Khí Vũ Trụ

Chương 14: Đêm Mưa Tàn Sát (2)

Bước chân dừng lại ở cửa, khoảng mấy phút sau thì hắn nghe thấy tiếng khóa cửa bị phá rất nhỏ.

Nhìn cửa vào bị mở ra nhẹ nhàng, Lam Tiểu Bố cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, vừa nhìn đã biết đối phương thực sự rất quen tay rồi, dù cái cửa này hơi cũ, khóa cũng hơi cũ rồi nhưng dù gì nó cũng là khóa mà. Ngay cả hắn dùng chìa khóa thì cũng chưa chắc mở được nhanh như thế, mà đối phương lại có thể ung dung phá khóa một cái dễ dàng như này, quả là quá lão luyện.

Sau khi mở được cửa, đối phương đứng im đợi khoảng mười lăm phút, sau đó mới khe khẽ đẩy cửa ra.

Luồng không khí lạnh lẽo do làn mưa mang tới thổi vào theo gió, bắp thịt Lam Tiểu Bố căng thẳng theo bản năng, sau đó cửa vào bị đối phương nhẹ nhàng đóng lại.

Một luồng ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên, điều khiến Lam Tiểu Bố không ngờ là người này vậy mà lại dùng đèn nhỏ trên đồng hồ điện để soi sáng. Hồi nãy hình như hắn ta cẩn thận lắm mà, sao vừa vào được nhà cái là lớn gan tới thế?

Khoảng mười lăm phút sau, Lam Tiểu Bố lập tức nghe thấy hai tiếng súng đoàng đoàng vang lên.

Hai viên đạn trực tiếp bắn thẳng về phía chăn, tuy nhiên nhìn vị trí thì hình như đối phương không muốn lấy mạng của Lam Tiểu Bố, bởi vì đạn chỉ bắn về phía chân của hắn trong chăn. Có lẽ người đàn ông trung niên này căn cứ vào hướng đặt tủ đầu giường mà đoán được tư thế ngủ của hắn, đáng tiếc bây giờ trong chăn chỉ có một cái gối và một cái ghế nhỏ mà thôi.

Tên khốn này thực độc ác, Lam Tiểu Bố nghĩ trong lòng mà sợ hãi, đối phó với một sinh viên như hắn mà lại nổ súng đầu tiên. Lúc này hắn cũng không do dự như hồi này nữa, nhẹ nhàng bước mấy bước, con dao trong tay lập tức bổ xuống.

Ôi da, hắn vốn là một bác sĩ không tồi, nhưng đời trước người chết trong tay hắn cũng chẳng phải con số nhỏ. Trong hoàn cảnh ô nhiễm hạt nhân như hồi đó thì cho dù có là bác sĩ đỉnh cao tới đâu cũng không thể chữa trị được hết cho các bệnh nhân, mà Lam Tiểu Bố hắn cũng chẳng phải trường hợp ngoại lệ. Lại gϊếŧ thêm một người cũng chẳng sao, cùng lắm lại cứu một mạng khác là được.

Thành Kiến Kiệt sâu sắc cảm nhận được Lam Tiểu Bố khó đối phó như thế nào, thực chất hắn ta và Lam Tiểu Bố chỉ tình cờ gặp mặt một lần, chẳng khác gì duyên bèo nước cả, cho dù hắn ta có lòng nhưng không có dạ đi tìm, thậm chí là dùng cả bối cảnh cường đại từ phía chính phủ thì cũng chẳng thể tìm ra được Lam Tiểu Bố ở đâu. Có thể nói, nếu Lam Tiểu Bố không làm luận văn về cái gì Lam cơ môi thì chỉ sợ hắn ta không thể tìm được Lam Tiểu Bố dễ tới thế.

Có chuyện tại sao Lam Tiểu Bố lại làm cái luận văn này thì lại chẳng phải chuyện nằm trong phạm vi suy nghĩ của hắn ta. Hắn ta nổ súng đầu tiên là vì lo Lam Tiểu Bố thấy biến liền chạy. Trước tiên cứ tóm vào tay đã rồi mới khiến Lam Tiểu Bố hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.

