Anime Dị Giới Lữ Hành Gia

Chương 164: Đầu bếp cao thủ tại đô thị

Bệnh viện tư nhân Yakushi,

Vừa mới vào tới phòng bệnh, Alan đã nghe được vài tiếng cười quen thuộc tràn đầy ác thú vị.

“Sara-chan, kiểm tra chưa kết thúc, kiên nhẫn kiên nhẫn!”

“Thả... thả ta ra... ” Tiếng nói yếu ớt vang lên. Vòng một bị Kiriko liên tục nhào nặn, thiếu nữ tóc vàng chỉ cảm thấy toàn thân vô lực.

Chứng kiến cảnh hoa bách hợp nở rộ, ánh mắt Alan nhiều hơn một tia hứng thú.

“Xem ra các ngươi ở chung thật vui vẻ sao?”

“Alan, ngươi đã đến. ” Như gặp được cứu tinh, Sara như con chim nhỏ nép vào lòng nam tử, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ còn chưa kịp tiêu tan.

Rất tự nhiên đáp lại thiếu nữ tóc vàng với một cái ôm, Alan mỉm cười.

“Sara, chúc mừng ngươi hoàn toàn khôi phục. ”

Sau dài gần ba năm nghiên cứu và điều trị, cơ thể Sara đã so với người bình thường còn phải khỏe mạnh.

“Cảm tạ, ta... ” Thiếu nữ họa sĩ chỉ cảm thấy hai tay của mình không biết nên đặt chỗ nào.

“Ta tin rằng ngài Kouzou và Rinna sẽ rất vui mừng khi nghe được tin tức này. ”

Không khí bắt đầu ấm lên, có điều... để ý ánh mắt cười như không cười của Kiriko, Alan chỉ cảm thấy rùng mình một trận.

Hắn nháy mắt tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Là nàng tự chủ động, ta không tiện từ chối đi!

Hừ! Khi đó ai còn nói là ‘bằng hữu’ đâu! Kiriko thầm bĩu môi.

Tình cảm của Sara đối với Alan đã hoàn toàn là vượt xa mức bình thường, theo nàng nhận thấy... chỉ còn kém mỗi bước cuối. Có điều vị bách sĩ riêng của Alan cũng không có phản ứng quá lớn.

Hai đứa con gái nhà Kazamatsuri, Kiriko đều đã gặp qua, Sara ngây thơ rất dễ khiến cho người có hảo cảm, về phần Rinna... được rồi, tóm lại là không có uy hϊếp gì.

Hơn nữa, nàng... đã sớm khó mà rời bỏ nam tử này rồi.

Kỵ sĩ áo trắng, Blazer thiên tài thuộc Liên Minh, tất nhiên đã sớm bị tên hoàng tử lưu manh nào đó ăn sạch sẽ.

“Vậy, ta nghĩ chúng ta nên ăn mừng một chút?” Để giảm bớt lúng túng, Alan đành đưa ra đề nghị.

“Hừ, không cần, ta còn có bệnh nhân cần chăm sóc, ngươi và Sara đi thôi!” Thiếu nữ tựa như giận dỗi lên tiếng, cũng không quay đầu lại rời khỏi.

Ngước nhìn bóng lưng thon thả dần đi xa, ánh mắt Alan lóe lên không ngừng.

Kiriko, đây là tạo cơ hội cho mình và Sara ở riêng? Đúng thật là... Một chút áy náy không tự chủ được mà dâng lên trong lòng.

Ài, lúc sau nên dùng biện pháp nào để dỗ dành nàng đây, đúng thật là vô cùng đau đầu.

...

Tiệm ăn Ichiban Boshi,

Vốn chỉ là một nhà hàng gia đình nhỏ tại tỉnh Osaka, nhưng từ năm ngoái đã bất ngờ trở nên vô cùng nổi tiếng. Đơn giản bởi vì đầu bếp tại quán ăn này, không ai khác ngoài nhà vô địch của đại hội Kiếm Vương Thất Tinh dành cho Blazer độ tuổi học sinh cấp ba trên toàn quốc, Moroboshi Yuudai.

