Liêu Nguyên ôm một bụng tức giận đi ra khỏi tẩm cung của hoàng hậu, hoàng hậu khuôn miệng hàm tiếu chúm chím cười nãy giờ rốt cuộc cũng ngưng lại, không cười nữa. Nha hoàn Vị Liễu đứng bên cạnh hoàng hậu cung kính thưa: "Tại sao người không nói cho Tam công chúa biết rằng người chỉ muốn tốt cho nàng ấy? Rõ ràng Ý phi có mưu đồ xấu cơ mà, không phải chúng ta!"
"Ngươi là Liêu Nguyên ngươi sẽ tin không?" Hoàng hậu thong thả sờ vào từng cánh hoa tường vi mỏng manh, nàng làm sao không biết người mà Tam công chúa say đắm là Ý phi, làm sao không biết nàng ấy vì người ta, cho dù mạng sống cũng không cần.
Nha đầu Vị Liễu cúi đầu không nói gì, cũng âm thầm thừa nhận rằng nếu là Liêu Nguyên nàng cũng sẽ không tin hoàng hậu.
Trong cung tầng tầng lớp lớp cố sự, liệu ai sẽ là người nguyện ý tin tưởng?
Liêu Nguyên cuối cùng cũng quyết định thả cho bằng hữu của mình về lại kinh thành, nhưng trong lòng các vị phu nhân đều lo lắng Ý phi sẽ làm hại nàng ấy, nên ai cũng léo nhéo bên tai Thường Lạc rằng muốn ở lại. Cuối cùng Thường Lạc đành lôi người còn chưa tới Địa giới là Tuyết nữ vương lên làm phép ẩn thân cho mọi người, mọi người vẫn ở lại, nhưng người trong cuộc chẳng hề biết.
"Cũng hay! Rình nàng ta bao giờ làm yêu với ả kia." Sơ Tranh đứng ung dung tự tại ở giữa nội cung nói bừa.
"Nói như vậy có chút không phải phép." Đông Thi ở bên cạnh Sơ Tranh nhỏ nhẹ nhắc nhở, trong nhà các nàng chưa một ngày có sự hòa hợp, yên bình. Lớn không nhường nhỏ mà nhỏ cũng chẳng nhường lớn, mạnh ai nấy làm chuyện của mình, người mà các nàng sợ duy nhất chỉ là Tuyết nữ vương, kẻ có phép thuật.
Mọi người ẩn thân một tháng, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra.
Cho đến tháng thứ hai, đến khi mọi người dần bỏ cuộc và muốn đi thăm thú nhân gian thì phát sinh chuyện. Hoàng thượng ở tuổi ngũ tuần băng hà, không ai rõ nguyên nhân vì sao hoàng thượng lại mất, chỉ có cả nhà Thường Lạc rõ hơn ai hết. Tất cả là do Ý phi và thái tử cùng nhau lo liệu sắp xếp, một người dùng hương, một kẻ mời hoàng thượng uống nước dẫn, hương được thuốc dẫn liền biến thành kịch độc, trong vòng một tuần không chịu được liền chết đi.
Không ai tra được nguyên nhân, chỉ có Liêu Nguyên hoài nghi cái chết này của phụ thân, định đứng ra tìm hiểu thì nghe tin Tân hoàng đày nàng ra biên cương giữ bờ cõi. Liêu Nguyên không tin được chính mình lại là kẻ được hắn sợ đến nỗi phải đày ra biên cương, nhưng lệnh vua khó cãi, nàng vẫn phải đi.
Ngày nàng đi, Ý phi đến tiễn nhưng mặt không có chút biểu cảm nào giống như đưa tiễn, nàng ta bình tĩnh đến lạ lùng, đến mức nàng không lạnh mà run.
"Nàng… bảo trọng, ta sẽ quay về sớm." Liêu Nguyên nắm bàn tay lạnh lẽo kia, nhưng đáp lại chỉ là rút tay, mạnh mẽ phủ nhận mối quan hệ.
Liêu Nguyên biết được sự thật nhưng vẫn tự mình đa tình, tự mình si tâm vọng tưởng, cuối cùng lại bị hiện thực tát một cái mạnh mẽ.
"Nàng không yêu ta, một chút cũng chưa từng yêu ta…" Những câu nói này là sự thật, chỉ là sự thật này chất chứa trong lòng quá lâu, nàng giả vờ không nhớ, nhưng chúng vẫn luôn hiện diện. Cuối cùng vẫn phải là chua xót chấp nhận chúng.
