Than cười ngất khi thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Bunga, cô đi tới sofa quàng tay qua ôm lấy chị rồi nói :
– Thôi nào, vào ăn tối. Tối nay cho em đi cafe với Yo tí nha. Anh ấy vừa nhắn tin.
Than ngoan ngoãn đưa điện thoại cho chị xem, đúng là trong đó có một tin nhắn đến từ Yo. Chị dẫu không vui vẻ nhưng vẫn gật đầu. – Cho em đi nửa tiếng.
– Chị à, từ đây ra quán cafe đã hơn 45p.
– Ok, đi sớm về sớm. Bao giờ về phải điện thoại cho chị an tâm.
– Vâng. Ăn cơm thôi. – Cô nắm lấy tay chị, kéo đến bàn cơm, để cục cưng nhà cô đói bụng thì không nên đâu.
…..
Hôm nay Than diện một chiếc áo sơ mi màu đen và quần âu xám, đôi giày cao gót tông xoẹt tông với chiếc áo làm Than trông khó gần và mạnh mẽ hơn. Cô vốn dĩ định uống cafe nhưng nhớ lại ai đó đã cấm cô uống cái loại thức uống dễ gây mất ngủ này nên đành ngậm ngùi gọi một tách cacao ngọt ngọt. Nhàn nhã hưởng thụ sự ngọt ngào của cacao vừa nhớ đến bộ dạng ngọt ngào của người yêu.
Yo ngồi đối diện dò xét cô. – Hồi trưa mẹ có làm gì em không ?
Than từ từ thả lỏng cơ mặt, nhìn Yo chăm chăm. Anh à, hồi trưa mẹ anh thì không có làm gì em, nhưng nếu bây giờ anh cứ ngồi đây nhìn ngắm em thêm nữa thì sẽ có chuyện đó.
Than khẽ thở dài. Anh hẹn cô ra đây rồi ngồi đó nhìn cô và cười, hỏi qua loa vài câu, sau đó lại nhìn cô và cười. Sao cô lại không nhận ra Yo chính là mẫu đàn ông nhàm chán đến như vậy? Không giống ai kia, bên cạnh chị thì chị đều làm đủ trò chọc ghẹo, khiến cô vui vẻ cười tít cả mắt mới thôi.
– Không có gì đâu anh. Mà……em hỏi anh cái này….chỉ là ví dụ thôi…..ví dụ em rời khỏi anh, thì sao ?
– Than…...- Yo hoảng hốt khi nghe cô nói, hàng mày anh chau lại dính với nhau, cho dù cô chỉ nói là ví dụ, nhưng anh vẫn không sao hết lo lắng chuyện cô nói sẽ trở thành hiện thực, từ lâu anh đã thấy mối quan hệ này đang tiến vào ngõ cụt. Yo đảo mắt đi hướng khác rồi nói. – Em sẽ không rời xa anh được. Còn nếu em đi, anh sẽ tìm mọi cách đưa em về.
– Kể cả khi em đã hết yêu ?
– Ừ, chỉ cần anh yêu em là đủ rồi. – Yo thản nhiên nói, anh xem đó là điều mặc định từ trước, anh yêu em là được, mọi thứ xung quanh đều không quan trọng.
Than thầm cười nhạt trong lòng, Yo và bố anh chính là cùng một loại đàn ông với nhau. Bức ép người khác làm điều hai người họ cho là đúng, không bao giờ để ý tới cảm xúc của người bên cạnh họ.
Cô ngẩn ngơ nhìn ra xa xa, hình như có vài giọt mưa. Cô đành nhìn anh dò xét. – Yo…..mưa rồi, về nhé ?
Yo sau vài giây suy nghĩ liền miễn cưỡng đồng ý, thanh toán rồi mau chóng đi theo cô ra xe.
Chiếc xe chạy một mạch đến chung cư Than ở. Yo ngỏ ý muốn đưa cô vào nhà nhưng lại bị cô từ chối, anh kì kèo gần 10 phút vẫn nhất quyết đưa cô vào nhà. Cô hết cách đành chấp nhận.
Cả hai bước vào nhà cô, Yo muốn ở lại với cô lâu hơn một chút nên viện lí do mình khát nước, xin cô li cam ép.
Than lắc đầu, cô biết tỏng anh muốn gì, nhưng thôi không thể quá gay gắt với anh, liền đi vào trong làm cho anh li cam ngon lành.
Yo vốn dĩ chỉ muốn ra ban công nhìn trời mưa lất phất một lát, ai ngờ lại thấy một thứ khiến anh vô cùng ngạc nhiên.
Anh nhìn sào phơi đồ trước mặt, có vài bộ pyjama và sơmi của Than, trên cổ sơmi của cô dính một vết son nhạt, còn bộ kia chính là……quần áo của mẹ anh mà.
Yo đảo mắt nhìn người phụ nữ đang lăn xăn làm nước cam cho mình trong bếp. Anh ngờ ngợ…..mẹ anh và Than ???? Là như thế nào ?
#Moon