Hai nam một nữ đang ngồi vui vẻ trò chuyện, nhưng rất nhanh, không khí lại có chút thay đổi.

“A, sao Koume-chan còn chưa về a. Tại sao... tại sao ta lúc đó lại không đi cùng nàng! ” Moroboshi Yuudai ôm đầu rêи ɾỉ, hối hận viết rõ trên mặt.

“... mới chỉ có 5 phút.” Jougasaki Byakuya lấy tay nâng đỡ mắt kính, hắn bất đắc dĩ khuyên nhủ bạn tốt.

“Yuudai, ta nói ngươi... cửa hàng tiện lợi chỉ ở đầu đường, có cần phản ứng quá khích như vậy sao?”

“Các ngươi còn không rõ ư, Koume-chan đáng yêu như thế, lỡ bị kẻ xấu bắt cóc làm sao bây giờ ?!!”

Yuudai rốt cuộc khó mà dằn nổi đứng bật dậy, tay đã giật tung tấm đạp dề trên thân.

“Không, không được, ta nhất định phải ra ngoài tìm xem. ”

Thiếu nữ ngồi bên cạnh, Asagi Momiji cũng vội vãng ngăn cản.

“A, bình tĩnh chút, Yuudai, ngươi cũng không muốn bị em gái mình làm thành... biến th... kẻ bám đuôi đi?”

“Làm sao có thể, Koume-chan mới không nghĩ như vậy đâu!” Thiếu niên lớn tiếng khẳng định, nhưng thân hình vô tình lại chậm rãi buông lỏng.

Đúng lúc này, tiếng chuông gió ở cửa chính vang lên.

Một thiếu nữ xinh xắn, tóc ngắn ngang vai, thân mặc bộ Yukata truyền thống nhanh nhẹn bước vào.

“Koume-chan, hoan nghênh trở về, ta... ”

Yuudai vô cùng mừng rỡ lên tiếng, có điều khi thấy vài thân ảnh quen thuộc theo sau, trên tay còn xách một đống bọc to, đôi mắt hắn trợn tròn.

“Alan tiền bối! A, còn có tiểu thư Sara.”

“Xem ra ngươi vẫn hăng hái như cũ sao, Yuudai. ”

Nhìn trước mặt mình thiếu niên tóc vàng với thân hình khỏe mạnh, người cách đây 3 năm còn phải đau đớn luyện tập để hồi phục lại cơ thể, mà hiện tại đã là cường giả đứng đầu trong thế hệ trẻ Nhật Bản, Kiếm Vương Thất Tinh, Alan thầm cảm khái thời gian trôi qua thật nhanh.

Đầu bếp cao thủ tại đô thị... miễn cưỡng coi như mô bản nhân vật chính, cũng đủ để viết một cuốn tiểu thuyết rồi.

Lúc này, em gái của Yuudai, Koume mới gô lên gò má.

“Ca ca, xin đừng làm ồn. Trong quán còn có khách nhân!! ” Thanh âm oán trách nhưng lại êm dịu không khác nào làm nũng.

“Ha ha, hiểu hiểu!” Yuudai gãi gãi đầu.

Trách móc là thương, mắng là yêu sao. Muội muội nói gì ta cũng thấy vui vẻ!

Đoàn người mau chóng chọn một chiếc bàn rộng rãi ngồi xuống.

“Vậy là, tiểu thư Sara thành công hồi phục rồi. Đúng là tin tức tốt! Ha ha, cứ để đó cho ta, Alan tiền bối, chiêu bài món ăn của Ichiban Boshi sẽ không khiến cho các vị thất vọng!” Nhe ra hàm răng trắng tinh, Yuudai lớn tiếng cam đoan, lập tức quay người sang sau bếp chuẩn bị.

Koume cũng lễ phép cúi người, theo sau phụ giúp ca ca của mình.

Lúc này, Alan mới hơi có chút hứng thú nhìn về phía đồng bạn của Yuudai.

