Sau ngày bị phạt Mộc Ngư và Ly Ca không còn phát sinh mẫu thuẫn đáng ngại nữa, trong nhà có thể nói là tạm thời hòa hợp. Vào ngày chủ nhật Thường Lạc dẫn gia đình mình đi mua sắm, Ly Ca ở quầy bán mỹ phẩm chọn lựa vài món, trong lúc chọn có một người đàn ông tiếng lại sát bên cạnh nàng. Trong nhà không ai thấy được, Mộc Ngư cố làm lơ như mình không thấy nhưng gã ta càng lúc càng áp sát lại, nàng thở ra một hơi, được rồi, thấy chết mà không cứu cũng không phải tính cách của Mộc Ngư nàng.
"Làm gì?" Nàng chụp bàn tay của hắn lại, dùng sức giữ nguyên hiện trạng bàn tay của hắn rồi nâng lên cao, trong tay hắn cầm chiếc ví màu hồng của Ly Ca. Tang chứng vật chứng không sao chối cãi được.
Ly Ca vội vã ôm túi xách của mình như đang phòng bị, nàng thấy Mộc Ngư nắm tay hắn thật mạnh, mạnh đến mức nàng nghĩ chỉ thêm một chút nữa thôi xương cốt của hắn sẽ gãy ngay. Tên trộm ném chiếc ví xuống sàn, Thường Lạc cúi người nhặt lên cho nàng, Tri Họa thì dẫn theo bảo vệ đến bắt trộm, hành động vô cùng nhanh gọn.
Sau khi tên trộm đi rồi mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng, Tuyết nữ vương nhàm chán đi dạo qua một vòng xem hàng còn mọi người thì tụ tập lại chỗ Ly Ca bàn tán về tên trộm. Một nhà đông đúc của các nàng khiến cho người trong siêu thị đôi lúc lại dừng lại ngừng, ai có thể không chú ý nếu có cơ số nữ nhân xinh đẹp đứng cùng một chỗ với nhau, nếu có điện thoại quay không chừng mọi người sẽ tưởng các nàng chơi tik tok.
Trời tối muộn Thường Lạc tìm đến phòng của Mộc Ngư để ngủ, đã lâu từ sau ngày bị phạt Thường Lạc mới ghé qua chỗ nàng, Mộc Ngư ngồi ở bàn trang điểm thổi thổi chén tổ yến của mình, buồn bực Thường Lạc mà không sao phát tiết được.
"Vi sư thật ghét ngươi."
"Nàng ăn ít tổ yến lại, như vậy không tốt…" Thường Lạc vuốt ve mái tóc mềm của Mộc Ngư, thấy nàng ấy mỗi ngày ăn tổ yến như vậy nàng rất lo. Nhớ ngày còn sống với nhau kiếp trước, lúc nào Thường Lạc cũng nhắc nhở Mộc Ngư không được ăn nhiều kẻo hại sức khỏe, thành ra thói quen duy trì đến tận bây giờ.
Mộc Ngư hừ một tiếng: "Vi sư bây giờ là mảnh linh hồn của Tuyết nữ vương, còn sợ chết?"
"Rồi rồi, không chết không chết, hôm bữa bị phạt khó chịu lắm sao?"
"Đến bây giờ ngươi mới hỏi đến, sao không đợi vi sư lạnh chết rồi hỏi?" Mộc Ngư vẫn không thôi ấm ức, nghe được Thường Lạc hỏi như thế bao nhiêu cơn tức giận ập đến, tất cả đều tại Thường Lạc cả! Thường Lạc không bảo hộ được nàng!
Thường Lạc ôm Mộc Ngư từ trên ghế trang điểm lên giường, cô nhu hòa đặt nàng áy xuống giường, hôn nhẹ lên trán người thương một cái.
"Mộc Ngư ngốc!"
Cô nằm xuống bên cạnh Mộc Ngư, đưa tay ngang qua ra hiệu cho nàng ấy dựa đầu lên cánh tay của mình cùng nằm với nhau. Mộc Ngư theo thói quen nằm gối đầu lên cánh tay Thường Lạc, vô thức đưa tay lên ôm ngang eo người kia như thói quen thời còn là vợ chồng với nhau kiếp trước.
"Thật ra ai trong các nàng cũng có thời gian có ta ở bên cạnh, ít nhất là Thi Vũ chỉ ở mười năm rồi về…"
Mộc Ngư ngước đầu lên nhìn Thường Lạc, chờ đợi tiếp theo người ấy muốn nói gì. Chỉ thấy một nửa sườn mặt của người thương nhưng lại ngọt ngào không thôi, nhớ lại kiếp trước đã từng rất hạnh phúc, Mộc Ngư chỉ thiếu nụ cười treo trên miệng.
"Nhưng Ly Ca chẳng có một ngày nào."
Mộc Ngư ngạc nhiên, nàng chống tay ngồi dậy nhìn Thường Lạc như muốn xác nhận xem có phải Thường Lạc nói dối mình không. Thường Lạc gật đầu như muốn xác nhận điều đó là sự thật.
