Anime Dị Giới Lữ Hành Gia

Chương 109: Hai vị vương tử

Trong một căn phòng khách,

Đại vương tử Lucian Halmiton hơi cau mày trầm tư. Năm nay Lucian đã đạt tới trung niên, là tuổi thích hợp cho hăng hái thi triển hoành đồ vĩ nghiệp. Âm thầm kinh doanh thế lực hơn 10 năm, hắn, đã không muốn chờ đợi thêm nữa.

“Chiến tranh lại xảy ra ngay lúc ta chiếm ưu thế trong cuộc tranh đoạt vương vị, có vẻ khá bất lợi... ”

Nhưng suy xét kỹ thì bản thân đã thu được đại đa số các đại quý tộc ủng hộ, chỉ cần trong cuộc chiến này lập được công lao nổi trội, kế vị chắc chắn sẽ thuận lý thành chương. Nhưng điều buồn bực là đệ đệ của hắn, tam vương tử Filip cũng theo tới, chiến công chắc chắn sẽ bị chia nhỏ.

Nghĩ tới đây, nét mặt Lucian thoáng hiện ra vài tia hung bạo, thành ghế bị nắm tay vô ý bóp chặt hiện lên từng vết rạn.

“Điện hạ, Patrick cầu kiến. ” Một người hầu lúc này đi tới gần Lucian, cúi người bẩm báo.

“Patrick?” Lucian lập tức sửng sốt, ai vậy, hắn có quen biết sao.

“Là Patrick Leighton, điện hạ. Lần trước tại vương đô cái kia... ” Một vị kỵ sĩ đứng gác bên cạnh lúc này mới lên tiếng nhắc nhở, Lucian lúc này mới nhớ tới đối phương là ai.

Không có biện pháp, đầu nhập vào phe hắn, tiểu quý tộc và kỵ sĩ đều phải có vài trăm, làm sao mà nhớ hết được. Patrick thực lực tuy trong đồng lứa cũng tính là thiên tài, nhưng chỉ đến mức đó thôi, xem như bỏ chút đầu tư nhỏ bé, tương lai có thu hoạch hay không còn tùy.

Thiên tài mà chưa trưởng thành, đối với một vị vương tử trong tranh đoạt vương vị gần như vô tác dụng. Chỉ những vị Ma Pháp Kỵ Sĩ cực kỳ cường đại, các đại quý tộc và người thừa kế của bọn họ mới có thể khiến cho đại vương tử Lucian thật sự coi trọng.

“Mời hắn vào đi!”

Chỉ trong chốc lát, một người thanh niên được dẫn tới Lucian trước mặt.

“Điện hạ, xin ngài làm chủ cho ta!” Patrick, quần áo xốc xếch dính đầy máu tươi, cặp mắt đỏ bừng. Hai chân quỳ gối xuống nền đá tạo thành một tiếng vang rõ rệt.

“Ngươi có ý gì?” Bộ dáng bất nhã của đối phương làm cho Lucian có hơi không thích.

“Là Alan Lawrence, tên khốn khϊếp đó!!!”

Patrick bắt đầu khàn giọng kể lể, hết chuyện Alan giả làm sơn tặc đánh cướp bọn họ lãnh địa, trắng trợn gϊếŧ chóc Ma Pháp Kỵ Sĩ, lại hèn hạ bắt cóc đòi tiền chuộc, từ chối ý tốt thông gia, cướp lấy cô dâu... hoàn toàn không đề cập tới việc gia tộc Leighton là bên trước tiên có ý định chiếm đoạt tước vị và lãnh địa.

Lucian, mặt vô biểu tình nghe Patrick thuật lại, ngón tay gõ lên thành ghế liên tục tạo thành những âm thanh trầm thấp.

“Điện hạ, phụ thân ta chết trên chiến trường, khẳng định là đã bị hắn hạ độc thủ!” Nói tới đây, Patrick không nhịn được mà nức nở, nhưng cặp mắt vẫn cố nhìn chòng chọc vào đại vương tử.

