Khí Vũ Trụ

Chương 51: Chuyện xưa

Mấy tiếng sau, cuối cùng Lam Tiểu Bố cũng đi tới chân núi. Lúc này, Lam Tiểu Bố đã hoàn toàn mất phương hướng, khi đánh nhau với Cung, la bàn của hắn đã bị rơi mất, bây giờ đi hướng nào hắn cũng không biết. Ăn qua loa một miếng lương khô, Lam Tiểu Bố dựa vào cảm giác nhanh chóng rời tới một địa phương khác.

Hắn lo Cung sẽ quay lại trả thù, đừng nói là Cung, cho dù là mấy tên đồ đệ của hắn ta hắn cũng không còn sức đánh.

Lại thêm mấy ngày nữa trôi qua, thứ khiến Lam Tiểu Bố thở phào nhẹ nhõm là không thấy Cung tìm tới nữa. Mà thứ khiến hắn vui nhất là cánh tay bị gãy của hắn khôi phục rất nhanh.

Dưỡng thương gân động cốt cần một trăm ngày không phải nói điêu, nhưng hắn chỉ mất có mấy ngày mà cánh tay bị nứt xương đã bắt đầu hồi phục lại, điều này khiến Lam Tiểu Bố nảy lên một suy đoán có thể liên quan tới cảnh giới của hắn. Hắn đã qua cảnh giới Tẩy Tủy, bây giờ đã là võ gỉa Thông Mạch.

Lương khô không còn nhiều lắm, Lam Tiểu Bố thứ săn một ít thú hoang để lót dạ.

Cũng may sâu trong núi Côn Luân không thiếu thú hoang, nơi này ít người lui tới nên động vật hoang trong này rất dễ thấy. Tìm đĩa bay trong nửa tháng, quần áo của Lam Tiểu Bố bắt đầu rách tả tơi, nhưng hắn ngày càng trở nên bình tĩnh, núi Côn Luân rộng lớn như vậy, muốn tìm một cái đĩa bay thì không thể vội vàng được.

Hơn nữa hắn đã tìm ra một cách tốt hơn, đó là cứ cách một thời gian sẽ tu luyện một hồi. Thông qua tu luyện hắn có thể cảm nhận được nguyên khí thiên địa đang không ngừng nồng đậm hơn, mà nguyên khí thiên địa càng nồng nặc thì hắn càng dễ xác định được phương hướng mình cần tìm.

Chỉ cần kiên trì dùng cách này thì Lam Tiểu Bố có thể chắc chắn tìm được đĩa bay.



Tô Sầm thấp thỏm bất an ngồi đối diện với một tăng nhân râu tóc bạc trăng, đây chính là trụ trì Bình Sơn đại sư, nghe nói đã hơn một trăm tuổi rồi.

Sau khi cô tự thuật lại tình huống của mình, Bình Sơn đại sư vẫn nhắm mắt như cũ, Tô Sầm và Vi Nam không dám tùy tiện nói chuyện. Nhắm mắt khoảng bảy tám phút, Bình Sơn đại sư mới mở mắt ra nhìn Tô Sầm, hỏi: “Ngươi thử nhớ lại xem ngươi bắt đầu mơ nó từ khi nào?”

Tô Sầm không hề do dự nói: “Chính là ngày mà ta đuổi theo một người bạn học, hắn ở trên núi một cây trong trường.”

Núi một cây trong trường đại học y Hải Dương ngày càng hữu danh vô thực, ban đầu chỉ là một ngọn đồi nhỏ, sau này trên đỉnh đồi mọc một cái cây nên mới gọi là núi một cây. Nhưng từ sau khi cái cây nhỏ trên đỉnh đồi bị sét đánh thì hiện giờ đỉnh đồi vẫn trụi lủi.

“Hôm đó không xảy ra chuyện gì đặc biệt sao? Ngươi không cần vội đâu, cứ từ từ nghĩ.” giọng nói Bình Sơn đại sư rất ôn hòa.

Tô Sầm nhăn mày, cẩn thận nhớ lại những chuyện ngày hôm đó. Mẹ cô ngồi bên cạnh an ủi: “Sầm Sầm, lần này dù có bất kì chuyện gì xảy ra thì ba mẹ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi.”

Tô Sầm dạ một tiếng, sau đó chợt nhớ ra điều gì đó: “Đúng rồi, hôm đó vang lên rất nhiều tiếng sấm nhưng không hề thấy mưa. Còn có, trên trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều cột sáng màu trắng, thời gian rất ngắn, lúc đấy ta còn tưởng là bị động đất nữa.”

Lông mày Bình Sơn đại sư đột nhiên hếch lên: “Hôm đó có phải là ngày 17 tháng 9 năm ngoái không?”

“Đúng, chính là ngày 17 tháng 9 năm ngoái.” Tô Sầm lập tức khẳng định.

Bình Sơn đại sư lẩm nhẩm mấy tiếng: “Thiện tai thiện tai.”

“Bình Sơn đại sư, ngài biết con gái ta bị sao không?” Vi Nam lo lắng hỏi, bà sợ con gái bà bị trúng tà.

Lúc này Bình Sơn đại sư không vội hỏi Tô Sầm, mà là nhìn về phía Vi Nam rồi hỏi: “Dám hỏi thí chủ, từ bé tới lớn con gái ngươi có chỗ nào đặc thù không? Hoặc là đã từng gặp cảnh ngộ nào đặc biệt?”

