Những ngày yên bình của phu phụ các nàng nhanh chóng biến mất, bên trên thánh chỉ đề xuống yêu cầu ba quân tập hợp, mối quan hệ giữa hai nước Cảnh quốc – Nam quốc đang ở thời kì hòa hưng lại trở nên căng thẳng cực độ. Hoàng thúc của Thường Lạc – Nam Cung Kiện vì một quận chúa không cùng huyết thống mà dấy quân chinh phạt, chủ yếu không phải tranh giành lãnh thổ, chỉ là tranh chấp của thông gia hai bên.
Vậy mà dân chúng đều phải nghe theo, đem quân đi đánh Cảnh quốc. Ngày xưa Cảnh quốc không mạnh về lương thực, những gì Cảnh quốc có đều là đi vay mượn của Nam quốc về dùng, từ ngày tiểu quận chúa được gả sang Cảnh quốc, Cảnh quốc thịnh cường, thực lực đã mạnh mẽ nay còn sung túc hơn. Dẫn quân đi đánh Cảnh quốc là một trong những quyết định nhất thời của Nam Cung Kiện, nhưng hắn không thể rút lời, chất nữ của hắn hắn phải mang về Nam quốc.
Nhị vương gia tuổi tác đã cao không thể nào xuất binh đánh trận, Nam Cung Kiện đã hạ một kiện thánh chỉ xuống yêu cầu Thường Lạc xuất chinh. Thường Lạc nhận được thánh chỉ, cô quỳ lạy lĩnh chỉ rồi nhìn gương mặt non trẻ của thê tử mình, chỉ sợ một ngày đi mất sẽ lạc nàng ấy mãi mãi.
"Lạc Nhi, vi sư đi với ngươi."
Thường Lạc mỉm cười: "Chẳng lẽ phu quân của nàng lại yếu đuối đến độ đánh giặc không được sao? Đợi ta trở về, nhất định sẽ hái hoa trên chiến trường về cho nàng."
"Vi sư không cần, ngươi cho vi sư đi theo."
"Ngoan, đi đánh giặc không thể đem theo thê tử, nguy hiểm cho nàng. Nàng là tâm can bảo bối của ta, không được sứt mẻ một chút nào."
Người cứng đầu như Mộc Ngư cũng có một ngày vùi đầu vào vai phu quân của mình mà khóc, thì ra quen thuộc đến như thế cũng có lúc phải chia xa. Nàng xót phu quân, càng hận thêm chiến tranh gϊếŧ chóc, hai nước đang giao hảo cớ gì phải dẫn quân đi chinh chiến? Chỉ vì một tiểu quận chúa ngay cả huyết mạch hoàng gia cũng không có sao? Ngàn vạn bá tánh đổi lấy một người, có phải quân vương muốn làm gì đều đúng?
"Thϊếp muốn đi cùng… Cho dù có chết… cũng là chết cùng nhau."
Mộc Ngư nói trong cơn nức nở, bình thường ít khi nào Mộc Ngư nói những lời tình cảm tình tự. Trong tâm Mộc Ngư nghĩ rằng nàng chỉ cần yêu, Thường Lạc cảm nhận được là tốt, nhưng rồi cũng có một ngày nàng không nói không xong, phải đem hết lòng yêu của mình nói ra cho đối phương hiểu.
"Ta sẽ trở về, ta hứa với nàng. Thường Lạc ta có bao giờ dối nàng không?"
"Nhưng thϊếp vẫn muốn đi cùng…"
Đương nhiên Thường Lạc không muốn cho Mộc Ngư đi, chiến trường hiểm nguy, sống nay chết mai, mà Mộc Ngư lại là một thân nữ nhi, ở nơi chinh chiến vắng xa nữ nhân như thế, chỉ cần sự xuất hiện của một nữ nhân, nàng ấy chính là một con mồi để binh lính giải tỏa tham vọng. Bình thường Nam quốc cấm hẳn việc hϊếp bức dân lành để thỏa mãn du͙© vọиɠ của binh lính, nhưng cũng không ít binh lính bị hành hình vì làm trái quân quy. Điều gì đề phòng được Thường Lạc đều đề phòng vẫn hơn.
Ngày Thường Lạc đi Mộc Ngư vẫn ngủ say, đến lúc tỉnh dậy Thường Lạc đã đi được hơn hai canh giờ. Mộc Ngư mắng một tiếng trong miệng, đã lâu rồi không được mắng người! Đúng là tức chết nàng.
"Thường Lạc! Ta ghét ngươi!" Mộc Ngư lục lọi trong rương đồ tìm y phục Thường Lạc hay mặc, y phục của nàng chất đầy trong rương, muốn kiếm một kiện y phục nam trang của Thường Lạc cũng khó khăn. Trong Quận vương phủ, Quận vương phi quá nhiều y phục rồi.