Sau khi nổ hai phát súng, Thành Kiến Kiệt cảm thấy chuyện hơi không đúng. Hắn ta từng gϊếŧ rất nhiều người, tiếng đạn bắn vào kia không giống như bắn vào cơ thể con người, hơn nữa hắn ta cũng không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Theo lý, cho dù Lam Tiểu Bố có ngủ thì đạn của hắn ta vừa bắn vào vẫn có thể khiến Lam Tiểu Bố đau tới kêu cha gọi mẹ.

Thành Kiến Kiệt vừa nghĩ tới đây liền cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo đang tấn công từ sau lưng, kinh nghiệm đánh đấm của hắn ta rất phong phú, sao có thể không nhận ra người đang tấn công đằng sao mang theo sát khí được?

Không ổn, Thành Kiến Kiệt vội vàng né người sang bên cạnh, chỉ là động tác hơi chậm một chút.

Ngoài cửa lại xuất hiện tia chớp xoẹt ngang, khóe mắt Thành Kiến Kiệt co rút lại, hắn ta đã nhìn thấy ánh dao rất nhạt rồi.

"Phục!" Sau khi nhìn thấy ánh dao, bả vai Thành Kiến Kiệt lạnh đi, sau đó hắn ta cũng cảm nhận được vai phải của mình nhẹ đi một chút.

Thành Kiến Kiệt lui về phía sau mấy bước, tựa lưng vào góc tường, một cánh tay rơi xuống đất.

Nếu không phải vừa rồi hắn ta né kịp thời thì chỉ sợ không chỉ mất một cánh tay đâu, mà là đầu.

Đầu tiên Thành Kiến Kiệt giẫm lên súng lục ở dưới đất, cánh tay trái còn lành lặn điểm mấy cái lên bả vai phải, sau đó rút thứ gì đó từ trong túi ra rồi ném vào trong miệng.

Lam Tiểu Bố nhìn chằm chằm Thành Kiến Kiệt, khϊếp sợ nói: "Thật sự có huyệt cầm máu sao?"

Cũng không đúng, dù đối phương đã điểm mấy cai nhưng máu ở vai phải vẫn không ngừng tuôn ra.

"Lam Tiểu Bố, tao Thành Kiến Kiệt nếu không bằm xác mày ra thành nghìn mảnh thì tao chính là con của mày." Giọng Thành Kiến Kiệt lạnh lẽo tột cùng.

Hắn ta không sợ Lam Tiểu Bố có thể gϊếŧ được hắn, dù sao hắn ta cũng là võ giả tu luyện nội công. Vừa rồi để Lam Tiểu Bố chiếm lời cũng là do thằng ranh này đánh lén, nếu hắn để tân hơn một chút thì Lam Tiểu Bố tuyệt đối không gϊếŧ chết được hắn ta. Hiện tại trong đầu hắn ta không phải đang nghĩ tới chuyện cầm đồ của mình về, mà là gϊếŧ chết Lam Tiểu Bố.

Chính vì thế hắn ta mới hù dọa, để Lam Tiểu Bố không nghĩ chạy trốn, tốt nhất là có suy nghĩ muốn gϊếŧ hắn ta diệt khẩu. Bây giờ là ban đêm, ngoài trời lại mưa to tầm tã, một khi Lam Tiểu Bố chạy mất mà hắn lại đang bị thương nặng như này thì rất khó bắt người lại được.

Lam Tiểu Bố ồ mấy tiếng: "Ngươi là Thành Kiến Kiệt sao? Sợ rằng ông không có cơ hội rồi. Có thể tránh thoát được dao gϊếŧ lợn của ta thì chắc ông cũng rất có năng lực đấy."

Thành Kiến Kiệt hơi khựng lại, hắn ta đột nhiên nghĩ tới nếu như Lam Tiểu Bố chỉ là một người bình thường, cho dù đánh lén, hắn ta không tránh thì cùng lắm chỉ khiến hắn ta bị thương nhẹ mà thôi, sao có thể chặt đứt một cánh tay của võ giả tu luyện nội công chứ?

Hắn ta đã tiên hạ thủ vi cường lao thẳng tới Lam Tiểu Bố chỉ là sinh viên, sao lại có thể bỏ qua chuyện quan trọng này cơ chứ.