Vi Nam trầm mặc, dường như có điều gì không nên nói vậy.

Bình Sơn đại sư lại nhắm hai mắt lại, dĩ nhiên không hề thúc giục Vi Nam nói ra. Vi Nam nhìn con gái một cái, thở dài nói: “Năm con gái ta mười tuổi có tới nhà bà ngoại chơi, sau đó bất cẩn ngã xuống một nơi cao tám mét. Lúc ấy con bé ngã rất nặng, chúng ta vội vàng mang con bé đi tới bệnh viện, sau đó…”

Tô Sầm nhìn mẹ, chuyện này cô chưa từng nghe nói tới bao giờ.

Vi Nam xoa xoa vành mắt, nói: “Lúc tới bệnh viện, bác sĩ nói tim con gái ta đã ngừng đập, khi kiểm tra sóng não thì tuyên bố con gái ta không thể cứu được nữa. Ta xứng đáng làm một người mẹ tốt, thật xin lỗi Sầm Sầm.”

Đối với Vi Nam, bà cảm thấy mình thực sự không xứng đáng với thiên chức làm mẹ của mình. Khi con gái mười một tuổi bị tai nạn suýt nữa thì đi, mà khi con gái lên đại học rồi bà vẫn không thể bảo vệ được con mình. Đó là bà còn chưa biết chuyện con gái bị bắt cóc, nếu biết thì trong lòng lại càng tự trách hơn nữa.

Ngay cả Bình Sơn đại sư cũng phải nghi hoặc nhìn Vi Nam, bệnh viện đã tuyên bố không thể chữa được rồi, tại sao bây giờ Tô Sầm vẫn an yên ngồi đây?

Vi Nam lại nói tiếp: “Tối hôm đó ta không nỡ bỏ rơi con gái nên luôn trông trừng bên cạnh con bé. Có lẽ do trời thương xót nên ngay tối hôm đó con gái ta đã tỉnh dậy. Sau khi các bác sĩ kiểm tra toàn diện lại lần này mới biết lúc đó con bé rơi vào trạng thái chết giả.”

Vi Nam vỗ ngực, cho tới bây giờ bà vẫn cảm thấy sợ hãi trong lòng, nếu không phải bà luôn trông bên cạnh con gái thì không phải lúc con gái tỉnh bà không ở bên cạnh hay sao.

“Mẹ.” Tô Sầm không ngờ bản thân lại từng rơi vào hoàn cảnh như vậy, trong lòng cảm động với mẹ không thôi. Nếu không phải mẹ luôn ở bên cạnh trông nom cô thì lúc tỉnh lại không biết cô sẽ như thế nào nữa?

Bình Sơn đại sư gật đầu, nói: “Sau này còn gì đặc biệt nữa không?”

Vi Nam nói: “Đúng thế, sau khi con gái ta tỉnh lại thì quên rất nhiều thứ. Bác sĩ nói con bé bị thương ở đầu, phải dần dần mới khôi phục được. Cũng may sau đó chúng ta không ngừng kể lại cho con bé nên con bé mới dần khôi phục lại trí nhớ như cũ.”

Bình Sơn đại sư gật đầu, sau đó niệm phật, nói: “Mặc dù ta không xác định được nguyên nhân là gì, nhưng ta có một suy đoán, có lẽ chuyện này và chuyện con gái ngươi thường xuyên nằm mơ có liên quan tới nhau. Chuyện chết mà sống lại có liên quan tới huyền học, ta không thể giải thích rõ được, mà cho dù ta có giải thích cũng không hợp quy tắc. Còn sự kiện thứ hai là tiếng sầm và những chùm tia sáng thì rất nhiều người đều thấy. Bây giờ đã rõ, nguyên khí trái đất vừa bùng nổ, chỉ sợ chuyện con gái ngươi nằm mơ cũng có liên quan tới sự bùng nổ nguyên khí trên trái đất…”

Bình Sơn đại sư nhìn Tô Sầm, nói: ‘Có lẽ những kí ức đó đã tồn tại từ rất lâu, nguyên khí trái đất bùng nổ khiến trí nhớ của ngươi dần khôi phục lại, chỉ khi nào ngươi hoàn toàn dung hợp những trí nhớ rời rạc đó lại thành một thì mới tìm lại được trí nhớ nguyên vẹn của mình.”

“A…” Tô Sầm kinh ngạc nhìn Bình Sơn đại sư: ‘Đại sư, nhưng ta chưa từng trải qua những chuyện như thế, sao có thể khôi phục như cũ được?”

Tô Sầm nghi ngờ vị đại sư này đang gạt cô, cô chưa từng trải qua thì sao có thể nhớ được?

“A di đà phật, thiện tai thiện tai!” Bình Sơn đại sư chỉ niệm mấy câu, sau đó không nói tiếp nữa. Chỉ nhắm mắt lại, miệng khẽ nhúc nhích niệm kinh văn.

Vi Nam biết đây là thói quen của Bình Sơn đại sư, một khi Bình Sơn đại sư như này thì tương đương với việc hắn ta sẽ không nói thêm điều gì nữa.

Bà kéo con gái đứng dậy, cúi người hành lễ với Bình Sơn đại sư, kính cẩn này: “Cảm ơn đại sư đã chỉ điểm.”