Tuy hắn chỉ nghi ngờ mà chưa hề có bằng chứng, nhưng Patrick nghĩ cứ đổ lỗi hết cho Alan là ổn, như vậy mới làm cho tình cảnh của mình càng thê thảm, khả năng báo thù thành công lại càng cao. Vị kỵ sĩ trẻ tuổi chưa khi nào cảm giác được mình thông minh như lúc này. Hàng loạt những âm mưu quỷ kế tiếp đó nổi lên trong đầu.

“Đau đớn, quả nhiên là sẽ khiến người trưởng thành! Phụ thân đại nhân, ngươi nói vẫn không sai!!!”

Tiếc là, do quá chăm chú vào biểu lộ của Lucian, Patrick hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt của những kỵ sĩ xung quanh hướng về phía mình như nhìn một thằng thiểu năng trí tuệ.

“Ngươi đây là đang tố cáo hay tiến cử nhân tài??? Một tử tước gia tộc còn không làm gì được một nam tước nho nhỏ, ngược lại bị đối phương chơi cho tàn phế, vậy mà còn có mặt nói ra, miêu tả vẫn như vậy chi tiết, đúng là cực phẩm a!” Mọi người không hẹn mà cùng phúc phỉ trong lòng.

Patrick tất nhiên không hề có tự giác, vẫn quyết định thêm một mồi lửa.

“Điện hạ, từ nay gia tộc Leighton, cũng như ta nhất định sẽ dùng cả tính mạng trợ giúp ngài bước lên vương vị. ”

Tử tước Thomas đã tiêu đời, Patrick theo quy định lập tức kế thừa tước vị, hắn bây giờ đã có tư cách điều động toàn bộ tư nguyên của gia tộc. Mặc dù trong cơn hăng hái Patrick vẫn chưa ý thức được rằng, hiện tại số Ma Pháp Kỵ Sĩ trải qua Alan hố vài đợt đã chết gần sạch sẽ, tài sản cũng sớm bị đào rỗng.

“Chuyện này... ta sẽ suy xét, ngươi trước hết lui xuống đi!” Đại vương tử Lucian bình tĩnh hồi đáp, đối với việc Patrick tuyên thệ trung thành cũng không tỏ ý kiến.

“Điện hạ, nhưng mà... ” Patrick còn định nói điều gì.

“Ta bảo, lui xuống!!!” Ánh mắt Lucian lập lòe tinh mang khϊếp người làm Patrick sống lưng phát lạnh, lập tức hành lễ và rời khỏi.

“Nam tước Alan Lawrence.. Ngươi chọn thời gian thích hợp mời hắn tới cho ta gặp mặt một lần. ” Trong giọng nói Lucian bây giờ mới nhiều vài phần hứng thú, hướng về phía bên cạnh người hầu phân phó.

“Rõ rồi! Điện hạ. ” Tới đây, tên người hầu này hơi dừng một chút.

“Còn Patrick... ”

“Patrick, tên ngu xuẩn kia? Hắc, không phải nói dâng lên tính mạng sao, an bài cho hắn tới tuyến đầu chiến đấu vì bên ta kiếm lấy quân công a. ” Giọng nói tuy vui vẻ nhưng lại lãnh khốc đến tận xương tủy, khiến cho xung quanh kỵ sĩ đều phải rùng mình.

Vì một phế vật, gia tộc còn suy bại đi đối địch với một vị Ma Pháp Kỵ Sĩ cường đại, tiền đồ tươi sáng, nói giỡn đi?

Đối với con cờ đã không còn giá trị lợi dụng, ngoài ép khô một chút thặng dư thì còn có thể thế nào. Một lãnh địa tử tước để trống, thật trùng hợp, nhiều kỵ sĩ hướng hắn tuyên thệ trung thành còn chưa được ban cho tước vị chính thức đây.

Đúng là nhân quả luân hồi, phong thủy thay phiên chuyển.

Cách đây vài tháng gia tộc Leighton còn mưu đồ lãnh địa của Alan, lúc này lại xui xẻo bị đại vương tử để mắt tới.

...

Sau bữa tối,

Yên lặng ngắm nhìn lấy tinh không, các vì sao thỉnh thoảng lập lòe đủ loại màu sắc khiến cho tâm hồn người như được gột rửa, nét căng thẳng trong ánh mắt nam tử tóc đen cũng dần tản đi.

