Ranh Giới [Hương Khuê]

Chương 35: Nhật kí đời em

Phạm Hương gật đầu, mở cửa ra rộng hơn một chút, nhìn em ấy :

– Em vào đi, đợi tôi đi lấy nước.

Ánh Linh phẩy tay, lắc đầu, không vòng vo, nói ngay vấn đề. – Không cần chị à, em đến đây chỉ muốn nói với chị một chuyện. Lan Khuê, chị ấy đã rất đáng thương, chị ấy cả đời lúc nào cũng bị bỏ rơi, nên em đến đây cầu xin chị, đừng bỏ rơi chị hai của em.

Ngừng một chút, em ấy đưa cho cô một quyển sổ tay rồi đứng dậy nói :

– Chị mau đến nhà ba mẹ đi, chị hai đã đồng ý lấy Dylan.

Phạm Hương nghe bấy nhiêu đó, thần trí cô như đảo lộn. Phạm Hương, mày sai rồi, tại sao lại bỏ rơi cô gái mày yêu ? Mày khốn nạn lắm, em ấy cả đời sẽ không tha cho mày.

Cô nhìn Ánh Linh rời khỏi đó, mắt cô cụp xuống, mở quyển sổ ra, à thì ra là nhật kí của Lan Khuê. Trong đấy, nàng viết từ năm 7 tuổi, đến tận bây giờ, nhưng dường như khi nào nàng có tâm sự hoặc sự kiện quan trọng thì mới viết vào đây.

Ngày…..tháng…….năm……..

Ba bệnh, ba hứa ba sẽ không bỏ Lan Khuê mà. Sao bác sĩ lại nói ba sắp đi xa ? Ba ơi…..

Ngày…..tháng…….năm……..

Hôm nay nhà đông lắm, bọn họ nói ba Lan Khuê mất rồi. Không phải đâu, ba không bỏ Lan Khuê mà. Ba nói ba yêu Lan Khuê nhất…..

Ngày…..tháng…….năm……..

Ba bỏ Lan Khuê thật rồi, ba hỏng thương Lan Khuê nữa sao ba ?

Ngày…..tháng…….năm……..

Mẹ cưới một người đàn ông khác. Mẹ nói đó là cha dượng của mình, nhưng ông ấy có vẻ không thích mình.

Ngày……tháng…. năm….

Lan Khuê có em gái, hihi, Ánh Linh rất xinh đẹp.

Ngày…..tháng…….năm……..

( 13 tuổi )

Cha dượng la Lan Khuê khi Lan Khuê nói nhớ ba.

Mẹ đánh Lan Khuê. Mẹ nói với ba dượng rằng : ” Lan Khuê là hậu quả của việc bà ngoại ép cưới chứ không phải kết quả của tình yêu “.

Mẹ ơi, nhưng con cũng là con của mẹ mà.

Ngày…..tháng…….năm……..

Mẹ lại đánh mình, mẹ không thương mình.

Ngày…..tháng…….năm……..

17 tuổi

Sinh nhật mình, mẹ quên rồi, không sao đâu. Hihi. Nhưng sao mẹ vẫn nhớ sinh nhật của Ánh Linh mà ?

Ngày…..tháng…….năm……..

Mình đậu đại học, mẹ chỉ nói : ” ừ giỏi “.

Cha dượng thì không nói gì.

Ánh Linh hôn mình, tặng mình một cái kẹo, nó còn nói nó yêu Lan Khuê.

Ngày…..tháng…….năm……..

Cha dượng nói khi nhìn thấy mình, liền chán ghét, bây giờ thì mình hiểu rồi. Ông ta là người yêu cũ của mẹ. 🙂 Mẹ không hề yêu ba.

Mẹ nói mình dọn ra ngoài ở đi.

Ngày…..tháng…….năm……..

Lan Khuê bệnh, không ai lo, không ai thương, không ai cần.

Ngày…..tháng…….năm……..

Hôm nay gặp chị ấy, tên Phạm Hương thì phải, hơi cộc cằn, nhưng rất đáng yêu.

Ngày…..tháng…….năm……..

Chị ấy cứu mình khỏi đám giang hồ, hình như mình yêu chị ấy. Chị ấy cứ như một hiệp sĩ vậy.

Ngày…..tháng…….năm……..

Mình bật đèn xanh cho chị ấy mấy lần rồi, ôi tên não heo, chị là đồ khó ưa….