Khí Vũ Trụ

Chương 30: Bị Truy Nã.

“Cử Phi!” Lúc lấy phi đao ra, Cử Kiệt lớn tiếng kêu lên. Ngay lập tức, ông ta tỉnh ngộ ra, đây là phòng phẫu thuật cao cấp, trừ khi ông ta xô cửa ra, nếu không có hiệu quả cách âm ở đây, bên ngoài hoàn toàn không thể nghe được gì. Nhưng mà Cử Kiệt không hề sợ hãi, đừng xem ông ta là một ông già, đó là mắt mù rồi. 30 năm trước ông ta đã bước vào hàng ngũ nội kình, những năm gần đây đã tiến sâu vào trong đó, đừng bảo chỉ có một Lam Tiểu Bố, cho dù có một đám người tới đây, phi đao trong tay ông ta cũng có thể gϊếŧ sạch một cách dễ dàng.

Lam Tiểu Bố rõ ràng hiểu được hiệu quả cách âm của phòng phẫu thuật này, hắn tựa như không trông thấy phi đao trong tay Cử Kiệt, tiếp tục nói, “Lúc đó vợ ta vừa mới qua đời, trong lòng ta thương nhớ vợ, chỉ nói một câu ta không thể trị mà thôi. Ha ha, không trị được cho chắt trai ngươi không phải chỉ có một mình ta, nhưng mà lúc đó ngươi nói gì, ta vẫn nhớ rất rõ, ngươi nói, ném hắn xuống Thâm Phủ Hải đi. Sau đó, ta lập tức bị ném xuống Thâm Phủ Hải...”

Cho dù Cử Kiệt đã gϊếŧ không ít người, giờ phút này cũng cảm thấy lạnh buốt người. Ông ta không sợ Lam Tiểu Bố là một chuyện, nhưng lời Lam Tiểu Bố nói ra thật sự khó hiểu, lại có chút âm trầm.

Lam Tiểu Bố nhìn lướt qua Cử Quân đang hoang mang nằm trên giường, lại nói tiếp, “Lúc trước, ta chỉ là không thể trị được cho con trai ngươi thôi, ngươi và lão già nhà ngươi đã muốn gϊếŧ chết ta rồi. Hôm nay ta nhìn thấy ngươi không vừa mắt, ngươi làm được gì nào...”

Nói xong câu đó, dao trong tay Lam Tiểu Bố vạch ra một vạch sáng, vạch sáng kia cứa lên cổ Cử Quân tạo nên một đường tơ hồng.

“Ngươi muốn chết...” Cử Kiệt tức nổ đom đóm mắt, định ném phi đao trong tay ra, nhưng ông ta lập tức cảm thấy không đúng, nội khí không thể vận lên được. Một khắc sau, Lam Tiểu Bố đã xông lên, đánh một quyền vào cổ ông ta.

Giờ phút này ông ta mới hiểu được, vừa rồi Lam Tiểu Bố nói nhiều lời như vậy không phải để giải thích cho ông ta, mà là đang đợi tác dụng của dược liệu bay ra, khiến ông ta không thể nào đề khí. Trong lòng ông ta vô cùng hối hận, đáng lẽ mình nên mở cửa trước, cho dù tạo ra một chút tiếng động cũng tốt.

“A...” Cho tới lúc này, nữ tử trung niên kia mới tỉnh ngộ ra, nhưng nàng chỉ kịp kêu lên sợ hãi được nửa tiếng, đã bị Lam Tiểu Bố dùng đao cắt ngang cổ họng.

Cử Kiệt ngồi sập xuống đất, xương cổ ông ta đã vỡ vụn hết, trong miệng phát ra tiếng kêu ấm ách, đôi mắt như muốn phun ra lửa, tức giận đến cực hạn.

Lam Tiểu Bố đi đến trước mặt Cử Kiệt: “Cử gia chủ, thật là đáng tiếc, hôm nay không thể xử lý được con của ngươi. Nhưng mà ngươi không cần phải nôn nóng, rất nhanh thôi ta sẽ xử lý được hắn. Mà này, lão già ngươi thật sự cũng quá âm độc rồi, gọi bác sĩ đến khám bệnh mà lại ngang tàng như thế sao? Còn về nơi này của ngươi, chờ đến lúc ta đi rồi, ta sẽ phóng một mồi lửa. Ta cũng là vì tốt cho ngươi, đốt nơi này đi cho ngươi dùng.”

