Nhìn những ngọn núi tuyết dài liên miên, Lam Tiểu Bố thở dài. Hắn nhất định phải chọn một phương hướng trước, sau đó sẽ tìm dọc theo hướng đó. Nếu không không khác nào đang mò kim đáy biển.
Lam Tiểu Bố cố gắng nhớ lại ban đầu Thương Vĩ đã tìm đĩa bay theo hướng nào trong núi Côn Luân.
"Hình như ngươi đang tìm thứ gì đúng không?" Một giọng nói đột nhiên xuất hiện khiến Lam Tiểu Bố đang rơi vào suy nghĩ giật mình, hắn lui lại về phía sau mấy bước theo bản năng.
"Nếu ngươi cứ lùi nữa thì sẽ té xuống vực sâu." Giọng nói này rất ôn hòa, không vội vàng không nóng nảy, ổn định như đang nói chuyện phiếm.
Lúc này Lam Tiểu Bố mới nhìn rõ nơi cách hắn khoảng mười mét không biết xuất hiện một người đàn ông từ lúc nào. Người này thoạt nhìn khoảng bốn mươi năm mươi tuổi, trên người mặc áo vải màu vàng. Kỳ lạ là người đàn ông này lại búi tóc lên đầu, trông như một người cổ đại vậy.
Không lẽ người này đã sống mấy trăm tuổi rồi? Rất khó nói, võ giả tu luyện trong núi Côn Luân có khi còn ở cảnh giới cao hơn cả Tiên Thiên nữa.
"Ngươi là ai?" Lam Tiểu Bố thầm phòng bị trong lòng, vừa quan sát người đối diện vừa nói.
Người đàn ông mặc áo vải vàng khẽ mỉm cười: "Ta là Cung, ta đã từng thấy ảnh của ngươi, ngươi có phải là Lam Tiểu Bố không?"
Cung sao? Tên thật kì lạ? Tuy nhiên khi Lam Tiểu Bố nghe thấy Cung đã từng nhìn ảnh của mình thì hắn liền biết người này không phải cao nhân đắc đạo tu luyện hàng trăm năm trong núi Côn Luân rồi, người này giống hắn chỉ là ngoại lai tới đây.
Không biết có phải do tin tức có vật phẩm ngoài không gian rơi xuống bị tiết lộ ra ngoài không nữa? Nếu như bị lộ nhanh như thế thì chỉ sợ trong núi Côn Luân sẽ không chỉ có một người như Cung đâu.
Người này có thể nhìn thấy hình của hắn thì có lẽ ban đầu là bức hình truy nã sau khi hắn gϊếŧ chết Cử Kiệt, nhưng lệnh truy nã đó đã bị thu hồi rồi.
"Ta có một đồ đệ tên là Thương, Thiên Âm chính là tổ chức do hắn sáng lập nên."
Lời này của Cung khiến Lam Tiểu Bố phải cả kinh, lai lịch của người này lớn như vậy sao? Đấu giá Thiên Âm thì hắn biết, hắn đã từng tham gia một lần rồi. Bây giờ hắn lại biết người diệt Lam gia hắn thực ra là Thiên Âm, mà người sáng lập Thiên Âm lại là đệ tử của người này, rốt cuộc người này mạnh tới mức nào?
Lam Tiểu Bố nghĩ thầm xem có thể bỏ lại người này được không. Nơi này đã là sâu trong núi Côn Luân rồi mà người này vào tới đây hình như rất dễ dàng, ít nhất là ung dung hơn hắn rất nhiều, chứng minh người này cực kì lợi hại. Khi ra tay nhất định phải cẩn thận, tránh bị gϊếŧ ngược lại.
"Cách đây không lâu cuộc đấu giá Thiên Âm diễn ra ở Tân Thành đã đấu giá một phương thuốc, lúc đó phương thuốc bị Thương gia mua được, sau đó lại bị ngươi cướp nửa đường đúng không?" Cung nói chuyện luôn luôn là giọng điệu không nóng không lạnh.
