P1 - Chương 1: NHỮNG CHIẾC MẶT NẠ
"Em là cô công chúa nhỏ ... còn tôi là người hầu của em ; chúng ta là một cặp " song sinh " đó... là trò đùa của số phận . Để có thể bảo vệ em , tôi nguyện sẽ trở thành ác quỷ ngay ...cả khi em không cần""Nếu vạn vật trên đời có ganh ghét em ... Thì vẫn còn tôi bên em bảo vệ .Nên em hãy cứ tươi cười đi nhé ... vì nụ cười của em...nó rất đẹp – TRẦN NGỌC LAN KHUÊ"...
Khi chưa đến phút cuối cùng những chiếc mặt nạ sẽ ko được tháo ra và khi chúng chưa được tháo ra thì mãi mãi chúng ta cũng không biết ... Ai mới là người hầu ... còn đâu mới là ác quỷ .
Vì ác quỷ không có gương mặt thật sự ,mà nó sẽ thay đổi theo quy luật vô hình nào đó -đối với chúng ta đó là một điều chưa thể lý giải được ...nhưng có một điều chúng ta có thể khẳng định chắc chắn về khả năng vô thường của nó- thuật ẩn thân .Nói sao nhỉ- trong một vài bộ phim chúng ta được xem nó có thể xuất hiện một cách gớm giếc hay cũng có lúc nó mang vẻ đẹp đủ làm chết kẻ đối diện , có thể nó tiếp cận bạn vì mạng sống của bạn ? Cũng có thể nó tiếp cận bạn vì một lý do nào đó... Nếu tôi nói nó cô đơn – liệu bạn có tin?Và nếu tôi nói nó cần bạn ở lại bên cạnh " bảo vệ " cho nó thì bạn có dám ở lại ?
Còn người hầu thì đâu chỉ có một nhỉ ? Có tiền thì có hàng ngàn người trở thành người hầu cho chủ nhân theo nhu cầu thôi ? Nhưng đó là một người hầu bình thường –với những công việc bình thường ... Đến một ngày nào đó họ nhận ra chủ nhân của họ " không phải con người" – Liệu họ có đủ can đảm ở lại hay không ? Họ có giúp được cho chủ nhân của họ " tỉnh giấc "không? hay chính họ sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo? Liệu có xảy ra không một sợi dây ràng buộc , trói chặt chân của họ lại hay một thứ " mê thuật" làm họ mù quáng đi theo – tiếp tục làm một người hầu - NGƯỜI HẦU CHO ÁC QUỶ
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Trong khuôn viên học viện cảnh sát :
"Trần Ngọc Lan Khuê đứng lại đó cho tôi" – tiếng kêu của một người phụ nữ với quân phục trên người tiến đến chỗ nàng đang đứng .
"Chào sếp ,chào madam chẳng hay madam gọi tôi có chuyện gì vậy?" Nàng đáp trả với một vẻ mặt không mấy thiện cảm dành cho 2 người đối diện mình .
"Cô nhìn xem đây là cái gì ?"
"Kết quả thi sát hạch của tôi , chẳng phải nó rất tốt sao ? Madam hay dùng nét mặt này để chúc mừng học trò của mình à ?"
"Phải cho dù là bài thi sát hạch này cô đạt điểm tuyệt đối , thậm chí cô đã phá được kỷ lục phần thi bắn súng của trường , cô hoàn toàn có tư cách thi lên làm thanh tra . Nhưng trường cảnh sát là nơi kỷ luật , cô làm gì cũng phải có phép tắt ...tất cả những gì chúng tôi dạy cô , cô phải tuân thủ chứ ko phải lý thuyết suông ."
"Madam cả ngày hôm nay tôi vừa phải hoàn thành bài thi vừa phải đi tuần , tôi đang rất mệt nếu như không có gì quan trọng , tôi xin phép trở về phòng ."
"Đối với madam của cô , cô còn không kính trọng ,vậy đối với người dân cô còn tỏ thái độ như thế nào nữa đây – 0401 cô trả lời cho tôi biết cô có còn muốn làm cảnh sát nữa không ?"- Sếp Lý lên tiếng trách móc cô học trò có phần quá ngang ngược của mình .