"Ngày xưa khi ta nhận nhiệm vụ này…"
Thường Lạc từ từ kể lại cho Mộc Ngư nghe về cuộc đời của Ly Ca, có thể nói Ly Ca chẳng có một ngày hạnh phúc, từ khi hai người còn lén lút với nhau cho đến khi bị ép vào chỗ chết, Ly Ca vì cô mà chu toàn mọi thứ, sau đó chính mình trầm mình xuống biển.
"Ta chẳng thiên vị ai, chỉ là… thật sự dì ấy làm việc gì cũng suy nghĩ, không bao giờ làm việc gì khiến người khác không hài lòng. Ta đứng trung gian vừa không muốn nàng bị phạt vùa không muốn dì bị phạt, chỉ hi vọng hai người có thể chịu được nhau, một nhà hòa hợp."
Mộc Ngư im lặng nhìn lên trần nhà mà không nói gì, nhìn được một lúc mới từ từ nhắm mắt lại ngủ.
"Chắc là ngủ rồi, tổ yến còn chưa ăn xong."
Thường Lạc nhấc tay mình ra khỏi đầu Mộc Ngư, còn chưa kịp nhấc xong đã thấy Mộc Ngư chạy như bay lại bàn trang điểm, một muỗng rồi lại một muỗng ăn hết tổ yến của mình. Thường Lạc cũng bó tay, chỉ biết cười trừ vợ ngốc nhà mình.
Ngày hôm sau Mộc Ngư đang luyện công sau nhà thì thấy Ly Ca đến chỗ mình, tay của nàng ấy cầm rất nhiều giỏ, đi đứng có vẻ chật vật. Mộc Ngư cố dìm xuống nội tâm muốn lại giúp của mình, im lặng tập tiếp.
"Mộc Ngư, chị lấy được rồi, đều là tổ yến hảo hạn."
"Để làm gì?" Mộc Ngư không lạnh không nóng hỏi.
Ly Ca mỉm cười: "Chị đặt mua cho em, phải lâu lắm mới có."
Thế là Mộc Ngư cũng không cự tuyệt nổi cám dỗ của tổ yến, nàng nhận hết tất cả, buổi tối nấu tổ yến còn tranh thủ nấu dư thêm một chén nhờ Thường Lạc mang qua phòng Ly Ca. Được biết trong nhà ngoại trừ Thường Lạc ra không ai có diễm phúc được ăn chung tổ yến với nàng, đây có thể nói là một trường hợp ngoại lệ.
Ly Ca nhận chén tổ yến từ Thường Lạc, sau đó đuổi nàng ấy về phòng với Tri Họa. Cả buổi tối vị của tổ yến cứ vương vấn trong miệng, ăn mà cảm thấy ngon hơn mọi thứ trên đời, còn rất vui, rất hài lòng. Nàng không biết như vậy có phải là Mộc Ngư cho phép nàng cùng bọn họ rồi không, nàng không dám hỏi.
Nhưng sự thật là Mộc Ngư đã cho phép Ly Ca vào "hội", có gì vui đều cho người đi gọi Ly Ca ra chơi cùng. Uống rượu đối thơ, ngắm hoa ngắm trăng, tất cả đều không thiếu sự có mặt của nàng ấy. Đôi khi Mộc Ngư gây chuyện, thay vì để Tuyết nữ vương giải quyết rồi phạt, Ly Ca thường đến tận nơi giải nguy, thành ra từ chỗ không thân thiết biến thành chị em bạn dì vô cùng thân thiết. Ly Ca sau lưng Tuyết nữ vương giải cứu cho Mộc Ngư không biết bao nhiêu vụ.
Một nhà các nàng rong ruổi từ Bắc sang Nam, từ Đông sang Tây, đi hết đất nước rồi lại quay về nước của Tuyết nữ vương. Gặp qua vô vàn thần thiên, nhìn qua vô vàn cảnh đẹp. Có những lúc chán cuộc sống hiện đại, mọi người còn cùng nhau xuyên về quá khứ để giải khuây, một nhà cứ thế đi cùng nhau đến cùng trời cuối đất.
Trong cuộc sống dài đằng đẵng như thế tránh không được những lúc không hòa hợp, thế nhưng tình yêu và sự bao dung xóa mờ tất cả.
Hòa hợp, đó là nguyện vọng duy nhất của Thường Lạc.
Tống gia tiểu sự hoàn.
—
Đôi lời của bạn tác giả:
Thật ra truyện này có thể nói là mớ hỗn độn mình viết để gϊếŧ thời gian, hoan nghênh mọi người giải trí, nhưng mà ko có tình tiết chung đυ.ng giữa một nhà các nàng nhiều. Nói NP thì không giống lắm mà không phải NP thì quá sai, haha, nói chung kì kì. Mọi người xem giải trí là được, cám ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình cho dù các tác phẩm của mình có xàm xí thế nào. Yêu mọi người nhiều lắm.
Cũng không quên chúc mọi người tối vui vẻ, ố là la.