Vì Thường Lạc đánh được bọn ngũ quái kia một trận, vậy nên trong trường cũng không ai dám hó hé gì với cô nữa, cuộc sống rất thong dong, đi học xong đi về nhà với người thương. Dì Phó đối với cô không lạnh không nhạt, khi cô hôn, dì ấy không phản đối, khi cô ôm lấy dì ấy, dì ấy cũng không cằn nhằn. Hai người quyết định sẽ cho Thường Lạc đi học nấu ăn, mặc dù môn này Thường Lạc cũng không rõ.
Hai người ở bên nhau nửa năm như thế, cùng nhau chờ đón ngày Thường Lạc sẽ thi đại học, rồi chọn một trường về ẩm thực cô thích. Đối với Ly Ca, không có gì bằng việc Thường Lạc thích, nếu Thường Lạc thích học nấu ăn, nàng không ngại biến Thường Lạc thành đầu bếp. Vậy nên đối với tương lai của Thường Lạc, Ly Ca hoàn toàn nghiêng về hướng cho Thường Lạc chủ động giải quyết.
Chiều sau khi tan học Thường Lạc có ghé mua một chút đồ ăn vỉa hè về nhà ăn, cô thấy xe đạp điện của Thường Hỉ để ở chỗ của mình, hôm nay con bé về sớm hơn mọi ngày. Vậy nên khi thả cặp xuống giường cô mới hỏi nó một câu: "Nay về sớm thế?"
Bình thường Thường Hỉ về sau Thường Lạc tầm nửa tiếng, cô cất xe tắm rửa xong con bé mới lục đυ.c mang đồ đi cất. Thấy cô hỏi, Thường Hỉ chỉ cười nhẹ, nụ cười có phần gượng gạo: "Hôm nay được về sớm."
"Ờ, thôi chị đi tắm." Thường Lạc lục lọi trong tủ đồ lấy một chiếc quần jeans và áo thun, cả ngày ở trong trường muốn mòn cả đũng quần, cái Thường Lạc cần nhất lúc này chính là tắm rửa. Cô cần phải thư giãn một chút.
Thường Hỉ ngập ngừng: "Chị…"
"Có chuyện gì hả?"
Thường Hỉ gật gật đầu: "Em thấy dì Phó đi với anh Hạo ở quán X, mấy hôm trước em có…"
"Nói cái gì? Em thấy dì Phó đi với anh Hạo ở đâu?"
"Ở quán X, nãy chạy xe về em thấy hai người dắt nhau đi ăn."
Thường Lạc ờ ờ rồi đi tắm, cô cố để bản thân không nổi giận đi đến chỗ hai người họ nhưng trong lòng cô càng cồn cào đến khó chịu, cô đương nhiên biết Quân Hạo đang tán tỉnh dì ấy, đương nhiên biết là dì ấy không đồng ý cùng hắn ta… Vậy tại sao bây giờ dì ấy lại lén lút đi với người ta thế kia?
Nước bên trên dội xuống mái tóc mềm của cô, nhưng chúng lại không cho cô được sự thanh tỉnh cô cần. Thường Lạc tắt nước, lau mình rồi mặc bộ đồ vào, lấy xe phóng như bay ra quán X đợi họ. Đến quán đã không thấy xe của anh ấy, cũng không thấy xe của dì ấy, có vẻ như dì ấy và hắn đã đi nơi khác rồi.
Thường Lạc tuyệt vọng chạy xe về nhà dì ấy, tự động mở cửa ngồi trong nhà chờ đợi dì ấy trở về. Nhà của Ly Ca chìa khóa dự phòng đưa cho Thường Lạc, để Thường Lạc đôi khi về nghỉ trưa, bình thường ít khi nào cô dùng, hôm nay là ngày đầu tiên.
Trong nhà bóng tối bao quanh lấy cô, cô sợ phải bật đèn điện lên nhìn đồng hồ tích tắc tích tắc trôi, trong lòng cô nóng như lửa đốt, hệt như có ai mạnh mẽ đem cô ném vào hỏa ngục, cho cô ngàn kiếp không thể nào siêu sinh.
Cô cắn cắn môi dưới của mình, từng giây trôi qua đều dài như cả một thế kỉ.
Dì ấy đi đâu? Dì ấy đang làm gì với hắn? Dì ấy tại sao lại phải giấu cô?
Những câu hỏi bay lởn vởn trong đầu Thường Lạc, chúng dày vò cô hệt như niệm chú của Đường Tăng, khiến cô ôm đầu trong đau đớn. Cô nói yêu dì ấy rồi, đáng ra cô có thể trở về nhà bất cứ lúc nào, nhưng vì dì ấy, cô quyết định ở lại.
Đợi dì nói một tiếng yêu cô, đợi dì dũng cảm đem tình yêu của hai người ra ánh sáng. Hay ít nhất, cô muốn đợi dì muốn cùng cô bỏ trốn, đến nơi không ai biết cả hai là ai để tiếp tục sống cùng nhau. Nhưng quan trọng là dì ấy có yêu cô không?
