Ranh Giới [Hương Khuê]

Chương 4: Anh hùng và mỹ nhân

Phạm Hương nháy mắt với Lệ Hằng rồi tiến tới chỗ đám người đó.

Một tên đàn ông cởi trần ép sát nàng vào tường, chiếc xe máy của nàng nằm lăn lóc ở vệ đường, mùi rượu từ người hắn ta làm Lan Khuê muốn nôn. Nàng với đôi mắt sợ sệt nhìn bọn chúng :

– Các người tránh ra, tôi la lên đó.

– La đi cô em, coi có ai cứu cô không ? – Hắn ta vừa nói, vừa cười lớn, sau đó nắm lấy cổ tay nàng.

* Bốp * – Một cú đá vào lưng hắn ta, khiến hắn ta ngã lăn quay.

Phạm Hương đỡ nàng đứng dậy, dựa vào người mình. Lan Khuê ngó lên, thấy cô liền nở nụ cười, tự dưng thấy an toàn đến kì lạ.

Phạm Hương một tay ôm eo nàng, ngó sang Lệ Hằng rồi nhìn 3 người đàn ông trước mặt. Bọn chúng vì rượu, mắt hoa cả lên, nhưng khi ngó kĩ khuôn mặt của cô, lại run lẩy bẩy :

– Đại ca…..tha cho em. Em chỉ là…qua kiếm gái thôi…..

Phạm Hương ngó đám người này, hình như bên khu chợ của thằng Toàn Đen thì phải, là đám tép riu, muốn qua đây kiếm gái, chơi rồi quịt chứ đâu. Ngó người đang run rẩy trong vòng tay mình, cánh tay lại xiết chặt hơn một chút, nhìn đám kia.

– Biến, muốn chơi gái cũng đừng ở bên đây làm loạn, tao mà còn thấy tụi bây lần nữa, bảo đảm sẽ cho tụi bây biết thế nào là nhìn gái mà không được chơi. – Cô vừa nói vừa giơ hai ngón tay lên thành hình cây kéo, đủ để dọa tụi nó.

3 người đàn ông gật đầu lia lịa, sau đó rời khỏi.

Phạm Hương nhìn bọn chúng, cười khẩy, thấy mình và Lan Khuê có hơi thân mật, liền buông nàng ra, đi tới dựng xe cho nàng rồi dòm Lệ Hằng. – Mày về trước đi.

Sau khi Lệ Hằng rời đi, cô nhìn nàng. – Xe nè, về đi.

– Hư rồi. Tôi đang tìm chỗ vá. – Nàng uể oải lên tiếng, mặt xụ xuống.

Phạm Hương ngó lại, à thì ra bể bánh, nên mới phải dẫn bộ, để rồi bị cái đám ban nãy chọc ghẹo. Cô dòm tới dòm lui, rồi nhìn nàng. – Về chỗ tôi, có đồ sửa.

Dựng xe nàng trước cửa nhà trọ, cô lui cui vào trong, bật đèn sáng choang lên, rồi lôi mớ đồ nghề ra, bắt đầu sửa.

Lan Khuê ngồi bên cạnh nhìn Phạm Hương đang thành thạo sửa xe, công việc mà nàng ngỡ chỉ có đàn ông mới làm được.

– Chị….làm gì ở đó ?

– Khuân vác. – Cô trả lời gỏn lọn rồi tiếp tục vá bánh xe cho nàng.

Nàng nheo mắt lại, rồi cắn chặt môi dưới, cũng không phải chưa từng nghe đến việc phụ nữ làm khuân vác, nên không có gì lạ lắm, nhìn mồ hôi trên trán cô. Khuân vác ở chợ, đương nhiên sẽ giao du với đám giang hồ, vậy mấy vết thương hẳn là do công việc chứ không phải tự tiện đánh nhau. Vậy mà mấy hôm trước, nàng còn tưởng cô là thứ dân hư hỏng, đi đánh nhau, phá hoại chứ.

– Còn cô, bệnh viện dạo này bận lắm à ? Đã gần 1h sáng rồi.

