Anime Dị Giới Lữ Hành Gia

Chương 117: Tiệm hoa và quán rượu

Vài ngày sau,

Buổi sáng,

“A... ” Fie sau một hồi liên tục thở dốc, thân thể vô lực tựa vào trong ngực nam tử tóc đen. Làn da màu lúa mạch khỏe mạnh hiện lên vài rặng mây đỏ.

Trái lại, Alan chỉ cảm thấy đầu óc trở nên ngày càng tinh thần, thể xác cũng biến thành nhẹ nhàng.

Hắn cũng không có biện pháp, hầu gái của mình lớn mật yêu cầu thù lao cho lần trước giúp đỡ, khó mà từ chối được a... Nam tước đại nhân của chúng ta đối với trả lương cho thuộc hạ tính ra còn rất hào phóng, súng thật đạn thật là không hề keo kiệt.

Tiếng gõ vang lên cửa mới khiến cho thiếu nữ tai hổ cuống quýt đứng dậy, sửa sang lại quần áo đã bị xốc xếch.

Chỉ trong phút chốc,

“Vào đi!” Alan bình tĩnh hồi đáp.

Lúc này cánh cửa chậm rãi được mở ra,

Đi phía trước là thiếu nữ tai mèo Paula, vẫn giống như trước, mái tóc che khuất đi một bên khuôn mặt làm cho người thương tiếc, nhưng trải qua thời gian sinh sống dễ chịu, được mọi người đặc biệt là bà Carmen chiếu cố thì có vẻ như nhiều thêm một phần sinh khí.

Nhưng càng đáng chú ý, vẫn là một thân ảnh nhỏ nhắn đi theo ở phía sau nàng.

“A, còn trốn?” Ánh mắt Alan lóe lên vài tia ác thú vị.

Chris có chút ngượng ngùng dùng tay bám lấy mép váy. Mái tóc ngắn thường rối loạn đã được chải vuốt gọn gàng, vài lọn tóc màu vàng còn được bó lại bằng một chiếc dây nhỏ xinh xắn.

Hôm nay giả nam hài bất ngờ trở nên đáng yêu trong một bộ đồ hầu gái. Alan âm thầm gật đầu.

“Nam tước đại nhân, ta... ta cảm thấy thật không quen. Hay là đổi lại như cũ... ” Khuôn mặt thiếu nữ trẻ tuổi nhăn nhó, cặp mắt rưng rưng nhìn về phía ông chủ của mình.

Chris thật sự cảm thấy mặc bộ đồ này hành động vô cùng bất tiện, hơn nữa còn phải thắt mớ dây cho áo Corset, quá phiền toái!

“Ha, ngươi chắc chứ? Hầu gái mức lương cao hơn nam người hầu nhiều, nếu Chris ngươi không muốn thì... ”

“Nam tước đại nhân, một bộ chưa chắc là đủ dùng đó a. ” Chris lập tức đổi giọng, hoàn toàn không có tiết tháo gì có thể nói, khiến cho đứng bên cạnh nàng, Fie và Paula cũng che miệng cười khẽ.

Được rồi, dù bộ dáng bên ngoài đã được cải thiện, nhưng bản chất hàng này... vẫn là một cái tiểu mê tiền.

Buổi trưa,

Thị trấn Boone,

Từ khi sơn tặc được dẹp yên, cuộc sống dân chúng đã được cải thiện thấy rõ. Không ai còn lo lắng cho tài sản và tính mạng của mình bị xâm hại.

Do chiến tranh diễn ra, nhu cầu lương thực tăng cao khiến cho nơi lấy trồng trọt và đánh bắt làm chủ được rất nhiều thương đội ghé thăm. Cá muối, cá xông khói tuần nào đều bán hết hàng.

Đương nhiên, một vài dịch vụ khác tiện thể cũng được chiếu cố, tỷ như các quán rượu, cửa hàng, và đặc biệt là... tiệm hoa.

Tiếng chuông vang lên nhè nhẹ, đặc trưng cho có người ghé thăm.

“Hoan nghênh quang lâm... ” Roseline theo thói quen nở nụ cười chào hỏi, gần đây ngày nào nàng cũng có vài vị khách nhân, nam nữ già trẻ đều gộp đủ. Mặc dù mọi người tới nơi đây chủ yếu để mua hoa, hay là chỉ tò mò ngắm nhìn một chút bà chủ xinh đẹp, điều này... thì không biết được rồi.

“Al.. Alan, sao ngươi lại tới đây? ”

Nhìn về phía nam tử tóc đen mặc lễ phục, thiếu nữ hơi sửng sốt một chút.

“Đương nhiên là chiếu cố một chút buôn bán của ngươi rồi. ”

Vẫn như cũ là một nụ cười quen thuộc khiến Roseline cảm thấy trong lòng ấm lên.

Thì ra hắn vẫn luôn lo lắng cho tâm trạng của nàng, sợ nàng buôn bán ế ẩm mà không vui sao...

“Vậy... ngươi thích loại hoa nào?” Roseline âm thầm bắt đầu cho ra vài phỏng đoán, nàng mới nhớ tới bây giờ vẫn chưa biết Alan thích kiểu hoa nào đây.