“Nam tước Lawrence?” Tới gần bắt chuyện với Alan là một thanh niên nho nhã hiền hòa, trên thân bộ y phục quân trang thắt kim tuyến và gắn tộc huy biểu trưng cho thân phận cao quý.

“Ngài là... tam vương tử điện hạ. ”Alan hơi khom người thi lễ.

Filip phẩy phẩy tay đáp lại.

“Khách khí như vậy làm gì, ở đây cũng không phải dịp chính thức. A... thôi được rồi. ” Chứng kiến khuôn mặt nam tử đối diện vẫn nghiêm túc như cũ, nụ cười của vị vương tử tử này bắt đầu trở nên khổ sáp.

Nhưng rất nhanh Filip lại vui vẻ vỗ vỗ bờ vai của Alan, hăm hở đưa ra khen tặng.

“Ta nghe bá tước Cameron nhắc tới ngươi, nam tước Lawrence. Ngăn trở ám sát, thi hành chiến thuật hủy đi hậu cần phe địch. Làm tốt lắm!!!”

“Đây là ta phải làm, điện hạ. ” Alan vẫn duy trì mặt ngoài cung kính.

“Alan, cho phép ta gọi ngươi như vậy đi. ”

“Nhờ có sự hiện diện của ngươi, mà mạng sống hàng loạt dân chúng và binh lính đã được cứu vớt. Với thân phận là nhân loại, cũng như một thành viên của vương thất Halmiton, ta thật lòng rất cảm kích. ”

“Này...” Alan thật sự không biết phải nói gì, dựa vào trực giác cũng như tâm nhãn siêu phàm, hắn có thể cảm nhận rõ ràng được sự chân thành trong lời nói của tam vương tử Filip.

“Ha ha.. Đừng lo nghĩ quá nhiều. Ta chỉ là muốn quen biết một chút với ngươi, vị anh hùng trẻ tuổi này mà thôi. Vậy đi, sớm nghỉ ngơi, chiến cuộc sắp tới chắc chắn sẽ ngày càng khốc liệt. ” Nhìn trên gương mặt Alan hiện lên vẻ mỏi mệt, giọng nói Filip tới đây lại lộ ra vài tia quan tâm, tiếp đó dứt khoát xoay người rời khỏi.

Đưa mắt nhìn tam vương tử Filip đi xa, nam tử tóc đen lâm vào trầm tư.

“Đây xem như là tính... mời chào ta? ” Đạt tới thực lực như Alan, thêm việc gần đây đánh ra chút danh tiếng, các đại quý tộc và vương thất tất nhiên sẽ coi trọng, tình huống này xảy ra vẫn là sớm hay muộn.

“Tam vương tử Filip... ”

“Có như thế khí độ khiến người chiết phục, không lạ gì khi hắn có thể bắt kịp đại vương tử Lucian trong quá trình tranh đoạt vương vị. ”

Tạm thời có một cấp trên hiền lành xem như cũng không tệ, nhưng mà... vẫn quá sớm để hạ quyết định. Alan đối với cụ thể tình huống còn chưa hiểu rõ.

Về việc lựa chọn trung lập... ít nhất hắn hiện tại còn chưa đủ tư cách, các đại quý tộc hay ma đạo sư Tobias có thể ngồi ngoài thoải mái quan sát vì người ta có cái thực lực đó, dù ai lên ngôi đều phải phụ thuộc vào bọn họ để duy trì vương quốc vận hành.

Một nam tước nho nhỏ, sở hữu chút thực lực mà đòi giữ trung lập? Làm vậy chỉ khiến cho đều đắc tội cả hai bên, có khi mỗi vị vương tử còn sẽ nghĩ Alan âm thầm đầu phục vào một phe khác. Tuy không đến nỗi bị trực tiếp thanh toán, nhưng muốn thăng tiến hoặc mở rộng lãnh địa... đảm bảo khó khăn trùng trùng vì đã bị thế lực của tân vương kéo vào sổ đen. Và lần sau nếu có thêm bất kỳ một cuộc chiến tranh nào, e là danh sách tiên phong bị mộ binh đầu tiên khẳng định sẽ ghi tên của hắn.

“Quan sát thêm một thời gian nữa a. Ít nhất phải đợi chiến tranh kết thúc rồi mới tính tiếp. ”