Anime Dị Giới Lữ Hành Gia

Chương 91: Thư mời từ bá tước Cameron

Trong phòng ăn,

“Nam tước đại nhân, toàn bộ sản nghiệp đã được mua lại, đồng thời bắt đầu đi vào hoạt động. Gồm 12 cửa hàng, 1 xưởng sản suất rượu, 3 xưởng dệt, 2 khu mỏ và ...” Tyler chậm rãi báo cáo, trên khuôn mặt vừa kính sợ xen lẫn xấu hổ.

Mấy cái này sản nghiệp, gần như toàn bộ là bản thân từng dụ dỗ Alan bán đi đó a. Càng đọc thì mồ hôi lạnh càng không tự giác được mà chảy ra, chính hắn cũng không ngờ rằng lại nhiều như vậy.

“Ta trước kia rốt cuộc có bao nhiêu tham, cũng may nam tước đại nhân không có tính sổ chuyện cũ... ” Trong lòng nghĩ thầm, hàm răng Tyler liên tục run rẩy, khi đọc còn mém chút vài lần cắn phải lưỡi.

Khẽ lấy khăn ăn xoa một chút khóe miệng, Alan như không có gì hồi đáp:

“Nga, đây cũng là bình thường... ”

“Hoàn toàn không bình thường có được hay không!!!”

Tyler đến giờ phút này hoàn toàn là biết được trước mặt mình vị đại gia này đã làm những gì. Cướp bóc trắng trợn lãnh địa của một tử tước gia độc, còn bắt cóc tống tiền. Vậy mà gia tộc Leighton còn phải ngoan ngoãn giao ra tiền chuộc, không dám rên lấy một câu. Đủ hung ác!

Sau đó lại sai hắn đi bái phỏng lần lượt từng vị ‘cố chủ’, đưa ra đề nghị mua lại sản nghiệp của gia tộc Lawrence tiện thể nhắc nhở một câu ‘dạo này đạo tặc hay hoành hành, gia tộc Leighton mới vừa bị đánh cướp’... đối phương lập tức thành thật, bán lại với giá còn rẻ hơn nhiều so với lúc mua.

“Ngài như vậy có bản lĩnh, sớm nói a, chơi cái gì ‘giả heo ăn hổ’. Ta phục vụ tận tụy còn không kịp đây. ” Vị huân tước vinh dự này trong lòng lần nữa khóc không ra nước mắt.

Không để ý tới tâm trạng của người thúc thúc thân yêu, Alan tập trung nhìn vào bảng hệ thống, trên khuôn mặt dần hiện lên một nụ cười.

Hệ Thống Năng Lượng: 【23 FE】 (30-7)

Thế giới xuyên qua: 【Europia đại lục】【Goblin Slayer】【???】

Lại tìm được thế giới mới có thể xuyên qua!!

Chức năng dò tìm thế giới của hệ thống tính ra cũng là may rủi, có khi đầu nhập vào hàng chục 【Vận Mệnh Năng Lượng】 cũng khó có thể cho ra kết quả. Phí có chưa tới 10 FE là có thể tìm được thế giới mới, đã tính ra vô cùng may mắn.

Muốn kinh doanh tại lãnh địa để kiếm tiền trở nên mạnh mẽ, con đường này không phải một sớm một chiều có thể làm được. Mạo hiểm chút mới có thể phất nhanh sao.

“Đợi lãnh địa tình huống ổn định xuống, rồi bắt đầu hành trình a.”

Nhưng đáng tiếc, tình huống sắp đến, khiến cho dự định tìm tòi thế giới mới của Alan bị trì hoãn.

...

Tại Đại lục Europia, nhân loại không hề nghi ngờ gì xứng đáng là bá chủ.

Dân số nhiều nhất, chiếm cứ tài nguyên và đất đai màu mỡ nhất, đồng thời có thực lực tổng hợp cũng là cường đại nhất.

Nhưng lấy quốc lực của một vương quốc nho nhỏ như Halmiton, còn chịu áp lực từ các quốc gia xung quanh, thì chỉ có thể cùng một đám bộ lạc thú nhân hình thành cục diện giằng co, hết năm này sang năm khác.

Nhắc tới thú nhân, thì không thể nào bỏ qua sự tồn tại của rất nhiều con lai giữa thú nhân và nhân loại, được xưng là ‘á nhân’, hoặc ‘ bán thú nhân’.

Thực tế, thú nhân, hay bán thú nhân, đối với nhân loại hùng mạnh mà nói, không có cái gì khác biệt đáng kể, đều là ‘dị tộc’. Thế nên...

“Có điểm không giống người, cứ gọi ‘thú nhân’ cũng là không sai! ”

Làm chủng tộc hùng mạnh nhất trên Đại lục Europia, quan niệm của nhân loại chính là như thế bá đạo.

Nguồn gốc chân chính thì ai cũng không rõ, nhưng hầu hết trong các bộ lạc thú nhân hiện tại, bán thú nhân chiếm cứ đại đa số.

Ngẫm lại cũng hợp lý a, nữ tù binh nhân loại bị một đám thú nhân bắt về, không cần nghĩ cũng biết kết quả như thế nào. Hơn nữa, tình yêu có khi cũng là không phân biệt chủng tộc sao.

Rồi theo thời gian, trải qua không biết bao nhiêu đời thông hôn, huyết mạch thú nhân và nhân loại liên tiếp kết hợp. Kết quả... đại khái là nam nhân mọc lông mọc đuôi nơi nào cũng có, nữ nhân với đôi tai thú khắp nơi đi.