Trong lòng Lam Tiểu Bố thầm nói người này thực sự rất biết giả bộ, bây giờ đã là núi tuyết sâu trong Côn Luân rồi mà hết lần này tới lần khác người này vẫn muốn giả bộ vô tình gặp được rồi nói chuyện qua loa mấy câu như đang đi trên phố. Ngươi trâu bò như thế sao không đi tranh giải Hollywood đi, tới nơi này chịu nhọc làm gì.
"Thương gia thiếu ta một ít đồ, ta lấy phương thuốc thay thứ họ thiếu ta, chẳng lẽ không đúng sao?" Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói, chẳng phải mình người biết đóng kịch đâu.
Cung gật đầu nói: "Dĩ nhiên có thể, nhưng phương thuốc kia là vật phẩm và đấu giá Thiên Âm bán ra, ngươi trả lại cho ta đi."
Lam Tiểu Bố giật mình, hắn từng gặp rất nhiều lời nói không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy ai nói ra mấy lời không biết xấu hổ một cách đương nhiên như vậy.
Khoảng vài phút sau, Lam Tiểu Bố thở dài nói: "Nói thực, ta cũng được coi là một người không biết xấu hổ, nhưng so với ngươi thì ta chỉ được coi như đức hạnh Maria thôi. Dựa theo lời giải thích của ngươi thì bất kể là vật phẩm nào do đấu giá Thiên Âm bán ra thì đều là đồ của Thiên Âm các ngươi? Chỉ cần Thiên Âm muốn đều có thể cầm về bất kì lúc nào?"
Cung không hề bị những lời này của Lam Tiểu Bố kích động, trái lại còn cực kì nghiêm túc nói: "Là như này, đồ mà đấu giá Thiên Âm bán ra dĩ nhiên là đồ của Thiên Âm, không lẽ là của người khác sao? Còn chuyện có thể cầm lại về hay không thì phải xem nó có dùng được không đã, nếu còn tác dụng thì phàm là đồ thuộc về Thiên Âm dĩ nhiên phải đòi lại."
"Được rồi, ta cũng đồng ý với suy nghĩ của ngươi, làm người phải vững như thế. Thế ngươi đi tìm Thương gia đòi đi, ta phải đi rồi..." Nói xong, Lam Tiểu Bố xoay người đi không chút do dự.
Ngay khi vừa xoay người, Lam Tiểu Bố lập tức rút thanh đoản đao cài bên hông ra chém tới. Chỉ một đao này hắn chỉ dùng một phần ba sức mạnh, do ít sức mạnh nên tốc độ cũng chậm hơn một chút. Giả trư ăn thịt hổ để ẩn giấu thực lực Lam Tiểu Bố dùng rất thông thạo.
"Vù!" Tiếng xé gió vang lên, Lam Tiểu Bố chỉ thấy Cung giống như hóa thành một cái lá cây bay vυ't về phía người hắn.
Hắn nghĩ không sai, ngay khi hắn vừa xoay người Cung đã ra tay với hắn, mà một đao kia của hắn chỉ khiến quần áo của Cung bị rách một chút bên ngoài, không tạo ra một chút tổn thương nào cho Cung.
Lòng Lam Tiểu Bố hơi trầm xuống, hắn đoán không sai, người này thực sự rất mạnh. Từ sau khi hắn tu luyện tới cảnh giới Thông Mạch thì chưa từng gặp phải cao thủ như này. Ban đầu đánh với đám người tàn ác của bang Sinh Ngạc, hắn nói diệt là gϊếŧ hết toàn bộ. Mà vừa rồi hắn chỉ dùng một phần ba sức mạnh, nhưng cho dù có dùng hết toàn lực thì chỉ sợ mới rạch được một miệng vết thương lên người đối phương mà thôi, không thể gϊếŧ được đối phương.
Vẻ ôn hòa trên mặt Cung đã biến mất, hắn ta nhìn Lam Tiểu Bố, nói: "Phương thuốc kia quả nhiên là tới từ thượng cổ, chắc ngươi đã bước vào cảnh giới Thông Mạch rồi đúng không? Ở tuổi này của ngươi cho dù có dùng được phương thuốc tẩy tủy mạnh nhất cũng được coi là thiên phú tốt cực kì rồi. Còn nữa, ngươi rất cơ trí."