Bên ngoài xe ngựa, tiếng của người dân kinh thành vô cùng huyên náo nhộn nhịp, Tuyết nữ vương kéo nhẹ tấm rèm che ra xem, lơ đễnh nói: "Các ngươi không thấy phải vào cung là một chuyện gò bó à?"
Nàng ta vốn dĩ rất trắng, mái tóc cũng trắng bạc từng sợi được búi gọn rồi cố định bằng kim quan, làn da trắng sứ khi gặp nắng hệt như có thể long lanh phát sáng. Trong nhà người da trắng nổi danh là Sơ Tranh cũng không bì kịp, đối với Tuyết nữ vương chỉ có thể âm thầm chê "trắng như ma".
"Công chúa nói có thể du ngoạn vài ngày mà." Sơ Tranh ngay lập tức trả lời.
Rõ ràng công chúa nói là có thể trở về, chỉ có Tuyết nữ vương là lo toan quá nhiều. Nhưng sự thật rằng những chuyện Tuyết nữ vương lo lắng không phải không có căn cứ, chỉ là thực lực của Tuyết nữ vương hoàn toàn có thể phá vỡ hiểm cách để thay đổi cục diện, vậy nên nếu Thường Lạc nói muốn đi xem thử, nàng đồng ý nhanh tắp lự.
Thần Vũ Môn, ba chữ uy nghiêm lẫm liệt làm cho Tây Nặc phải trầm trồ, mặc dù là thời hiện đại đã từng thấy được hoàng cung nhưng đây là chính gốc, Tây Nặc lần đầu tiên cảm nhận thế nào là bề thế, thế nào là trang nghiêm của cổ đại.
"Không ngờ cũng có ngày chị thấy được hoàng cung thật sự." Nàng nói với Thường Lạc, Thường Lạc cũng nhìn nàng sủng ái, không nói gì, chỉ cần một nụ cười đã có thể hiểu nhau.
"Thϊếp cũng chưa từng vào trong cung, nay cũng xem như rửa mắt." Đông Thi tuy là con của thế gia nhưng nàng cũng chỉ là một tiểu binh không đáng nhắc tới, vậy nên cửa cung chỉ có thể nhìn nhưng không thể vào. Bây giờ nàng mới chân chính có cơ hội được tiến đến.
Cả nhà Tống gia vào cung cùng với công chúa một cách quang minh chính đại, trên đường đi, Thường Lạc có mở rèm ra nhìn thì thấy cung nữ đang di chuyển quy củ, người trước cùng người sau duy trì khoảng cách. Cây cảnh của hoàng cung tuy nhiều nhưng tuyệt đối không làm nơi này giống rừng cây, trông vô cùng có phong vị.
Tam công chúa Liêu Nguyên là nữ hài của Đức phi, Đức phi nương nương có hai người con, ngoài Liêu Nguyên ra vẫn còn một Đại hoàng tử tên gọi Liêu Duyệt. Hoàng tử Liêu Duyệt năm nay đã ngoài hai mươi lăm, tính tình lãnh đạm không thích can dự triều chính, tam công chúa Liêu Nguyên tuy dũng mãnh tài trí hơn người nhưng lại là một nữ nhân, không thể nào cùng với các huynh đệ tranh giành ngai vàng.
Ninh Thọ cung là điểm các nàng dừng chân, Tuyết nữ vương mệt mỏi đứng thẳng người để hít thở khí trời trong khi Tây Nặc và Đông Thi đang ngơ ngác nhìn xung quanh, hai người họ lúc nào cũng xì xầm to nhỏ, có vẻ như rất thích chơi cùng đối phương.
Tri Họa nhìn Ninh Thọ cung trong lòng bồi hồi nhớ lại ngày xưa, đôi mắt bỗng nhiễm một tầng lệ quang.
"Nàng làm sao vậy?" Thường Lạc vội vã nắm lấy bàn tay của Tri Họa dò hỏi xem nàng ấy đang nghĩ gì, Tri Họa ôm Thường Lạc, ngã đầu vào vai của cô trước mặt bàn dân thiên hạ. Nhớ ngày xưa l*иg son này đã từng là nơi hai người chung sống, càng nghĩ đến càng hoài niệm.
Liêu Nguyên sai gia nhân dọn dẹp đủ phòng bảy người, vô cùng cao hứng nói: "Ngự trù ở chỗ ta nấu đặc biệt ngon, các ngươi buổi tối liền đến dùng thử đi."
"Nghe có vẻ hay đó." Sơ Tranh đương nhiên thích những chuyện vui vẻ như vậy, vừa đến hoàng cung liền trước nhìn, sau nhìn, nhìn đến no cả mắt vẫn chưa hết cảnh đẹp nơi này.
Mộc Ngư thì lại mang theo tâm tình khác, mục đích của nàng khi vào cung cũng không phải để thử tay nghề của ngự trù. Nàng mấp mấy môi định nói gì đó thì Liêu Nguyên ngay lập tức cắt lời: "Tổ yến của tỷ tối nay được hầm cách đặc biệt, đảm bảo tỷ sẽ thích tay nghề của ngự trù."
Nghe đến đó Mộc Ngư đang nở hoa trong lòng, từng đóa từng đóa rơi xuống thành một cơn mưa hoa hạnh phúc.
Buổi tối tám người các nàng quây quần bên bàn tròn cùng nhau ăn tối, sau đó Liêu Nguyên bố trí cho ai về phòng nấy, ngủ một giấc lấy lại tinh thần.
Tuyết nữ vương thấy các nữ nhân khác người nào cũng mong Thường Lạc như nắng hạn chờ mưa, nàng mệt mỏi chuyện các nàng đối với nàng xin xỏ nên cuối cùng cũng họp nhau một lần phân chia ngày. Vì Tuyết nữ vương là nguyên bản của các nàng nên nàng ấy là ngày đầu tiên trong tuần, sau đó là Đông Thi, Tây Nặc, Tri Họa, Mộc Ngư, Sơ Tranh, các nàng muốn nói chuyện với nhau có thể tự do nói.
"Vẫn còn thiếu một người, nếu không có chuyện gì gấp, ta nghĩ ta nên xuống Địa giới mang nàng lên."
"Thật sự có thể mang nàng ấy lên?" Thường Lạc mừng rỡ đến độ đôi mắt cũng long lanh ánh nước.
Tuyết nữ vương gật đầu: "Phải, nếu hai ngày nữa không phát sinh chuyện gì ta sẽ đi Địa giới."
Cả nhà chỉ còn thiếu Ly Ca.
Sau khi ăn cơm xong Thường Lạc đến phòng của Đông Thi ngủ lại, thân thể của Đông Thi chưa bao giờ quá tốt, nàng ấy hay ngả bệnh khi thay đổi thời tiết đột ngột. Chuyến đi về cổ đại này đã khiến nàng ấy lừ đừ mấy ngày, còn phải ngồi trên xe ngựa vào hoàng cung, đến nơi Đông Thi cũng đổ bệnh. Tối đó Thường Lạc cứ lấy khăn giúp nàng ấy lau người, Thi Vũ hàng mi chau lại mệt mỏi, cố gắng thều thào nói với cô: "Tỷ tỷ… tỷ ngủ đi… khụ… muội cũng không phải bệnh quá nặng."
"Nàng đó, thân thể không tốt thì càng phải bảo dưỡng." Thường Lạc lau cả từng kẽ tay của nàng ấy, cô biết phàm là các mảnh của Tuyết nữ vương sẽ không bao giờ chết trừ khi Tuyết nữ vương muốn các nàng thu thập lại, nhưng Thi Vũ vẫn có cảm giác giống như người thường, vậy nên nàng ấy rất hay bệnh, bệnh thường rất lâu mới khỏi.
"Có tỷ tỷ ở đây, Thi Vũ nào sợ…" Tuy là bệnh nhưng nụ cười của Đông Thi vẫn rất tươi tỉnh, hệt như một nụ cười có thể xua tan đi sự mệt mỏi mấy ngày qua.
Thường Lạc lau người cho nàng ấy xong mới kéo chăn ra chui vào bên trong, cô ôm Thi Vũ, để nàng ấy có chút hơi ấm từ mình. Thi Vũ dụi dụi đầu mình vào bả vai cô như một chú mèo nhỏ tìm chỗ vừa vặn để ngủ, giọng nói nhỏ nhẹ như mùa xuân đang dần đến: "Ngày nhận tin tỷ tỷ mất, muội đau đến độ chỉ muốn chết đi cho xong."
Vòng tay của Thi Vũ càng lúc càng siết chặt, cảnh tượng ngày hôm đó có người mang cho nàng y phục của Thường Lạc hay mặc, nhận lấy chúng trên tay Thi Vũ còn không khóc nổi. Ngày hôm nay người nằm nơi này, đang ôm lấy nàng, Thi Vũ tin còn không dám tin rằng lại có thể có ngày hôm nay.
"Ta thật sự không muốn xa nàng." Thường Lạc hôn lên trán nàng ấy một cái, ngày hôm ấy dù đau như đứt ruột vẫn phải lìa nhau, ngày hôm nay có thể tái trùng phùng âu cũng là thiên phúc.
Thi Vũ ngước mặt lên nhìn Thường Lạc, vết bớt màu đỏ đã được Tuyết nữ vương làm cho biến mất để lộ gương mặt tinh thuần xinh xắn, nàng ấy chớp chớp đôi mắt tròn xoe của mình nhìn cô, điệu bộ đáng yêu hệt chú mèo nhỏ đang cầu được vuốt ve, cưng nựng. Thường Lạc là phàm nhân, đương nhiên không nhịn được cám dỗ mà hôn lên má nàng ấy một cái, dịu dàng nói: "Ngủ ngoan, mau khỏi bệnh."
"Thi Vũ chưa muốn ngủ…"
"Ngủ ngoan, ta thương." Thường Lạc xoa xoa hai bên má của Thi Vũ, yêu thương dỗ dành nàng ấy ngủ ngon.
Thi Vũ rốt cuộc cũng chịu nhắm mắt ngủ, hoàng cung, tái ngoại, kinh thành, tất cả nơi nào nàng đến, chỉ cần có Thường Lạc nơi ấy chính là nhà nàng.