5 NĂM SAU
– Pie…..cẩn thận nào……- Than chỉnh lại cặp kính rồi ngó lên đứa con gái đang chạy nhảy tinh nghịch trước mặt mình. Sao nó có thể tăng động như thế chứ ? Cái nhà này cô thiết kế cũng to và rộng rãi lắm mà, cớ sao nó chơi cũng không đủ ?
Cô mỉm cười hạnh phúc, đây là con nhóc được vợ cô sinh ra từ tủy của cô, bọn họ cưới nhau được gần 5 năm, còn tưởng không có nỗi một đứa con, thật may mắn y học cũng giúp bọn họ có được. Pie là tiểu bảo bối cô cưng nhất trên đời, nhưng nó vẫn xếp sau vợ cô nha. Cô nhìn con bé thầm nhận xét một chút, trắng trẻo mập mạp, ngũ quan đồng đều, hai cái má phúng phính cưng chết người ta, ngoài ra còn thông minh xuất chúng nữa chứ.
– Papa…..bế con…..- Nó không thèm chạy theo chiếc ô tô đồ chơi của nó nữa mà lại quay sang trưng ra bộ mặt làm nũng rồi nhìn cô, đưa hai tay ra vòi vĩnh. Cái mặt nũng nịu này rõ ràng là di truyền từ mẹ nó đây mà.
Than lắc đầu, chỉ chỉ vào cái laptop trước mặt mình. – Papa phải làm việc, con tự chơi đi.
– Không mà…..oa oa oa……pa hỏng thương con, con hỏng biết đâu…..
Than hoảng hồn khi thấy nó òa khóc, mặc dù biết rõ có tám phần dối trá thì cô vẫn đau lòng chết đi được. Cô lật đật đi tới bế nó lên rồi dỗ ngọt. – Thôi, ngoan nào, bế rồi đây.
– Hê hê…..
Cô ngắt vào cánh mũi nó một cái rồi bế nó vào bếp lấy một thanh socola ngọt lịm, sau đó liền đi tới sofa, để nó ngồi lọt thỏm trong lòng mình chơi đùa , còn cô thì lại tiếp tục công việc đang dang dở.
Nhìn Pie, nhìn lại hoàn cảnh bây giờ, chợt nhớ lại cách đây vài năm, khi cô quyết định rời bỏ chị mà đi một mình sang nước ngoài. Rất may mắn người đó đã đến kịp lúc và giữ cô lại. Nếu không có lẽ chị sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho cô, mà cho dù chị có tha thứ thì cô sẽ mãi không tha thứ cho bản thân mình.
Cô mỉm cười, mường tượng lại cách đây tầm 5 năm trước.
Lúc đó…..
Flashback
– THAN
Than giật bắn người khi nghe ai đó gọi tên mình, cô xoay về hướng đó liền bắt gặp một người mồ hôi nhễ nhại đang đuổi theo cô.
– Yo…sao anh lại…..???
– Về đi, đừng đi, về với mẹ anh, bà ấy cần em……
– Nhưng……
Yo nhìn cô, đôi mắt anh rướm lệ, rất nhanh sau đó liền ngã sụp xuống chân cô mà khóc nức nở :
– Anh sai rồi, anh sai rồi Than à. Anh và bố chưa hề nghĩ tới cảm xúc của mẹ. Anh chỉ muốn bản thân hạnh phúc mà quên mất mẹ cũng cần hạnh phúc, anh……anh xin lỗi….em làm ơn trở về đi. Mẹ anh chỉ thật sự hạnh phúc khi bên cạnh em.
Yo ôm mặt khóc nức nở giữa sân bay. Lí do anh suy nghĩ lại là bởi vì sáng sớm nay, trong khi anh lang thang dạo biển thì bắt gặp bố đi cùng cô nhân tình. Tim anh chợt nhói đau giùm mẹ anh.
Anh bắt gặp Than ở cùng mẹ thì anh đã vô cùng đau, vậy thử hỏi 30 năm nay mẹ anh như thế nào ? Mẹ chấp nhận làm người phụ nữ âm thầm hy sinh cho gia đinh, mặc dù biết chồng mình có người khác cũng không làm lớn chuyện, chấp nhận đóng một vở kịch để Yo hạnh phúc với cái gia đình giả tạo này.
Vậy mẹ anh sống có ý nghĩa gì khi không được hạnh phúc ? Ai cũng cần hạnh phúc và mẹ anh không ngoại lệ.
Chuyện mẹ và Than, nói công bằng thì anh có chút giận, nhưng khi suy nghĩ kĩ lại, nếu điều chỉnh cảm xúc được thì đã chẳng gọi là yêu, đúng không ?
End Flashback
Than lại cười, sau đó chị và chồng chị li hôn, cô và chị dọn sang Anh sống. Cô vẫn làm thiết kế, còn chị thì mở một tiệm bánh ngọt.
Yo thì nghe đâu đã có gia đình, sắp có đứa con đầu tiên.
Bố Yo ông ấy cũng đã kết hôn với cô thư kí kia.
Mỗi người một ngã rẽ, ngã rẽ nào cũng được, miễn là họ cảm thấy hài lòng với sự lựa chọn của mình là đủ.