Chính vì thế, hầu hết cái gọi là ‘thú nhân’ tại thời đại này, chính là bán thú nhân, có rất nhiều đặc điểm về ngoại hình giống với nhân loại.

Điều này cũng khiến cho trên thị trường nô ɭệ, mặt hàng như tai mèo nương hay tai hồ nương luôn được nhiều người thi nhau truy phủng.

Đám thiếu gia nhà giàu hàng năm cũng thường hay tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền tài, để truy tìm cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ khi thưởng thức phong tình của các thiếu nữ dị tộc.

Tỷ như... nam tước đại nhân của chúng ta.

Cầm trên tay bức thư mời dạ hội từ bá tước Cameron, Alan trong đầu thoáng hiện ra một số ký ức tươi đẹp đã trải qua.

Thành Berytus cũng là một trong những nơi ăn chơi mà hắn từng thích đi tới nhất, đương nhiên, là chỉ khi nào có đủ tiền, tiêu phí ở đó cũng là rất đắt a.

“Nam tước đại nhân, bữa tiệc lần này... ” Lão kỵ sĩ Garret sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn dù có tính tình thành thật cũng đã ngửi được mùi vị khác thường trong sự kiện.

“Thú nhân... Đúng thật là phiền phức! ” Alan cũng thở dài.

Bản thân phong thư mời này hoàn toàn là không có vấn đề, chỉ đơn giản là lời mời tham gia dạ tiệc, tiện thể nhắn nhủ muốn gặp mặt một lần, bình thường thì cũng chỉ xem như là một sự xã giao thường thấy trong giới quý tộc. Có điều, nếu kết hợp với tin tức thú nhân đại quân mới đây đã công hãm lãnh địa của bá tước gia tộc Musgrave, thì đúng là đáng để cho người suy ngẫm.

“Chiến tranh, sắp đến! ” Một câu nói đơn giản như vậy, lại làm cho mọi người tại chỗ đều rùng mình.

Và tất nhiên, Alan chắc chắn cũng sẽ bị trưng binh. Nếu hắn là một phế vật như trước kia thì không có gì, với một nam tước nho nhỏ thì cùng lắm đóng góp chút tiền tài mà thôi.

Nhưng bây giờ đã là một vị Ma Pháp Kỵ Sĩ, còn thực lực không kém, thì chỉ cần Alan còn muốn tại vương quốc Halmiton lăn lộn, đi tham gia chiến tranh đã là điều không thể tránh khỏi.

Không ai biết chiến tranh sẽ lúc nào tới, và sẽ kéo dài bao lâu. Cho nên...

“Đi tới thế giới mới trong thời gian này, đúng thật là vô cùng không thích hợp. ” Alan thầm than.

Hắn phủi cái mông đi mất, không nói việc sẽ bị vương thất truy nã vì tội đào binh, còn tại lãnh địa những người thân quen phải biết làm thế nào.

“Nam tước đại nhân... ” Chris lúc này đôi mắt đã hơi phiếm hồng, dù thường ngày đầu óc có hố, nhưng khi có chuyện dính dáng tới an toàn của Alan thì nàng không thể nào mà không lo lắng.

“Alan, có thể hay không... không đi? ” Roseline lúc này cũng nhìn chăm chú về phía hắn, ánh mắt tràn đầy quan tâm còn xen lẫn một tia sợ hãi. Nàng cũng hiểu được, lần này Alan đi, lúc trở về sẽ là ở rất lâu sau. Hai chữ chiến tranh, đối với một người bình thường mà nói thì không khác nào một cơn ác mộng.

“Yên tâm đi, ta không phải là cái gì kẻ yếu. Trên chiến trường giữ mạng hoàn toàn không là vấn đề. ” Khẽ nắm lấy tay thiếu nữ, hắn nhẹ giọng an ủi. Ánh mắt còn liếc về phía Chris, ra hiệu cho ‘giả nam hài’ yên tâm.

Alan trong lòng cũng tiếc nuối lắm chứ, dạo này trải qua cũng thật thư thích a. Hoàn cảnh yên bình, an tâm mà tu luyện cùng với thưởng thức các món ăn và rượu ngon, thực đơn của bà Carmen tính ra còn là rất phong phú, không còn phải mạo hiểm ngoài hoang dã đi sát ma vật để kiếm sống.

Tối nào đều có thể cùng một vị tiểu thư quý tộc xinh đẹp cá nước vui vẻ, thậm chí nhiều lúc không nhịn được thì kể cả ban ngày cũng tới vài đợt. Ăn tủy trong xương mới biết liếʍ nó cũng ngon. Thỉnh thoảng hứng lên cũng đi trêu chọc Chris vài lần, chứng kiến tiểu loli đỏ mặt xấu hổ. Nhân gian sung sướиɠ đối với hầu hết nam nhân cùng lắm chỉ có như thế mà thôi.

Cuộc sống của nam tước đại nhân, chính là như thế đơn điệu, nhưng không phải vẫn là rất vui vẻ?

Nhưng mà, có lẽ cái thế giới chết tiệt này lại bắt đầu nhìn hắn không vừa mắt, an bài cho một đợt lại một đợt sự kiện hố cha, hết sơn tặc rồi lại tới chiến tranh với thú nhân, lúc sau lại thêm cái gì nữa, ác ma xâm lấn?

“Cho ta an tĩnh một hồi làm một vị mỹ nam tử có khó khăn đến vậy sao... ” Alan ngửa mặt nhìn trời than thở.