“Ách ách... “ Tựa như Cử Kiệt muốn nói điều gì đó, nhưng xương cổ của ông ta đã bị đánh nát, khóe miệng còn đang chảy máu, hoàn toàn không nói được một lời nào. Ông ta hiểu được vì sao Lam Tiểu Bố lại muốn phòng phẫu thuật phải có cửa sổ, là dùng để bỏ trốn. Lúc đó Lam Tiểu Bố còn bổ sung một câu, không có cửa sổ cũng được, rõ ràng là biết ông ta tuyệt đối sẽ không chọn phòng phẫu thuật không có cửa sổ. Chỉ cần có sự lựa họn, Cử gia ông nhất định sẽ chọn thứ tốt nhất.

Giờ phút này điều Cử Kiệt muốn làm nhất chính là gọi Cử Phi đến, đáng tiếc ông ta không thể làm được điều gì cả. Cử Kiệt ông tung hoành cả một đời, không ngờ lại bị lật thuyền trong mương như thế này.

Lam Tiểu Bố không do dự thêm chút nào nữa, nhấc chân giẫm lên đầu Cử Kiệt, dưới chân dùng lực, Cử Kiệt lập tức mất mạng ngay tại chỗ.

Lạch cạch! Lúc cổ Cử Kiệt lệch sang một bên, có một thứ đồ gì đó màu đen từ trên cổ ông ta rơi ra sàn nhà. Lam Tiểu Bố cũng không quan tâm đó là thứ gì, trực tiếp kéo đứt, tiện tay nhét vào trong túi mình. Thứ mà Cử Kiệt đeo trên cổ, không phải rất quan trọng thì nhất định cũng vô cùng quý giá.

Lam Tiểu Bố cũng không hề vội vàng bỏ đi, mà đổ sạch Cực Dạ Thảo trong nồi ra trước, sau đó tùy tiện lấy một vài vị thuốc bắc, cho thêm nước vào, bật lửa lên, mở lửa ở mức nhỏ nhất để nấu. Chờ qua một khoảng thời gian, bên ngoài nhất định có thể ngửi được mùi thuốc thoang thoảng, như vậy thì người bên ngoài cũng chỉ biết bên trong đang nấu thuốc, chứ không phải là không có người.

Làm xong hết những thứ này, Lam Tiểu Bố mới bình tĩnh thu dọn đồ của mình, sau đó mở cửa sổ cách âm ra, kiểm tra tình hình bên dưới rồi nhảy xuống.

Nếu như không phải tận dụng chút thời gian cho mình, trước khi đi hắn nhất định phải thả một mồi lửa đốt sạch Cử gia.

Nhưng nếu lúc này hắn phóng hỏa, vậy thì tất cả mọi người ở Cử gia sẽ biết chuyện mà Lam Tiểu Bố hắn đã làm. Hắn mang theo nhiều đồ như vậy, ngoài một bao lớn dược liệu còn có 200.000 tiền mặt và một nồi nấu thuốc.

Mặc dù đồ không nhiều lắm, chỉ cần hắn không bị những người còn lại của Cử gia phát hiện ra, bây giờ lén trốn đi, cho dù người khác biết hắn xử lý Cử Kiệt, cũng đã là chuyện mấy tiếng sau rồi. Lam Tiểu Bố khẳng định, Cử Kiệt mà không lên tiếng, ai cũng không dám tùy tiện bước vào phòng giải phẫu.

...

Cao ốc Hải Ngạc ở Thâm Phủ, đây là sản nghiệp của Sinh Ngạc bang.

Giờ phút này, trong phòng họp to lớn trên tầng cao nhất của cao ốc Hải Ngạc, chỉ có hai nam tử đang ngồi ở đây. Một trong hai người này khá thấp, lại cộng thêm thân hình mập mạp, ngồi ở đó tựa như một đống thịt. Một người khác lại cực kỳ anh tuấn đẹp trai, cả người đều toát lên vẻ sắc bén.

Hai người này mà đi ngoài đường, chắc hẳn sẽ không có ai nhận ra, nhưng ở Sinh Ngạc bang thì không ai không biết đến. Người mập lùn tên là Cốt Đinh, là hậu tướng của Sinh Ngạc bang, một trong ngũ tướng. Người anh tuấn đẹp trai tên là Đỗ Dịch Bồng, là tả tướng. Ở Sinh Ngạc bang đều là nhân vật dưới một người, trên vạn người.

Hai người ngồi ở đây, không nói gì cả, tựa như ai cũng đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình.