"Thái tử điện hạ, người kiếm nô tì có chuyện gì?" Ý phi vận y phục của một nha hoàn đứng ẩn sau hòn giả sơn nói chuyện với thái tử điện hạ Liêu Chấn, ngày hôm qua có thân tín lén lút mang đến cho nàng một phong thư bảo rằng thái tử chờ đợi nàng sau hòn giả sơn vào giờ Tuất hôm sau, cả đêm Ý phi không ngủ được, cứ nôn nao trong lòng.
Thái tử điện hạ nhu tình nhìn nàng, nụ cười cũng nhàn nhạt tựa gió thu: "Nàng dạo này an hảo chứ?"
"Linh Nhi vẫn tốt…"
Thái tử vẫn duy trì bộ dáng muốn nói lại thôi của mình, hỏi han Ý phi một lát rồi tỏ ý muốn trở về. Ý phi nhanh chóng bắt được ý muốn của hắn ta, nàng liền hỏi lại: "Người có chuyện gì cần phân ưu, nô tì có thể giúp được người liền giúp…"
"Không có gì."
"Người đừng ngại, Linh Nhi là vì người mới trở thành phi tử, rốt cuộc cũng chỉ muốn vì người phân ưu." Ý phi nắm lấy cánh tay áo của hắn ta, nàng vì hắn mà từ nha hoàn cố gắng lên phi vị, từ một nha hoàn nhỏ nhoi tiến đến ngày hôm nay không phải dễ dàng, rốt cuộc hết thảy đều là mong muốn vì hắn.
"Ngươi giúp ta chú ý động tĩnh của Liêu Nguyên, nàng ta dẫn theo đám người không rõ lai lịch đến, ta muốn biết rốt cuộc nàng ta đang suy nghĩ những gì."
Ý phi gật đầu ngay lập tức: "Được, nô tì nhất định sẽ đem câu trả lời giao cho thái tử điện hạ."
"Đừng gọi ta thái tử điện hạ, ta đã dặn nàng bao nhiêu lần rồi… Đợi ngày ta lên ngôi, nàng chính là đương kim hoàng hậu." Liêu Chấn ôn nhu nắm lấy bàn tay của nàng ấy, khi chạm vào vài nốt chai sần liền cảm thấy chán ghét không thôi, cả đời hắn mỹ nhân như nước ở xung quanh, người như Ý phi tùy tiện một chút liền có được cả rổ, đương nhiên hắn chán ghét nàng, chán ghét gương mặt nàng, chán ghét cả những cử chỉ yêu thương nàng ta dành cho hắn.
"Linh Nhi cũng không cần gì cả, chỉ cần thái tử gia an hảo liền tốt…"
Hai người nói với nhau vài câu nữa rồi rời đi, vì hai người cũng không tiện gặp mặt trao đổi quá lâu. Dưới ánh nến của chiếc đèn trên bàn, Ý phi nhìn vết chai sần trên tay mình, cũng không phải lần đầu nàng bắt gặp ánh mắt thể hiện chút khó xử của thái tử gia, nàng biết hắn cũng không thích bàn tay này của nàng.
Bản thân Linh Nhi nàng cũng rất sợ để lộ ra vết tích của một nha hoàn, nàng đã từng là nha hoàn hạ đẳng trước khi hầu hạ bên cạnh người Tam công chúa. Còn nhớ ngày hôm đó nàng như mọi ngày đi đem y phục sạch cho các chủ tử thì bị các quận vương vây lại trêu ghẹo, nàng chỉ dám cúi gầm mặt bỏ đi, không ngờ họ không phải chỉ muốn chọc ghẹo nàng, họ muốn thử gϊếŧ một người. Bọn chúng nhấn đầu nàng xuống dưới nước hồ, còn cười ha ha rất vui vẻ, đoán xem thử tầm bao nhiêu thời gian nàng chết.
Nàng sợ hãi, nước tràn vào mũi, tràn vào miệng nàng khiến nàng thần trí mê muội, lúc đó nàng đã nghĩ cái chết chỉ cách đó một bước chân. Bọn chúng mạnh mẽ đẩy nàng xuống hồ để cô có thể giống như tự chết, nàng bỏ cuộc, chỉ có thể chìm trong nước chết đi. Không ngờ là thái tử gia giúp nàng, một mạng nhỏ của nàng đều là do thái tử gia cứu về, sau đó cũng chính thái tử gia đem nàng phân phó bên người Tam công chúa làm nha hoàn thân cận.
Cả đời này Khương Tiểu Linh nàng nợ nhất chính là thái tử gia. Không cần hồi báo, cũng không cần danh phận, nàng chỉ mong được vì hắn làm những việc có thể làm là tốt.
Buổi sáng hôm sau Ý phi di giá đến chỗ của Tam công chúa, nàng thấy nàng ấy ngồi bên dưới cây tử đằng mà ngủ quên, quyển sách trên tay cũng rớt hẳn xuống đất. Bên cạnh nàng ấy là một đám người đang bày trò thả diều, mặc dù tiếng cười nói rất lớn nhưng nàng ấy vẫn không tỉnh. Ý phi biết Tam công chúa mỗi khi ngủ đều là gọi không dậy.
"Ể? Là ai kìa."
"Là Ý phi." Thường Lạc nói cho lão bà của mình nghe, các nàng ấy bèn quy quy củ củ hành lễ với Ý phi.
"Đều đứng lên cả đi." Ý phi phất tay ra hiệu cho các nàng có thể chơi tiếp, còn nàng thì ngồi bên cạnh Tam công chúa chờ nàng ấy tỉnh lại, hệt như ngày xưa mỗi ngày nàng đều ở bên cạnh Tam công chúa đợi nàng ấy phân phó, lúc nào nàng ấy tỉnh dậy cũng thấy nàng ngồi ở ghế nhỏ bên cạnh.
Tam công chúa ngủ đến khi mọi người chơi bời đều thấm mệt về phòng tắm rửa thay đồ mới từ trong mộng tỉnh dậy, thứ đầu tiên cô thấy chính là gương mặt khả ái của Linh Nhi, nàng dụi dụi mắt mình, hệt như năm năm trước khi tỉnh lại đều thấy tiểu nha hoàn ấy vẫn luôn tròn xoe mắt nhìn nàng.
"Linh Nhi… Đã dặn ngươi đừng ngồi đợi ta như vậy, mệt mỏi ngươi."
Ngay giữa mộng và thực, Liêu Nguyên quyết định tin vào mộng, nhưng lời mê sảng này cũng chính là thứ nàng muốn nói.
"Tam công chúa, người đã đói bụng chưa?"
"Ý phi, ngươi là Ý phi." Liêu Nguyên từ trên trường kỉ đứng dậy, kí ức khiến nàng phải tỉnh táo lại, không thể nào tiếp tục u mê.
Còn nhớ ngày đó chính nàng đã ngăn cản nàng ta thế nào, từ khi biết nàng ta có ý định câu dẫn phụ hoàng, nàng đã hết sức can ngăn, hết sức khuyên bảo, nàng ấy vẫn một mực muốn như thế. Liêu Nguyên nàng dùng hết thảy máu và nước mắt để ngăn cản nhưng vô dụng, ngày thấy nàng ta y phục không chỉnh tề nằm trên giường nhỏ nàng mới chân chính hiểu, thì ra dã tâm của nàng ta lớn đến vậy, ghê tởm đến vậy.
Nhưng điều khốn nạn nhất trên đời đó chính là nàng vẫn yêu, yêu đến tự sỉ vả bản thân mình.
"Ngươi đến đây làm gì?" Liêu Nguyên trước tiên hết vẫn phải đề phòng nữ nhân này, nàng không thể như lần trước bị nàng ấy hại đến thê thảm.
Ý phi đối với nàng nở một nụ cười, nói rằng: "Nô tì chỉ đến nhìn qua Tam công chúa một chút, ngày hôm đó nhìn thấy Tam công chúa thật gầy."
"Cũng không liên quan."
Nói rồi Liêu Nguyên một mạch đứng lên đi vào bên trong phòng, còn ra lệnh trục khách. Ý phi thơ thẩn đứng ở cửa nhìn vào bên trong phủ công chúa, có lẽ nàng vẫn phải kiên trì hơn một chút điều tra thử xem đám người kia từ đâu đến, đến để làm gì.
Mọi người đang đứng áp cửa nhìn lén, thấy Liêu Nguyên đi vào bèn chạy tán loạn cả lên. Sơ Tranh đυ.ng vào Tri Họa té ngã xuống đất, Thường Lạc liền giật mình chạy lại xem, phát hiện đầu gối của cả hai đều bị đỏ. Tuyết nữ vương ngồi trên ghế nhìn một màn này mà chỉ biết thở dài, nàng bảo: "Các ngươi nửa điểm cũng không phù hợp hoàng gia, thay vì chạy loạn trong cung, các ngươi có thể đến thảo nguyên, sa mạc tha hồ chạy."
"Ta đây từng là phúc tấn… ai da, đau chết được." Tri Họa xoa xoa đầu gối của mình, Liêu Nguyên nhìn một màn này cũng cảm thán không thôi, đúng là vợ nhiều quá khổ.