Chợt một vòng tay bao bọc lấy vai cô hỏi nhỏ bên tai. – Sói con, em đang nghĩ tới ai mà lại ngẩn ngơ vậy ?
Than bật cười, còn chưa kịp trả lời đã thấy con nhóc trong lòng mình bật dậy. – MẸ……a….ui da…….
Pie bật dậy khiến đầu nó va vào cằm cô một cái rõ đau. Nó ôm lấy đầu mếu máo.
Than suýt xoa. – Ôi cái cằm của pa, PIE, ĐAU ĐÓ BIẾT HÔNG ?
– Huhu, con cũng đau mà…….mẹ ơi….. – Nó thấy cô ăn vạ liền lớn tiếng khóc trước để giành sự sủng nịnh từ mẹ mình.
Bunga lắc đầu bế con bé lên xoa đầu nó, còn thưởng thêm nụ hôn ở má phải nó. – Ngoan, mẹ thương, tại con lăn xăn mà. Thương mà, thôi vào phòng chơi đi, mẹ nói chuyện với pa con tí.
Pie ngoan ngoãn gật đầu, trèo xuống khỏi tay chị rồi lót tót vào phòng, nó còn kịp nghe Than hét lên. – RỒI CON KHÔNG ĐỊNH XIN LỖI PA LUÔN HẢ ?
– KHÔNG Ạ. – Nó hét lên rồi giậm chân đi vào phòng, người ta cũng đau muốn chết chứ bộ.
Than vừa xoa cằm mình vừa nghiến răng nhìn chị. – Bunga, chị dạy con kiểu gì mà bây giờ nó cà chớn vậy ?
– Ê, không phải con của một mình chị. Còn không phải là do em bình thường chìu chuộng nó sao ? Nó cà chớn giống em đó. – Bunga chỉ chỉ vào trán cô rồi ân cần ngồi xuống xoa xoa cằm để dỗ ngọt cô. Người ta cũng xót chồng mà.
Than bĩu môi, em dễ thương gần chết, chị cũng đáng yêu vô đối, cớ sao lại sinh ra được một đứa vừa ngang ngược vừa cà chớn như vậy chứ ? Nhất định là lỗi kĩ thuật. Cô thầm mắng đứa con nhỏ của mình, sau này nhất định không chìu hư nó nữa.
Chị vuốt ve khuôn mặt thanh tú của cô rồi dựa vào lòng người ta mà hỏi. – Mà em chưa trả lời câu hỏi của chị, nãy nghĩ gì mà thẩn thơ vậy ?
– Thì chuyện hồi đó, lúc ở sân bay….- Cô ngẩm nghĩ rồi bật cười.
Bunga nghe đến đó liền tối đen mặt mũi. – À…..chị còn chưa tính sổ với em đó, dám bỏ mặc chị, còn dám nhắc lại ?
– Bà xã, chị tính sổ 5 năm nay chưa đủ hả ?
– Chưa. Chị đã tính sổ gì đâu ? Còn sinh cho em một thiên thần nhỏ. – Bunga gầm gừ, tự nhiên đùng một cái bị bỏ, rất may là Yo đến kịp, nếu không chắc chắn chị sẽ tự vẫn cho cô vừa lòng.
Than xoay qua nhếch môi cười, mặt mũi cũng đầy vẻ cam chịu :
– Chị đặt bức thư hồi đó vào khung, treo lên đầu giường ngủ còn chưa gọi là tính sổ ? – Than thầm mắng mình, viết cái gì mà sến ghê, giờ đọc lại mắc cỡ muốn chết. Vợ cô đúng là chúa thù dai, chị nói treo như vậy để mỗi đêm cô đều phải ăn năn về hành động năm đó của mình.
Bunga bật cười hô hố, cười nghiêng ngả vào lòng cô. Cảm giác bây giờ mới đúng là yêu, 5 năm nay chị mới thật sự được là chính chị, là một Bunga mềm yếu cần được che chở. Ở bên cạnh cô, chị không cần phải giả vờ mạnh mẽ để làm gì, vì lúc nào cũng có cô phía sau rồi.
Than đột nhiên xoay qua hỏi. – Chị có nhớ hôm nay là ngày gì không ?
Chị chu chu cánh môi hôn cô một cái rõ kêu rồi cười mỉm. – Chúc mừng kỉ niệm 4 năm ngày cưới của chúng ta.
Than cười hạnh phúc xoa nhè tấm lưng chị rồi nói. – Em đã đặt nhà hàng. Chị vào tắm cho con đi rồi mình đi.
– Ok cục cưng. – Chị cưng chìu hôn thêm vào cảnh môi đó một cái rồi đứng dậy đi.
Nhưng đi còn chưa được ba bước đã nghe cô gọi với âm lượng khá lớn :
– CÔ BUNGA……
-……- Bunga chầm chậm xoay người nhìn cô, xem con sói nhà mình muốn nói gì mà lại gọi như thế.
Than mỉm cười nhìn chị, đôi môi mấp máy. – Cô Bunga…..em yêu chị.
End fic….
#Moon
Kết ngon chưa ? Chứ để cái kết của chap trước sợ tổ buê đuê quật tui không trượt phát lào. Haha…..