Ngựa mang Liêu Nguyên rời xa hoàng cung, nàng không biết rằng có một người đứng ở đình Tây ngóng ra cổng lớn, chờ đợi nàng rời khỏi mà ruột đau như cắt. Trưa nắng quá đỉnh đầu cũng chưa muốn rời, nha hoàn Vị Liễu thấy nắng chiếu lên da nàng, nhịn không được lo lắng mà khuyên bảo: "Hoàng… à không, Thái hậu mau mau về cung, nắng như vậy rất hại."
Hoàng hậu buồn bã, mày ngài chau lại, cả đoạn đường trở về cung của mình cũng không nói gì. Đợi đến khi chỉ còn nàng và Vị Liễu nàng mới ảo não nói: "Ngươi nghĩ nắng ở biên cương liệu sẽ hại đến mức nào? Nàng ta cả đời cẩm y ngọc thực, bổn cung lại sợ nàng ta không quen."
"Tam công chúa rất mạnh mẽ, nhất định sẽ vô sự."
"Ta nghĩ rồi, đem đồ cấp ra biên cương, không không không, như vậy cũng không ổn, Vị Liễu, ngày mai ngươi nói với thái tử ta muốn đi lên Linh Ân tự cầu phúc."
"Không được! Vạn lần không được thưa nương nương! Người ra biên cương nhất định sẽ không sống nổi."
Hoàng hậu đi lại rương đồ của mình, nàng mở ra xem, tùy tiện chọn vài bộ y phục ném ra đất. Dáng vẻ bất cần đời này của nàng, Vị Liễu là lần đầu tiên được thấy.
"Nương nương, như vậy không được, nương nương, người nghĩ lại." Vị Liễu ở bên tai nàng léo nhéo không ngừng, làm sao có chuyện một hoàng hậu chạy đến tận nơi hẻo lánh cầu phúc. Chỉ sợ vừa đi đến đó liền hoăng thệ, sức khỏe của các phi tần thường không tốt đến thế.
"Ngươi cứ nghe lời ta đi."
Cuối cùng vẫn là hoàng thượng không cho phép Thái hậu rời khỏi kinh thành, hắn giam giữ nàng ở một cung điện tồi tàn hơn tẩm cung của nàng, đặt cho nó một cái tên thật kiêu để che đậy việc hắn đang bạc đãi nàng. Mẫu thân của hắn ngày ngày mong nàng sớm chết đi để giành vị trí thái hậu, nhưng tất cả không khiến nàng bận tâm, mối bận tâm duy nhất cũng chỉ là Liêu Nguyên ở nơi kia chịu khổ.
Cọp chết để lại da, đối với Linh Viên không thể nào để bản thân cùng Tam công chúa chết dần chết mòn nơi này. Nàng mưu tính dấy lên binh biến giả, ý đồ đem cả vương triều đặt vào tay Tam công chúa.
Đương kim hoàng thượng thấy việc Liêu Nguyên ở biên cương kết nạp người rất nguy hiểm, vậy nên hắn ta lại đem nàng giam lỏng ở kinh thành, không cho xuất ngoại, cũng không được cầm binh.
Một mặt hoàng thượng trông chừng Liêu Nguyên, một mặt phải giải quyết những vấn đề nổi dậy trong dân chúng, cả ngày bận bịu không quản nổi hậu cung. Thái hậu ngày nào cũng vời Tam công chúa vào nói chuyện, Tam công chúa không chịu vào thì nàng lại dùng thái giám bắt nàng ngồi lên kiệu cõng vào cung, ngày nào cũng đều là giờ Mẹo có mặt. Có hôm Liêu Nguyên đang ngủ cung phải vào cung, đến khi thái giám giao người Thái hậu chỉ thấy một người nằm ngủ trong kiệu.
"Thái hậu, nhi thần quả thật không muốn vào cung nữa!"
Vào cung làm gì khi Thái phi bây giờ một ánh mắt cũng không dành cho nàng, vô tình gặp nàng ấy cũng khiến cho nàng khó chịu không thôi.
"Đồ ngu si." Sơ Tranh âm thầm phỉ nhổ, Thường Lạc cười hi hi ủng hộ lời của vợ mình.
"Ngươi ăn thêm một chút, bớt nói một chút." Thái hậu mất kiên nhẫn, nàng gắp đầy ụ đồ ăn vào bát của Liêu Nguyên ép nàng ấy phải ăn cho bằng hết.
Những ngày ở biên cương nàng không có cách nào chuyển đồ ăn ngon sang cho nàng ấy, đến khi gặp lại thấy gầy lại thương không thôi. Có trách cũng là trách ngày xưa tiên hoàng quản nàng quá chặt, thoát khỏi được sự kiềm cặp liền có thể thoải mái "triệu" Tam công chúa vào cung của mình trò chuyện
"Nhi thần không hiểu rốt cuộc người suy tính gì."
Thái hậu mỉm cười: "Còn không phải muốn suy tính làm sao cho ngươi mập lên."