“Hân hạnh được làm quen. Ta là Alan Vermillion, một kỵ sĩ trực thuộc Liên Minh, miễn cưỡng xem như tiền bối của các ngươi a. ”

Thái độ từ tốn lịch sự, dung mạo anh tuấn khiến cho một bên Asagi Momiji lắp bắp.

“Ta... ta cũng rất vui... khi... khi làm quen với ngươi, tiền bối. ”

Trái lại cạnh đó, Jougasaki Byakuya chỉ khẽ gật đầu xem như đáp lại.

Bladelord sao? Hắn nói thầm. Được Yuudai thuật lại là một chuyện, Byakuya vẫn dễ dàng nhận ra Alan, kỵ sĩ trẻ tuổi đạt tới hạng A trên toàn thế giới không khác nào minh tinh điện ảnh.

Jougasaki Byakuya, á quân kiếm vương thất tinh năm ngoái, một Blazer sở hữu năng lực không gian dịch chuyển hiếm có, đặc biệt là tuyệt kỹ ‘thiên nhãn’ thu thập thông tin của hắn tuy kém hơn Kiriko, nhưng cộng thêm trí tuệ hơn người, khả năng dự phán hành động đối thủ cực kỳ xuất sắc.

Tuy nhiên hiện tại, ánh mắt vị thiên tài trẻ tuổi này nhìn về phía nam tử tóc đen trở nên ngưng trọng hiếm thấy.

Không khác nào một Blazer bình thường...

Nhưng chính vì quá bình thường nên mới đáng sợ. Ít nhất Byakuya chưa từng gặp qua ai giống như vậy, kể cả giáo viên trong trường hay một số Blazer cấp cao khác.

Alan tất nhiên cũng phát hiện Byakuya dò xét, nhưng so với mấy tên thiếu niên người đầy hormone nam tính, hắn đối với mỹ thiếu nữ có hứng thú nhiều hơn.

“Asagi, ta có nghe dạ xoa cơ nhắc qua ngươi rất có thiên phú về võ thuật. Năm ngoái còn lọt vào tứ cường trong đại hội, quả thật xuất sắc!” Alan hào phóng ca ngợi.

Thiếu nữ thắt đuôi ngựa với dáng vẻ năng động này, thân phận thật sự không đơn giản, giống với dạ xoa cơ Saikyou Nene, đều là đệ tử chân truyền của Torajirou Nanjou.

“Tiền bối... quá khen rồi!” Được công nhận, còn là từ người vô cùng có mi lực, thường ngày thẳng thắn như nàng vẫn là biết ngượng ngùng.

...

Ngửi được mùi hương nồng nặc của thức ăn bốc lên, Alan có thể nhận ra món ăn quán này tuy bình dân nhưng quả thật không tệ.

“Cạn ly nào! Chúc mừng tiểu thư Sara thành công hồi phục!” Yuudai dẫn đầu vui vẻ kêu to.

Hắn tất nhiên nhận biết Sara, dù gì đều là bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện tư nhân Yakushi sao. Đối với người có cảnh ngộ tương tự với bản thân, Yuudai cũng tràn đầy cảm xúc.

“A!” Thiếu nữ với mái tóc còn loang lổ vài vệt màu vẽ hơi e thẹn cúi đầu, đi ra ngoài cùng nhiều bằng hữu cùng lứa tuổi thì đây vẫn là lần đầu tiên.

“Alan tiền bối, lần nữa vô cùng cảm tạ. ” Giọng nói Yuudai đã có phần trịnh trọng.

Alan thấy vậy cũng hơi mỉm cười, hắn tất nhiên hiểu Yuudai cảm tạ cũng không hoàn toàn bởi vì việc điều trị cho hai chân hồi phục.

Mà là chuyện về em gái của hắn Koume, năm ngoái Yuudai đúng là có giành được quán quân đại hội Kiếm Vương Thất Tinh, nhưng đáng tiếc, Koume vẫn chưa thể mở miệng nói chuyện.

