gì không ? Tôi đang cực kỳ cảm thấy chán ghét chị , từ cái gương mặt cho đến giọng nói và cách chị nói chuyện với tôi , cực kỳ ghét"- Lan Khuê lúc này cực kỳ mất bình tĩnh trước con người đang đối diện mình.

" Cái này thì chị biết đấy"

" Vậy sao .... Vậy còn biết gì nữa ...nói nghe thử coi"- Lan Khuê đang buông một câu nói cùng giọng cười như thách thức kẻ làm cô khó chịu từ nãy đến giờ .

" Biết em và con khốn đó đang yêu nhau ...đang vui vẻ với nhau...đang hạnh phúc với nhau...đang hứa hẹn cùng nhau...đang trao nhau từng hơi ấm của tình yêu gì đó ...đúng không ?"

" Đúng thì đã sao ...chị muốn làm gì ...tôi nói cho chị biết nếu chị dám làm gì chị ấy tôi sẽ không tha cho chị đâu ...tôi biết có lẽ tôi không đấu lại chị ...nhưng nếu một lúc nào đó tôi không thể chịu nổi nữa thì bất quá tôi sẽ ôm chị chết chung... chị đừng có thách thức sự kiên nhẫn của tôi ...bất cứ cái gì cũng phải có giới hạn của nó"

" Hahahah....em đang hăm doạ chị đó hả Lan Khuê...nếu em có thể cản được chị thì những chuyện lúc trước cũng không xảy ra rồi phải không ...chị nói cho em biết thân thể và lý trí của em tất cả đều là của chị ...chị muốn đến lấy nó bất cứ lúc nào thì lấy ...tuyệt đối không cần đến sự đồng ý của em ."

" Nhưng em yên tâm đi hiện giờ chị không rãnh làm mấy điều đó đâu ...em cứ vui chơi và hưởng thụ cho đã đi ...gáng tận hưởng cho nhiều vào vì em không còn nhiều thời gian nữa đâu ...khi nào chị làm xong chuyện của mình thì lúc đó một lần nữa chị sẽ đến tìm em ...lúc đó thì em sẽ không thể dùng thái độ này để nói chuyện với chị được nữa ...nên giờ em muốn nói gì thì cứ tranh thủ nói đi ...chị đang lắng nghe đây...nào nói đi bé con"

" Tôi chỉ muốn nói là ngay lúc này chị lập tức biến khỏi tầm mắt của tôi , đừng để tôi phải gặp gương mặt này một phút giây nào nữa ...coi như tôi xin chị ...gương mặt hiện giờ của chị tôi rất sợ ... tôi không muốn nhìn thấy nó nữa ...chị đi đi...tôi xin chị đấy ...đi đi"

" Đừng yếu đuối như vậy chứ...chính vì lúc nào em cũng yếu đuối như vậy nên cả đời này chị cũng không bao giờ có thể bỏ rơi em . Em biết không Lan Khuê nếu chị bỏ em ...kẻ xấu sẽ đến hại em ... sẽ làm em khóc đó ...em biết chưa...nhưng em yên tâm bất cứ lúc nào em yếu đuối nhất chị sẽ đến bảo vệ em ...yên tâm đi nhé..."

" À mà chị có nên xuống chào hỏi bạn của em không nhỉ ?"

" Đừng ...chị tha cho chị ấy đi rồi muốn gì ở tôi cũng được ...một mình tôi là quá đủ rồi" – Lan Khuê lúc này không còn sức lực gì nói với người đó nữa chỉ thều thào trong vô vọng .

"Được thôi ...dù gì cũng ở chung một nhà , người quen cả mà trước sau gì cũng gặp mặt nhau , không cần vội , cứ từ từ thôi"

Kết thúc câu nói đó cũng là những giọt nước mắt rơi trên gương mặt của một cô gái và một nụ cười hiện lên trên gương mặt của một cô gái nữa .Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó trước khi cô gái kia bước đi cũng không quên buông lại một câu khiến Lan Khuê lâm vào trạng thái mê man trong hỗn độn tận cùng của suy nghĩ.

" Tại sao em lại ghét gương mặt này được nhỉ ...khi mỗi lần em soi gương chẳng phải nó lại hiện lên trên gương mặt của em sao...khó hiểu thật Khuê Khuê à...hahaha"

Phải đúng là khó hiểu thật , cái quái gì đang xảy ra thế này . Bản thân tôi cũng không hiểu . Nếu như có một ngày nào đó vô tình bạn bắt gặp một gương mặt giống hệt mình , điều đầu tiên bạn nghĩ đến sẽ là gì. Bạn vui mừng hay lo sợ . Bạn sẽ nghĩ người đó có thể là gì của bạn đây , gương mặt giống nhau cũng đâu có gì quá lạ khi trên thế giới vẫn có vô số những trường hợp như vậy thôi . Nhưng... đó chỉ là một trong những trường hợp hết sức hy hữu .

Vậy chúng ta thử làm một bài thi nhỏ nhé ... nếu như một ngày bạn gặp 2 cô gái có gương mặt giống hệt nhau điều đầu tiên hiện lên trong đầu của bạn sẽ là gì vậy . Tôi không biết câu trả lời của các bạn là gì nữa nhưng tôi có thể nói cho các bạn biết câu trả lời của tôi :

" CHỊ EM SONG SINH"

 "Em là cô công chúa nhỏ ... còn tôilà người hầu của em ; chúng ta là một cặp " song sinh " đó... là trò đùa của sốphận . Để có thể bảo vệ em , tôi nguyện sẽ trở thành ác quỷ ngay ...cả khi emkhông cần "



To be continued...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s : Các bạn thấy chap ngày hôm nay như thế nào nhỉ ? Có thể để lại cmt cho bé biết các bạn nghĩ gì không ? Mà bé có thù với văn miêu tả nên bé sẽ không tả nhiều về hành động của họ được ...khi đọc truyện các bạn tự tưởng tượng ra khuôn mặt của họ đi nhé ... ừ mà bé là dân Khoa Học Tự Nhiên nên bé hay viết tắt vô đây bé đã sửa lại rồi nhưng vẫn hay sai lỗi chính tả thông cảm nha ...đừng quên VOTE cho bé à...... ơ mà sắp có nhiều chuyện hay xảy ra rồi đấy ...muahahaha. Để lại cmt cho bé biết các bạn còn theo dõi nó không nhé ...bị bé bỏ hơi lâu sợ mấy bạn bỏ bé luôn thì thiệt là định mệnh .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phiên Nhi Liêu