Sấm chớp chợt lóe lên một tiếng, ầm ầm giữa trời trong khiến Thường Lạc đang cưỡi ngựa dẫn quân bỗng giật mình. Thê tử của cô đã ngủ dậy rồi, còn liên tục nói trái lòng mình nên sét mới đánh vần vũ như thế.
Y phục của Thường Lạc khá rộng so với nàng, nàng siết eo lại để cho y phục không thùng thình, búi lại mái tóc dài của mình bằng kim quan thường ngày Thường Lạc hay dùng. Trong phút chốc hóa thành nam nhân, nhưng nét phượng mày ngài không thể nào ẩn đi được, Mộc Ngư mặc kệ, nàng chạy ra sân sau kiếm một tuấn mã, thúc chân vào bụng nó chạy một mạch theo hướng Cảnh quốc mà đi.
Buổi tối khi mọi người đốt lửa trại nghỉ ngơi, Thường Lạc lấy bầu nước bên hông của mình ra nốc một ngụm, nhìn ánh lửa lập lòe mà nhớ đêm đông năm nào hai người cùng nhau đốt lửa ngoài sân, kết quả suýt cháy quận vương phủ.
Bạc trắng mà hoàng thúc cấp cho quận vương không ít cũng không nhiều, cuộc sống của hai người bình bình đạm đạm, với hai người, vậy là đủ. Nhưng vì sở thích phá hoại của thê tử cô, vậy nên phải tu sửa không ít, Nam Cung Thường Lạc không có nghề nghiệp cụ thể thường hay lấy bạc chỗ Nhị vương phủ về tu sửa nhà cửa. Bình an xen lẫn sợ hãi, vậy mà Thường Lạc vẫn yêu Mộc Ngư, yêu đến không lối thoát.
Giờ phút này đây Thường Lạc nhớ thê tử thần kinh của mình rất nhiều, cô cất bầu nước lại bên hông, nhớ lại dáng vẻ khi nàng ấy cười nói: "Trời hôm nay khá đẹp, thích hợp ăn tổ yến."
Bên ngoài trời mưa vần vũ, nàng ấy vẫn cười nói: "Mưa như vậy nằm trên giường ăn tổ yến còn gì bằng."
Trời nắng đổ lửa nàng ấy lau mồ hôi trên trán, vẫn cười nói: "Một bát tổ yến lạnh là tuyệt phối."
Đang ngồi nhớ lại chuyện xưa thì nghe tiếng hét như muốn rạch thiên rạch địa: "Thường Lạc hỗn đản, lão nương đang ngủ ngươi cũng dám bỏ đi!"
"Lão bà?" Thường Lạc quay ngoắt đầu lại nhìn thì thấy mặt người kia lắm lem sình đất, giống như thúc ngựa không ngừng nghỉ đuổi đến vùng lửa khói này, cô giật mình, làm sao thê tử của cô có thể đi nhanh đến thế?
Mộc Ngư vứt ngựa tại chỗ, nàng híp mắt lại thành hai đường chỉ, mắng một tiếng: "Còn không phải lão nương thì còn là ai? Hạ Lan chắc? Ngươi sợ vi sư đánh không lại họ? Võ công của ngươi là vi sư dạy!"
"Nhưng ở đây nguy hiểm…"
Mộc Ngư rút cây sáo bên hông của mình ra, nàng nói: "Lão nương đây không bao giờ yêu Thường Lạc!"
Sét đánh một cái thật to xuống chỗ của hai người, thu hút sự chú ý của binh lính xung quanh. Thường Lạc ngớ người ra cách thu hút sự chú ý mới lạ của thê tử cô, đúng là điều độc đáo chỉ có nàng ấy mới nghĩ ra được.
"Ta đây chính là Kha Mộc Ngư! Là quận vương phi, thê tử của phó nguyên soái của các ngươi. Từ nay ta cùng các ngươi đi chinh phạt Cảnh quốc!"
Nàng muốn giới thiệu bản thân nàng chính là quận vương phi, đυ.ng đến nàng chính là đυ.ng đến hoàng thượng, ai muốn mất đầu cứ việc. Nàng còn là Kha Mộc Ngư, là một trong những người có võ công cao nhất hiện tại, đây là đang nhắc cho bọn họ nhớ nàng là ai. Thật ra nàng có thể không cần giới thiệu, nhưng nàng vẫn muốn thêm một chút màu sắc.
"Nàng về đi… Hoàng thượng biết không nên…"
Mộc Ngư mỉm cười hướng về phía lều của hoàng thượng mà cầu kiến, dù sao phu phụ đồng lòng, nàng không sợ biển Đông không cạn.