Tiếng của Ly Ca khi cười nghe rất thanh, vừa cười Thường Lạc đã nhận ra.
"Vào nhà uống chút trà đi, chị pha cho em uống."
Nàng đưa tay bật đèn lên thì thấy Thường Lạc đang ngồi nhìn mình, một thoáng trong Ly Ca khẽ giật mình, nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi nói: "Ngại quá, nhà có khách rồi, hôm khác chị mời em uống nước sau nhé?"
Là khách sao? Từ bao giờ cô lại là "khách" của dì ấy?
Mới ba ngày trước hai người còn ôm nhau ngủ cả một buổi trưa dài, cô đưa mũi vào mái tóc dài của dì ấy ngửi mùi hương thoảng nhẹ của dầu gội phảng phất, cả thế giới bỗng chốc chỉ còn có hai người. Mới ba ngày trước cô còn thủ thỉ rằng mình yêu dì ấy, dì ấy im lặng không nói, chỉ mặc cho cô muốn ôm, muốn hôn tùy ý.
Xét ra, dì ấy có bao giờ chấp nhận cô?
Quân Hạo nhìn Thường Lạc, ánh mắt có vẻ tiếc nuối vì hôm nay không được dây dưa thêm với người thương một chút. Hắn chào tạm biệt Ly Ca rồi quay lưng ra về, dáng vẻ tử tế của hắn càng khiến Thường Lạc càng thêm giận dữ.
Ly Ca đóng cửa lại, nàng cởi giày cao gót cất lên trên kệ, cố tình lảng tránh đi gương mặt tức giận kia.
"Ăn uống gì chưa?"
Dì ấy hỏi một câu cộc lốc, trước giờ dì ấy vẫn luôn là một người ôn nhu tử tế, nào có khi nào giống như bây giờ?
"Vẫn chưa"
"Đồ ăn vẫn còn trong tủ lạnh, lấy ra ăn đi."
Thường Lạc cảm thấy như trong tim mình vỡ tan ra từng mảnh rơi rớt xuống, cô đứng lên ôm người mình yêu vào lòng, ánh mắt cố gắng nhìn vào ánh mắt hờ hững kia: "Dì đang muốn làm gì?"
"Không muốn gì cả, dì chỉ muốn tìm hiểu Quân Hạo thôi."
Một nụ hôn dường như là cưỡng ép, người kia không thoải mái nên có vùng vẫy tránh thoát, nhưng rốt cuộc vẫn không tránh nổi Thường Lạc với sức mạnh được vẹt huynh hỗ trợ. Cô dễ dàng bế bổng người mình yêu đi về phòng, dễ dàng chế trụ trên giường, lại dễ dàng thoát hạ quần áo của người kia.
"Sao dì không vùng vẫy đi?"
Thường Lạc trong giọng nói năm phần giận dữ, năm phần ghen tuông.
"Vùng vẫy rồi sẽ thoát không?" Ly Ca nhắm mắt lại để mặt cho Thường Lạc lay động cơ thể mình, đôi khi động tác của Thường Lạc khiến nàng thật đau, nàng chỉ cắn răng chịu trận.
Đây là lần đầu tiên hai người làm chuyện này.
Mặc dù là lần đầu tiên trong tâm tưởng của Thường Lạc nhưng cô có cảm giác mình đối với bộ môn này vô cùng có năng khiếu, hình như cái gì cũng biết, cũng từng làm qua. Ngón tay thon nhỏ xâm nhập vào nơi cấm địa tìm hiểu vùng đất cấm kị, không dạo đầu, không lãng mạn như Thường Lạc vẫn luôn nghĩ. Chỉ đơn thuần là trả thù, trút bỏ giận dữ.
Ly Ca lấy chăn che mặt mình lại, nước mắt rịn ra, nàng không muốn khóc trước mặt Thường Lạc nhưng nước mắt vẫn cứ rấm rức rơi, tiếng nấc nho nhỏ dần dần lớn hơn.
"Dì khóc…? Con làm dì đau sao?"
Ly Ca cố gắng thoát khỏi bàn tay của Thường Lạc, nàng với che chắn lại thân thể của mình, nước mắt lấm lem trên mặt khiến nàng trông vô cùng chật vật.
"Con… đừng bao giờ đặt chân vào nhà này nữa! Con càng lúc càng vượt quá giới hạn rồi!"
"Rốt cuộc có chuyện gì, dì nói con nghe được không? Xem như con van dì, dì đừng giữ trong lòng được không?"
"Dì đã nói con buông tha cho dì đi, dì muốn lấy chồng rồi, dì muốn an phận làm vợ làm mẹ, dì không phải một đứa nhỏ để con bỡn trong tay nữa." Ly Ca lau nước mắt trên mặt mình, nàng nhìn gương mặt đau khổ của Thường Lạc, trong tâm ngũ vị tạp trần: "Đừng tìm dì nữa, dì chấp nhận yêu Quân Hạo rồi. Dì yêu anh ấy."
Nửa năm nay chưa bao giờ dì ấy mở miệng nói một tiếng yêu cô.
Bây giờ… là dì yêu anh ấy.