* Cốc cốc cốc *
* Bốp bốp *
Tiếng gõ cửa nhè nhẹ ban đầu, chuyển sang những tiếng đập cửa mạnh hơn, tạo ra âm thanh vô cùng khó chịu trước căn nhà trọ nhỏ.
17h30 chiều, hoàng hôn bao trùm xóm lao động nghèo, một người đứng phía bên ngoài, không rõ là nam hay nữ, vì mái tóc được giấu sau cái nón kết màu đen, trên người là cái áo thun cũ xì, cái quần short ngang gối, nếu nhìn sơ thì có 7 phần giống đàn ông, nhưng khi nghe tiếng thì rõ ràng là phụ nữ.
– Hương……..!! Hương, mở cửa……Phạm Hương….mẹ kiếp, mày chết trong đó luôn đi. – Người phụ nữ đó gọi liên tiếp một cái tên, khi thấy không có hồi âm, liền phun ra câu chửi, khuôn mặt cũng méo mó, cái bụng đang kêu lên vì đói.
Cánh cửa mở toang sau vài giây sau đó, bên trong, một người con gái cao lớn, mái tóc nâu được buộc lên phía sau ót, uể oải ngáp một tiếng lớn rồi nhìn người vừa làm ồn, xem đồng hồ rồi nhăn mặt :
– M* nó, Lệ Hằng, mới có 4h, mày um sùm cái gì ?
– 4h cái đầu mày, gần 6h rồi. – Lệ Hằng khó chịu nhìn con người kia rồi thở một hơi nặng nhọc. – Đi thay đồ mau, đi ăn rồi còn đi làm.
Phạm Hương nhìn lại cái đồng hồ, cởi ra, chết tiệt, mới thay pin 4 tháng trước, cái gì mà mau hết pin vậy ? Cô quăng nó lung tung trên cái giường cũ, rồi đi vào phòng tắm.
Ít lâu sau, cô bước ra với cái áo thun đen bên trong, cái áo sơmi màu đỏ cũ kĩ khoác bên ngoài, cái quần short đen dài tới gối, có một vài chỗ đã rách vì thời gian. Cô bẻ bẻ cổ áo rồi với tay lấy cái nón kết đội lên, lôi Lệ Hằng đi ra ngoài rồi khóa cửa lại.
Quán mì gõ ở đầu ngõ tiếp nhận hai người con gái quen mặt, Phạm Hương nhìn chủ quán rồi gọi món :
– Dì hai, cho hai tô mì, nhiều thịt một chút.
– Thôi, tô của tao khỏi thịt cũng được. – Lệ Hằng nghe Phạm Hương kêu xong liền phẩy tay, nhìn chủ quán.
Phạm Hương không có phản ứng, nhìn người chủ quán già. – Cứ làm như con nói. – Nói xong cô nhìn sang Lệ Hằng, cười khẩy một cái. – Tao bao.
Lệ Hằng thở dài nhìn Phạm Hương, hắn ta chống cằm, gãi gãi đầu. Phạm Hương nhìn cái điệu bộ của hắn ta bèn cười thêm một cái thật nhẹ :
– Tao biết mày phải gửi tiền về cho ba mẹ. Có gì đâu, chỉ là mấy bữa ăn, tao lo được.
– Nhưng…..
– Làm như mày mới ăn chực của tao lần đầu, bớt làm ra cái bộ dạng ngại ngùng đi, mắc ói quá. – Cô nhếch môi nhìn con bạn của mình, ngưng một chút, cô nói, giọng nói nhỏ như gió, đủ để Lệ Hằng nghe. – Tao chỉ sống một mình, không cần gửi tiền về cho ba mẹ, nên…..tao giàu hơn.
Lệ Hằng nghe xong, gật đầu, Phạm Hương đúng là chỉ sống có một mình, không phải gửi tiền cho ai, mà nói đúng hơn, là không có ai để gửi tiền về. Vì cô mồ côi.
Hai tô mì khói bay nghi ngút được bưng ra, Phạm Hương bắt đầu ăn, ăn thật nhanh để còn kịp giờ làm.