“Đương nhiên là hoa hồng, Roseline. ”

“Nhưng mà hoa hồng ta trồng còn chưa nở nữa rồi? Hay ngươi chọn cái kh... ”

Roseline vừa dứt lời thì đôi môi đã bị ngăn chặn, theo bản năng trợn to cặp mắt và phản kháng, nhưng không được bao lâu, con ngươi tử sắc nhanh chóng dần trở nên mê ly.

“Hoa... thì ra là nói nàng đó a. ” Trong đầu thiếu nữ thoáng hiện lên một suy nghĩ có vẻ ngượng ngùng.

Tiếp đó... cửa tiệm treo bảng đóng cửa đến tận chiều.

Buổi tối,

Fluffy Ear, một quán rượu mới mở nhưng đêm nào cũng đầy ắp khách nhân, đơn giản bởi vì ở đây người phục vụ toàn là những thiếu nữ dị tộc xinh đẹp.

“Thêm hai ly bia ở bàn đằng trước, mau lên đi.” Thiếu nữ tai thỏ cầm chiếc khay trống không thúc giục.

“Này, thức ăn còn chưa được sao, khách nhân đã phàn nàn rồi đó... ” Một người khác cũng gấp gáp.

“Chờ một chút a!!!”

Tuy thỉnh thoảng có cáu giận, nhưng nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt các thiếu nữ gần như chưa bao giờ ngừng qua. Nếu không phải trên cổ các nàng còn thắt lấy một chiếc vòng da, chắc chắn sẽ không có người nghĩ rằng trước mặt mình đều là một đám nô ɭệ thấp kém.

Ánh mắt nóng bỏng của những thanh niên khí huyết cương phương thường xuyên có thể thấy được, nhưng thực tế không một ai dám tỏ ra thô lỗ.

Muốn táy máy tay chân? Khoan đề cập tới tin tức về những tên ngu xuẩn lần trước bị người dạy dỗ nằm liệt giường đã lan truyền khắp nơi, tại nơi đây không phải ai cũng có lá gan gây sự.

“Đại thúc, bàn số 5 muốn tính tiền!”

“2 đồng bạc, 12 tiền đồng. ” Giọng nói trầm ổn mau chóng hồi đáp.

Liếc mắt nhìn một trung niên nhân ăn mặc chỉnh tề, đứng ở quầy đang yên tĩnh cầm khăn lau lấy chén rượu, trong lòng đám người lại lẫm nhiên một trận.

Bản thân Gibson tuy là một cái hàng dỏm, nhưng khi có xung đột chỉ cần hơi thả ra khí thế và ma lực, cũng đủ để trấn áp toàn bộ không phục. Siêu phàm giả chính là có lực uy hϊếp lớn như vậy. Thêm việc sở hữu chút kinh nghiệm kinh doanh, điều này khiến Alan cũng yên tâm mà giao cho đối phương quản lý số lớn các cửa hàng và quán ăn tại thị trấn.

Bên cạnh đó, ngoài sự hiện diện của Gibson, lâu lâu cũng có đại nhân vật chân chính đi đến phủng tràng, thế nên mọi phần tử không đàng hoàng đều biến thành thật.

“Nam... Nam tước đại nhân!” Không biết ai là người đầu tiên kêu lên, hoàn cảnh sôi động của quán rượu đột nhiên có hơi căng thẳng.

Mọi người tính toán đứng dậy cung kính thi lễ thì lại phát hiện thân thể mình cứng ngắc, khó mà động đậy.

“Không cần quá khách khí, các ngươi cứ tự nhiên! ” Thu hồi tinh thần uy áp, Alan thân thiện mở lời, nhưng lại khiến cho bất kỳ ai theo bản năng đều dâng lên một trận kính sợ, quả thật là ân uy đều thi triển.

“Đại nhân, ngài đến thăm chúng ta a!!!”

So với những người khác, các thiếu nữ bán thú nhân có vẻ tự nhiên hơn nhiều, lập tức xúm lại bên cạnh Alan hỏi thăm, hoàn toàn không ái ngại tiếp xúc thân mật.

“Ngạch... ”

Từng cặp mắt long lanh, có quyến rũ có u oán khiến cho trong lòng Alan vô cùng ngứa ngáy. Mặc dù cũng hiểu được các thiếu nữ vì sao nhiệt tình, nhưng tình cảnh trước mắt quá lúng túng. Đây không phải là tại Charming Scarlet a.

Hắn khó khăn lắm mới ‘tẩy trắng’ được danh tiếng, bây giờ mà công khai ve vãn mắt đi mày lại với một đống thiếu nữ, đảm bảo ngày mai tin tức đó sẽ được lan truyền trong khắp các quán rượu. Alan cũng không muốn trở thành đề tài theo cách đó.

“Đang là giờ công tác, các ngươi muốn bị đuổi việc sao?” Giọng nói nghiêm khắc xuất hiện mới khiến cho các thiếu nữ không cam lòng mà tách ra.

Alan lặng lẽ đưa cho Gibson một ánh mắt tán thưởng. Đúng là người từng trải, xử lý khá lắm!

“Tiểu thư Veronica... ở tại phía sau, nam tước đại nhân!” Gibson nhỏ giọng, hắn tất nhiên đoán được Alan tới nơi này chủ yếu để làm gì.

Khóe miệng nam tước trẻ tuổi khẽ nhếch lên.