"Nếu như tôi không muốn làm cảnh sát ,sếp nghĩ tôi có quá không bình thường khi không ở nhà làm tiểu thư ăn sung mặc sướиɠ , lại đi đến những chỗ như thế này , suốt ngày phải đưa thân mình ra nắng ra gió để luyện binh , đi hết nơi này đến nơi khác khi có lệnh cầu cứu , bán thân bán mạng để đem đến sự bình yên cho kẽ khác cuối cùng cũng chẳng có nổi một lời cảm ơn ."
"Khi cô quyết định thi vào trường cảnh sát thì cô đã hiểu đó là trách nhiệm . Trách nhiệm của cô là cảnh sát và trách nhiệm của cảnh sát là phải cứu người .Hôm nay chúng tôi lại nhận được thư khiếu nại của người dân về cách làm việc của cô ,cô có gì giải thích không ?"
"Lại là thư khiếu nại sao ?" Nàng nhìn vào lá thư và buông một nụ cười khinh bỉ
"Trần Ngọc Lan Khuê – đừng nói tôi ko nhắc nhở cô , tính đến thời điểm hiện tại cô đã nhận 2 lá thư khiếu nại rồi , theo nguyên tắc nếu như đến lá thứ 3 cô phải lập tức rời khỏi nơi đây , cho dù thành tích của cô có tốt như thế nào đi nữa nhưng kỷ luật ko có thì cô cũng ko thể tốt nghiệp ngành cảnh sát được chứ nói chi đến làm một cảnh sát tốt ."
"Sorry Ser , tôi sẽ cố gắng khắc phục , Good bye ser , good bye ma dam ..." - Cảnh sát tốt- cuối cùng thì được cái gì cơ chứ" nàng vừa đi vừa nghĩ trong đầu , không hiểu sao lại buông ra một nụ cười nhếch mép , " Ơ 3 chữ cảnh sát tốt đó sao nghe quen quá nhỉ ?" – dĩ nhiên rồi nó cứ được viết đi viết lại trong cuốn nhật ký của nàng từ nhỏ cho đến lớn và nó cũng là điều ước của nàng mỗi lần đứng bánh kem và cầu nguyện
" Khuê Khuê sao này lớn lên con muốn làm gì nào ?"
" Con muốn làm cảnh sát ,làm cảnh sát tốt giống ba ba" ....
"Hahaha Khuê Khuê của ba , làm cảnh sát không đơn giản như con nghĩ đâu , con có làm được không đây ?"
" Được mà , được mà Khuê Khuê hứa với ba bằng mọi giá con cũng phải làm được , Khuê Khuê không thua ba đâu"
-----------------------------------------------
" Mẹ ơi sao ba chưa về nữa hả mẹ" – Khuê khuê mắt nhắm mắt mở nhìn lên đồng hồ đã điểm 11h45
" Khuê Khuê ngoan ngủ đi , ba ba về thấy con thức khuya như vậy sẽ không vui đâu"
" Sao ba lúc nào cũng lo cho người ta , ko lo gì cho mẹ zí Khuê Khuê hết , hễ có điện thoại là ba chạy đi mất biệt , có khi cả tháng ba hỏng về , lúc về lại thương tích đầy mình , con không muốn ba như vậy đâu , tại sao vậy mẹ"
" Vì ba con là cảnh sát tốt, con không được trách ba , con phải tự hào vì ba ba chứ"
Một loạt những suy nghĩ liên tục gợi lên trong đầu nàng : " Ba ơi , liệu con có thể làm cảnh sát tốt giống ba không ? Con không biết mình sẽ chịu được bao lâu , nguyên tắc , kỷ luật nó đang bóp nghẹn từng hơi thở của con , con mệt lắm ba à , con chán lắm ba à , con bắt đầu cảm thấy hối hận , con bắt đầu cảm thấy hụt hẫng , con không muốn ở đây nữa , nơi đây từ lâu đã không còn là nơi con nuôi dưỡng ước mơ của mình nữa , nhìn đâu con cũng thấy những gương mặt giả tạo ra vẻ quân nhân , bọn họ giáo dục con kỷ cương , pháp luật nhưng chính họ lại là những kẻ ẩn chứa nhiều bộ mặt cho mình. Con đến đây chỉ muốn điều tra sự thật năm đó nhưng chẳng có một chút hy vọng nào cả , có phải bọn chúng đang che dấu cho nhau , đâu là người tốt , đâu mới là kẻ giấu mặt con không biết ?"
