Hệ Thống Giải Cứu Nữ Chủ

Chương 43: Đệ ngũ mộng: Trư nữ tính (2)

Thời gian thong dong của Thường Lạc cũng không còn nhiều, sau ngày trăng tròn một ngày mẫu thân của cô đem một bọc hành lý để cô vác trên vai, lên đường đến núi Cấn học võ thuật. Xét ra mẫu thân của Thường Lạc khá chuyên quyền, bản thân mình đã thay con quyết định giới tính, còn muốn con phải theo mình, không được thể hiện nét nữ tính cố hữu ra, còn ép buộc lấy vợ. Đối với Nam Cung Thường Lạc có vẻ đây là một quyết định dằn vặt, Thường Lạc cũng thấy thương cho nàng ta.

Đường lên núi Cấn không mấy khó khăn, Thường Lạc ngồi kiệu đôi lúc vén rèm lên nhìn cây cối ven đường, có vẻ như lần này cô sẽ phải khổ sở không ít. Nhìn cây cối mang một màu sắc u buồn, có những thứ ghê rợn nhất ban đêm đó chính là cây cối, biển cả, rừng rậm, ban ngày chúng khá nên thơ, tối về nếu bắt cô đi ngang cô sẽ sợ đến rớt linh hồn.

Hôm nay không những một mình cô đi bái sư, nãy giờ Thường Lạc thấy đến bốn năm kiệu cùng nhau tranh đường, có đoàn kiệu còn chặn đầu của kiệu cô để vượt lên. Trời càng lúc càng nắng nóng, Thường Lạc kéo rèm lại, lấy chiếc quạt con ra phe phẩy, đúng là nóng chết cô.

Nội đường của nơi võ quán cũng không quá rộng, Thường Lạc lơ ngơ đi vào bên trong cùng với đoàn người đông đúc. Bọn họ tụm năm tụm ba lại cùng nhau nói chuyện phiếm trước khi các sư phụ ra, hầu như những người đi bái sư đều là con ông cháu cha, hoàn khố bất ngạ tử, nhà giàu chẳng lo chết đói.

"Ta sẽ chọn Tào sư phụ."

"Ta chọn Hồng sư phụ."

Thường Lạc vểnh lỗ tai lắng nghe bọn họ trao đổi với nhau những gì, thấy bọn họ nhao nhao chọn sư phụ, hội hoàn khố này có vẻ khá may mắn trên đường bái sư, thích chọn sư phụ nào thì liền là người đó.

"Tuyệt đối không chọn Kha sư phụ a~"

Lỗ tai thính của Thường Lạc lại được dịp vểnh lên, để xem tại sao không được chọn Kha sư phụ để cô biết đường mà tránh.

"Sao không chọn Kha sư phụ?" Có người hảo tâm hỏi lại đúng câu hỏi mà Thường Lạc đang muốn hỏi.

Người kia liền trả lời: "Kha sư phụ bị trời phạt mỗi lần nói dối đều bị sét đánh, bản tính của Kha sư phụ cũng không tốt, nói chung là ai bái sư đều chạy dài."

"Vậy hả?"

"Phải, chọn Hồng sư phụ đi."

Đang nói chuyện với nhau thì bốn sư phụ đi từ bên trong nhà ra, võ quán có hai sư phụ nam và hai sư phụ nữ. Hai sư phụ nam dáng vẻ đạo mạo phúc khí, hai sư phụ nữ thì một người có vẻ có phẩm hạnh đoan trang, một người có đôi mắt phượng dụ hoặc, nhưng mắt lại chẳng mở ra mà híp lại thành một đường như đang bị khó ở. Đáng lẽ mở mắt ra lại càng xinh đẹp hơn nhiều.

"Mỗi người thắp một nén hương cho sư phụ mình chọn rồi quỳ lạy đi."

"Thiên a, sao giống cúng tổ vậy." Thường Lạc lẩm bẩm trong miệng.

Mọi người tranh nhau đi giành hương để chọn đúng sư phụ mà mình thích, Thường Lạc vì nhỏ con hơn nên bị đẩy về sau, bọn họ mau mắn thắp nén hương cho sư phụ mình thích nhất, sau đó quỳ lạy bái sư, ba sư phụ khác chẳng mấy chốc mà đầy đệ tử.

Chỉ còn duy nhất một sư phụ… Thường Lạc dùng đầu gối cũng biết sư phụ này họ gì.

Kha, có một chữ Kha!

Thường Lạc cầm nén hương của mình đi đến chỗ của Kha sư phụ, mạnh mẽ cắm một cái rồi quỳ xuống bái sư. Dù sao cô cũng ghét phải chung chạ với bọn nam nhân kia, ở một mình vẫn hơn, vừa hay Kha sư phụ cũng chỉ có một mình.