Thực tế, dù Yuudai bây giờ đã hồi phục hoàn toàn, nhưng nhiều năm chịu khổ lại là sự thật, thiếu nữ tuy đã bớt áy náy nhưng hẳn vẫn còn rất hối hận đi.

Gặp được một con loli đáng yêu phải chịu đựng hành hạ, Alan còn phải làm sao? Đành dành chút thời gian an ủi, tiện thể sử dụng niệm lực cẩn thận khai thông tâm lý. Kết hợp thêm vật lý trị liệu từ Kiriko, chỉ sau hai tháng, Koume đã kỳ tích nói trở lại bình thường.

Và điều này cũng dẫn đến một vấn đề.

“Alan điện hạ, xin chậm rãi dùng. ” Xưng hô tôn kính, thiếu nữ nhỏ tuổi rất tri kỷ mà rót cho Alan một ly trà nóng.

Mị lực thêm điểm quá cao, thật sự đáng chết... trương khuôn mặt anh tuấn này.

“Koume, mặc kệ tên ngốc kia, ta thấy chi bằng ngươi nhận ta làm ca ca, thế nào?” Cầm lên ly trà nóng, ngửi lấy hương vị thơm ngát bốc lên, Alan thuận miệng trêu chọc. Đối với tiểu loli lễ phép hiểu chuyện, hắn thật sự rất ưa thích.

“Chuyện này... ” Koume ngượng ngùng dời đi ánh mắt, thấp giọng thì thầm, quả thật làm cho người ta... càng muốn khi dễ nàng a.

Lập tức, tên muội khống nào đó lại cao giọng ồn ào.

“Alan tiền bối, tuy ta rất kính trọng ngươi, nhưng muội muội đáng yêu chỉ nên thuộc về mình ta rồi!”

“Hơn nữa Koume chắc chắn sẽ không đáp ứng, đúng không Koume-ch... ”

Chứng kiến gương mặt hồng nhuận của em gái, cả người hắn đột nhiên hóa đá.

“Không... không thể nào!” Giọng nói Yuudai đã có hơi run rẩy.

Chừng nào thì muội muội của ta bị công lược??

“Koume-chan, đừng làm bậy! Alan tiền bối ở nhà đã có một người muội muội, ngươi không thể... ”

Yuudai đành phải nỗ lực hy vọng em gái mình hồi tâm chuyển ý. Tuy nhiên...

“Ca ca là ngu ngốc, ghét nhất ngươi!” Bị bóc trần tâm sự, thiếu nữ nhỏ tuổi không chịu nổi xấu hổ mà chạy trốn.

Ghét nhất ngươi...

Vạn tiễn xuyên tâm là một cảm giác như thế nào, Yuudai giờ phút này đã khắc sâu cảm nhận được.

Lấy lại tinh thần, đấu chí của thiếu niên tóc vàng đột ngột bùng nổ.

“Tiền bối, ta muốn quyết đấu với ngươi!”

Chẳng ai nghi ngờ sự nghiêm túc trong lời nói của Yuudai, không khí trong quán ăn bỗng chốc trở nên ngưng trọng.

“Ngươi xác định? Tại chỗ này, ở trước mặt mọi người và cả... Koume?” Xem khí thế xuất hiện như gió nhẹ thoảng qua, ánh mắt Alan chứa vài tia ngoạn vị.

“Ta... ” Như bị tạt một chậu nước lạnh, Yuudai nghẹn lời.

Hắn biết cơ hội chiến thắng của mình rất mong manh. Blazer hạng A, đối với kiếm vương thất tinh tuổi học sinh vẫn là có một đoạn khoảng cách.

Nhưng vấn đề ở chỗ, nếu Alan thắng thì... không phải em gái mình sẽ càng sùng bái đối phương? đây tính cái gì, tiễn đưa kịch tình?

“Không, Koume-chan!!” Yuudai trong cơn xung động xông gào khóc cửa chạy ra ngoài đuổi theo em gái, để lại hai tên đồng bạn trợn mắt hốc mồm.

Tên muội khống này, thật sự là Kiếm Vương Thất Tinh?