- Trở về phòng với một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu , bỗng điện thoại reo lên .
- "Alo"–tiếng nói mệt nhọc của nàng khi phát hiện ra giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia
- "Sao rồi Lan Khuê đề nghị của tôi cô đã suy nghĩ rõ chưa" – một giọng nói bí ẩn có phần khiến người nghe phải cảm thấy nặng nề
- "Bà cũng hay thật , chỉ một kế nhỏ lập tức khiến tôi nhận 2 lá thư cảnh cáo , vậy khi nào bà gởi cho tôi lá thứ 3 đây , tôi sẽ đích thân đến cảm ơn bà ."
- "Sao hôm nay tâm trạng không vui à , đó chẳng phải là kế hoạch của chúng ta sao , cô còn có gì chưa hiểu à , có cần căng thẳng vậy không ."
- " Chúng ta -từ khi nào tôi được đặt ngang hàng với bà vậy "chủ nhân" , từ trước giờ cũng là bà đưa ra quyết định , tự bà thao túng mọi thứ rồi mới đến lượt tôi tiếp nhận , tôi có quyền ko đồng ý sao , vấn đề là thời gian thôi"
- "Thật ra chúng ta không phải quan hệ chủ tớ , đơn giản là hợp tác cùng sinh lợi thôi , cái tôi cần là lật đỗ Tiến Hưng còn cái cô cần là sự thật về cái chết của ba mình . Mà muốn đạt được 2 mục đích đó thì nơi cô cần đến không phải sở cảnh sát mà dĩ nhiên phải là Tiến Hưng – băng đảng xã hội đen khét tiếng của thế giời ngầm .Cái nơi mà ba cô một đi không trở lại ."
- "Bà muốn tôi làm nội gián sao ? Bà nghĩ với sức lực một mình tôi có thể giúp bà lật đỗ Tiến Hưng sao ? Bà có chắc rằng tôi có thể trả thù cho ba của mình ? Hoang đường , nếu như nó dễ dàng bị đánh bại như vậy thì đám cảnh sát của bà cũng không mất ăn mất ngủ đến giờ này , bà muốn lên chức cũng không cần dùng cách này đâu madam"
- "Cô không cần phải lo chuyện lạc lõng trong Tiến Hưng , ở Tiến Hưng không chỉ có một nội gián , cảnh sát đã cài rất nhiều nội gián trong Tiến Hưng bọn họ cũng gần như nắm giữ được phần nào lòng tin của những kẻ cầm đầu , chỉ cần cho thêm một số người nữa để có thể hình thành nên một lực lượng lớn mạnh thì lúc đó phá tan băng nhóm này là một điều không còn là hoang tưởng nữa ."
"Vậy tính mạng của tôi ? bản thân tôi không biết có giữ được không khi đặt chân vô cái hang hùm đó nói chi đến việc tìm ra sự thật của ba mình , mà tìm , tìm bằng cách nào ? Bà tưởng lấy được lòng tin cái tên ông trùm gì đó dễ lắm chắc – 1 năm , 2 năm hay 10 năm . Hay khi vừa mới vào đã giống ba của mình ko còn chút gì vương lại trên đời này ."
"Cô muốn qua được cửa ải để vào Tiến Hưng , muốn tồn tại trong đó , muốn có quyền lực muốn có cơ hội tiếp cận ông trùm , thì cô phải cần lòng tin , sự yêu thương và đùm bọc của một người ."
"Là ai ?" – Lan Khuê tỏ ra rất kinh ngạc , là kẻ nào có thể cho cô những điều như thế
Đầu dây bên kia như muốn cô nghe rõ nhất có thể tên người đó : "con gái ông trùm- PHẠM HƯƠNG"
"PHẠM HƯƠNG" – Có lẽ cái tên mà Lan Khuê cả đời này cũng ko bao giờ có thể quên được , chỉ là nàng đang chạy trốn nó thôi . " 3 năm rồi nhỉ , giờ chị đang làm gì vậy ? Và hơn hết là chị đã quên em chưa...hay... cũng đến lúc em nên về rồi nhỉ PHẠM HƯƠNG- vì em còn nợ chị một lời hứa mà phải ko ?"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phiên Nhi Liêu