Kha sư phụ diễm mâu híp lại nhìn nam tử khí chất ẻo lả đang quỳ dưới đất, có một tên nhãi đang muốn làm đồ đệ của nàng, vừa hay, nàng cũng cần một tên để sai vặt.

Đó là cách Thường Lạc nhận sư phụ.

Kha Mộc Ngư chính là điển hình của một người phụ nữ độc miệng khó tính, mỗi buổi sáng trời vừa tờ mờ Thường Lạc đã dậy sớm đi gánh nước về nấu cho Mộc Ngư tắm, chẳng biết Mộc Ngư là sư phụ hay là tiểu thư của cô. Có khi Thường Lạc bức xúc chịu không nổi khi thấy các bạn đồng niên với mình đang tập kiếm ở võ đường, cô gánh gầu nước chạy về nhà, nói với Mộc Ngư: "Sư phụ còn không tập võ cho ta, các bạn đều tập cả rồi!"

"Ngươi đang luyện thể lực đó thôi."

Trên trời một đạo sấm sét rạch ngang giữa trời quang, Hồng sư phụ nhìn lên trời, thở dài một tiếng: "Mộc Ngư lại nói dối nữa rồi."

Ngày hôm sau Mộc Ngư tắm xong, mặc một kiện y phục màu trắng nhạt cho thanh tú trong trẻo, quyết định dạy võ cho Thường Lạc. Trước tiên hết muốn học võ Thường Lạc phải hiểu hết căn cơ của môn võ thuật này, phải làm quen với vũ khí, còn biết dụng lực. Thời gian ngắn không thể nào học xong được, vậy nên mất khoảng năm năm các sư phụ ở võ quán mới chiêu sinh một lần.

Thật ra Mộc Ngư khá lười, bình thường nếu không phải các sư phụ cổ vũ nàng có một vài đồ đệ, nàng cũng không muốn phải dây vào rắc rối làm gì.

"Đây là vũ khí mà ta sẽ dạy cho ngươi, cái này sư phụ tặng ngươi."

Là một cây sáo làm bằng trúc nho nhỏ, trên thân vẽ vời một cành mai. Đây còn không phải là cây sáo của trẻ con dùng?

"…"

"Đừng nghĩ sáo như vậy không tốt nha, bây giờ ngươi chưa thực hành được, về sau thực hành được rồi vũ khí sẽ khác, cái này để tập luyện chơi thôi."

Một đạo sấm sét lại rạch ngang bầu trời bình yên khiến người người sợ hãi.

Mất một tháng để Thường Lạc làm quen với cách sử dụng sáo làm vũ khí cơ bản, cây sáo trúc nho nhỏ của cô chạm phải cây sáo trúc làm bằng bạch ngọc của Mộc Ngư, gãy làm đôi. Thường Lạc ban đêm phải tìm cách dán chúng lại, ngày mai mang cây sáo què kia ra đánh nhau tiếp, lại gãy làm đôi, quá bí bách, Thường Lạc cột nó lại để đánh, sáo đã què này còn què hơn.

"Sư phụ thấy chúng ta căn bản càng ngày càng nghèo, phải làm sao đây?"

Trên trời lại một đạo thiên lôi kêu gào.

"Sư phụ không nghèo, đừng tưởng ta không biết sư phụ một mình ăn tổ yến mỗi tối!" Thường Lạc hôm trước thức khuya nên vô tình thấy Mộc Ngư đi vào bên trong bếp làm gì đó, cô ló mặt vào xem thì thấy sư phụ nhấc một chén nhỏ ra, múc lên thổi rồi nếm thử. Còn không phải lén lút dùng tổ yến?

"Sư phụ…"

Mộc Ngư nhìn lên trời, không biết số phận nàng tạo nghiệt gì, ai nói dối cũng được, mỗi lần nàng nói dối trời sẽ đánh một cái giật mình. Đúng là số phận trớ trêu.

"Ngày mai sư phụ liền đặt cho con một cây sáo mới."

Thường Lạc nhìn lên trời, may quá không phải nói dối.

Vậy là Thường Lạc có được cây sáo mới sau thời gian sử dụng sáo què, cô cao hứng mang đi khoe khắp nơi, không ngờ các bạn đều có cả kiếm khảm ngọc thạch đắt tiền. Thường Lạc tức tối ôm cây sáo chạy về nhà, Mộc Ngư thấy vậy mới hỏi: "Lại chuyện gì?"

"Cây sáo của người mua có hai quan tiền thôi!"

"Còn mắc hơn cây của ta a~ Ngày xưa ta dùng sáo hỏng mãi mới có người tặng ta cây bạch ngọc, ngươi ráng sử dụng đi, không chừng có cao nhân đi qua thấy tội quá sẽ tặng ngươi một cây a~ Sư phụ khổ lắm a~"