Đúng ra là chẳng có người phụ nữ nào lại bắt đầu đi làm từ 6h chiều như bọn họ cả, ngoại trừ mấy ” con gà “. Nhưng bọn họ khác, bọn họ làm khuân vác. Ừ, nói ra có vẻ khó tin, nhưng là sự thật, bọn họ làm việc ở một cái chợ lớn đầu mối nông sản gần đây, công việc là chờ đợi những ông bà chủ trong vựa kêu sai việc vặt và khuân vác hàng từ chợ ra. Hoặc chờ xe hàng đến, khuân vác đồ vào cho tiểu thương trong chợ.
Chợ đầu mối bên chỗ Phạm Hương và Lệ Hằng làm, được kêu với cái tên quen thuộc : Chợ Nông Sản. Chỗ này gồm 25 – 30 người, do Phạm Hương đứng đầu, cô đã làm ở đây được hơn chục năm rồi, anh em ai cũng thương, vì Phạm Hương có một sức khỏe khác là ” trâu bò “. Mỗi năm chỉ bệnh loàng xoàng 2,3 lần.
Còn có một chợ nữa, cũng khá lớn, đó là khu chợ Hải Sản, do thằng Toàn Đen làm đại ca.
– Ăn nhanh đi. Trễ rồi ! – Phạm Hương húp sồn sột tô mì, đến nỗi không còn giọt nước nào, rồi hất mặt về phía Lệ Hằng, kéo cái nón khuất 2/3 khuôn mặt.
Đợi Lệ Hằng ăn xong, Phạm Hương lôi trong túi ra mấy tờ tiền cũ mèm, đếm kĩ lưỡng rồi trả cho chủ quán, sau đó chọt tay vào túi quần, đi thẳng ra chợ.
….
– Đại ca…..– Vừa thấy bóng dáng Phạm Hương, một tên đàn em ở đó đã kêu lớn tiếng.
Phạm Hương nhìn một vòng, cũng khá đông đủ, cô ” ừm “ trong cuống họng một cái rồi ngồi xuống giữa đám đàn em. Xe hàng chưa tới, đành ngồi đợi.
Tên đàn em chìa cho cô điếu thuốc, rồi cẩn thận mồi cho cô ngọn lửa nhỏ ở đầu điếu. Phạm Hương rít một hơi, phả ra làn khói trắng rồi nhìn xa xăm. Thấy xa xa, có một gia đình nhỏ, người cha bế đứa bé tầm 3,4 tuổi trên tay, người mẹ đi kế bên, ôm eo chồng.
Phạm Hương chợt lấy tay vịn ngực trái lại, có gì đó nhói nhói, là tiếc nuối vì mình không có gia đình, hay là khao khát có một gia đình như vậy ? Cô không thể nào giải thích được cảm giác của mình hiện giờ, chỉ biết mỗi khi thấy gia đình người khác hạnh phúc, cô lại đau đau ở trái tim.
Cô thôi, dời ánh mắt nhìn lại đám đàn em, rồi hỏi :
– Thanh Hằng đâu ? Hình như 3 ngày rồi không có đi làm.
– Hôm trước bả nói vợ bả bệnh hoạn gì đó, nay ở nhà chăm rồi. Vợ bả cứ bệnh liên miên, chậc. – Một thằng đàn em nghe cô hỏi liền trả lời.
Phạm Hương dụi tàn điếu thuốc, trề môi một cái. – Đã nghèo còn bày đặt có vợ con. Phiền phức. – Tuy miệng nói như thế, nhưng cô lại móc trong túi ra bốn tờ 100 ngàn màu xanh, đưa cho đàn em. – Gặp thì đưa cho chị ấy giùm tao.
Tên đàn em cầm lấy tiền, cười. Đại ca tuy khẩu xà nhưng tâm phật, ai cũng biết. Nhìn bốn tờ tiền xanh mướt, thèm thuồng, ém lại 1 tấm chắc đại ca không biết đâu. Nụ cười chưa kịp nở rộ đã ngay lập tức nghe tiếng Phạm Hương nói nhàn nhạt :
– Mày mà đem đi đánh bài thì chuẩn bị xuống sông Sài Gòn gặp long vương là vừa.
Cả đám khẽ nuốt khan. Vì họ tin….cô dám làm thật.
#Moon
Fic này Moon viết tặng Sun.