– Ừm….nay tôi có ca mổ, mới xong. – Lan Khuê gật đầu rồi trả lời.

Tiếp theo đó, chẳng ai nói với ai câu nào. Lan Khuê ngó Phạm Hương rồi rút trong túi ra miếng khăn giấy, ướm lên trán cô, lau lau.

Cánh tay đang làm việc của Phạm Hương ngừng lại, nhìn hành động của nàng, cô khựng lại, tim đập mạnh. Đây có phải cảm giác được quan tâm không ?

– Cảm…cảm ơn. – Cô nói rồi tiếp tục cúi gầm mặt, sửa sửa.

Phạm Hương sau mấy chục phút, cũng sửa xong, cô rồ ga thử, rồi nhìn nàng :

– Xong rồi, về đi.

– Cảm ơn chị, vì hôm nay đã cứu tôi, đã sửa xe giúp tôi. – Nàng leo lên xe, nhìn Phạm Hương.

– Ừ, cô về đi….ngoáp…..nói nhiều quá. – Phạm Hương xua xua tay, bưng mớ đồ nghề vào trong, ngáp ngắn ngáp dài.

Lan Khuê ngó con người kia, người gì mà cộc cằn dễ sợ. Nàng phụng phịu lái xe đi.

Chiếc xe nàng vừa rồ đi, lập tức Phạm Hương lôi chiếc cub cũ của mình ra, khóa cửa rồi chạy theo, sợ cô bác sĩ nào đó lại gặp đám bụi đời, rồi lại bị ức hϊếp, trong một giây, cô thấy mình thật vĩ đại.

Phạm Hương chạy chầm chầm theo sau nàng, cách xa một khoảng.

Lan Khuê thấy chứ, thấy qua kính chiếu hậu, thấy cô đang chạy phía sau mình, tự dưng thấy an tâm hơn hẳn, không dám hỏi, không dám nói gì, chỉ tập trung lái xe, nhưng cũng cố ý chạy chậm một chút. Nhưng nàng phát hiện, nàng chạy chậm thì cô cũng chạy chậm, cô không hề muốn chạy song song với nàng.

Chạy suốt 20p, cuối cùng cũng đỗ trước một căn nhà rộng lớn, lúc này Lan Khuê mới dừng xe, ngó ra phía sau , thấy Phạm Hương cũng vừa lúc ngừng lại.

– Chị đi đâu ?

– Hóng gió. – Cô trả lời sau đó vòng xe lại, trở về căn nhà trọ của mình.

Lan Khuê chưng hửng, người gì mà kì cục, khó hiểu hết biết, có ai mà 1,2 giờ sáng đi hóng gió không ? Nàng dựng xe vào nhà rồi cẩn thận khóa cửa lại, trong lòng tự dưng thấy vui vui.

Phạm Hương biết người ta đã an toàn trở về, liền chạy nhanh hết mức có thể để về nhà trọ, đã gần 2h sáng rồi. Nhớ lại căn nhà của nàng, đâm ra có chút so sánh, người ta là bác sĩ, nhà cao cửa rộng, còn mình là dân bốc vác, ở nhà trọ cũ kĩ. Mọi thứ đều quá khác nhau. Haizzzz……chán thật, phải làm việc tích cực hơn nữa, phải mua nhà, phải đổi đời, không đổi đời được thì cũng cải thiện cho cuộc sống tốt hơn một chút chứ. Lúc đó mới có thể đường hoàng đi tỏ tình con gái người ta.

Cô biết, mình có lẽ đã thích cô bác sĩ kia rồi, nhưng thích là thích vậy thôi, chứ đừng mơ cô nói ra nha, thân phận này mà đi nói là thích bác sĩ, không bị cười thúi mặt mới sợ.

Dẹp chiếc cub vào nhà, cô nằm ịch xuống giường, đôi mắt díu lại, tự rủa bản thân :

– Bà mẹ nó, buồn ngủ muốn chết mà bày đặt chạy theo bảo vệ. Aisss…..ba lơn thiệt chứ.

#Moon