Hệ Thống Giải Cứu Nữ Chủ

Chương 37: Đệ tứ mộng: Ly Ca (6)

Vào ngày chủ nhật thường Thường Lạc sẽ phụ mẹ nấu ăn dọn dẹp nhà cửa vào buổi sáng, sau đó mới mon men sang nhà của Ly Ca để chơi, chủ nhật Ly Ca chỉ ở cửa hàng đến chiều tối, buổi tối một chút giao cho các bạn nhân viên trông coi cửa hàng nên rảnh rỗi thời gian đó. Sống ở đây hai tháng Thường Lạc nắm khá rõ lịch trình của dì ấy, thói quen của dì ấy chỉ quanh đi quẩn lại một chỗ, không hề có sự thay đổi.

Ly Ca ngồi đối diện với Quân Hạo bên trong cửa hàng của mình, hiện tại khách đến cũng khá vắng, nàng có thể nói chuyện với hắn một chút. Quân Hạo tuy chỉ mới ba mươi nhưng lại khá rõ ràng về tương lai của mình, hắn làm chủ một chuỗi cửa hàng cafe nho nhỏ, vừa có gia cảnh lại vừa có gương mặt, người đời nói hắn và nàng hợp nhau vô cùng, là trời sinh một đôi.

"Em uống đi."

Quân Hạo cầm cốc nước của mình lên uống một ngụm nước lọc, ánh mắt vẫn nhu tình nhìn người con gái trước mặt, thứ hắn truy cầu cũng chỉ duy nhất nàng. Có tất cả trong tay với hắn cũng không bằng có nàng ấy, hắn nguyện đánh đổi hết mọi thứ để có được nàng, nàng tiên trong lòng hắn. Nhưng nàng lạnh lùng với hắn, mấy năm nay cũng chẳng đổi lại được một ánh mắt kia.

"Ly Ca, ngày mai chị có rảnh không, nhà hàng mới mở ở gần đây cũng…"

"Thật xin lỗi, chị không rảnh…"

Quân Hạo thở dài: "Chị nhất định phải như vậy sao? Chị không yêu ai tại sao không cho em một cơ hội, chị biết em yêu chị đến chừng nào mà?"

"Thật ngại quá, Quân Hạo, chị nghĩ em đừng nên đợi chị nữa. Em dành thời gian tìm hiểu những cô gái yêu em đi, những người có thể sinh con cho em."

Bây giờ Ly Ca cũng không còn nhỏ, mạo hiểm sinh con cho một người đàn ông là chuyện ngu ngốc nhất trên đời, mà nếu không sinh con lại không chịu nổi gia đình chồng. Mà bản thân Ly Ca cũng không yêu người này, nàng từ chối người khác, từ chối đến quen miệng.

"Thì ra là chị sợ không sinh con được? Ly Ca, em không cần con cái, em chỉ cần chị! Nhà em đã đủ cháu rồi!"

Ly Ca mỉm cười: "Không phải chị sợ không sinh con được, chị chỉ không yêu em. Em cũng đừng nhìn đến người như chị, thứ nhất, chị không sinh được con, thứ hai, chị không muốn lấy chồng, thứ ba, cuộc sống của chị đã quá đủ rồi. Quân Hạo, đừng bỏ thời gian nơi chị nữa, không có kết quả."

"Chị lạnh lùng như vậy…"

"Thật ngại quá."

Những lời của Ly Ca lúc nào cũng ngọt ngào nhu nhuyễn, nhưng trong câu chẳng có mấy sự yêu thương, cũng chẳng có một chút tình cảm nào. Chỉ duy đối với Thường Lạc nàng còn bộc lộ ra một số ôn nhu, nhưng đáng tiếc đây không phải Thường Lạc, đây cũng chỉ là một trong những người đàn ông cô buộc phải từ chối.

Điều kiện của Quân Hạo vô cùng tốt, nhưng Quân Hạo lại không phải là người khiến nàng có thể rung động.

Ly Ca, số phận sinh ra là để biệt ly người nhà, nàng không muốn lập gia đình, nàng sợ nhất là hai chữ gia đình nặng nề. Sợ rằng một ngày người nàng thương sẽ rời bỏ nàng đi mất, nàng sợ số phận oan nghiệt kia lại gắn lên người mình. Vậy nên Ly Ca sợ lấy chồng, nàng thà là phòng không bóng chiếc, thà là gối chăn lạnh lùng chứ không mặc vào một chiếc váy trắng đi vào lễ đường tiến vào hôn nhân. Nàng sợ, hệt như chim sợ cành cong.

Quân Hạo ngồi một chút cuối cùng cũng phải cáo biệt ra về, Ly Ca nhìn đồng hồ trên cổ tay của mình, còn mười lăm phút nữa nhân viên sẽ đến thế ca cho nàng về. Vậy nên nàng dọn dẹp sơ cửa hàng, sau đó cất đồ đạc của mình vào tủ rồi mặc áo khoác chuẩn bị ra về. Bên ngoài trời đã sụp tối, Ly Ca mặc áo khoác vào rồi đi bộ về nhà mình, nói ra hết để cho Quân Hạo đỡ hi vọng cũng khiến bản thân nàng thanh thản nhiều hơn.

Đang đi trên đường bỗng nhiên đèn điện tất cả đều tắt, ngay cả đèn đường cũng không còn. Hình như đâu đó có cháy, tiếng còi xe cứu hỏa vang lên inh ỏi. Nàng lần mò trong bóng tối để cho đôi mắt quen với chúng, phải mất một lúc lâu mới lờ mờ thấy đường về. Vì con đường này Ly Ca đi cũng mấy mươi năm nên nhắm mắt nàng vẫn có thể về nhà được, không nghĩ đi đến hẻm lại thấy có ánh đèn chiếu vào mặt mình, người kia lo lắng nói: "Đèn pin của điện thoại đâu? Sao dì không dùng? Mò mẫm đi như vậy lỡ hụt chân té thì sao?'

Trên trán của Thường Lạc mồ hôi vẫn còn ướt đẫm, có vẻ như con bé chạy đến đây, chứ không phải đi bộ bình thường.

"Cũng không vô tình té nhiều bằng con."

Thường Lạc thở hắt ra một hơi, chạy vắt giò lên cổ như vậy muốn tiêu hết năng lượng của cô: "Còn trêu người ta."

"Cháy ở đâu vậy, con biết không?"

"Chú Hưng xóm bên bị chập điện cháy, cả khu cũng mất điện luôn, sợ dì không về được nên con đi kiếm." Thường Lạc một tay cầm đèn pin, một tay dắt tay Ly Ca về. Rõ ràng dì ấy năm nay tuổi tác cũng không còn trẻ nữa, nhưng cô đối với dì ấy lại chẳng khác gì đối với một đứa trẻ con, còn sợ dì ấy không biết tự tìm cách về nhà.

Bàn tay của Ly Ca được Thường Lạc dắt đi, sự mềm mại ôn nhu của bàn tay kia như quấn lấy tâm trí của nàng. Trong lòng Ly Ca lúc nào cũng tràn đầy mâu thuẫn, nàng muốn quên đi những chuyện sai trái mà nàng suy nghĩ, nhưng càng muốn dìm chúng xuống, cảm giác càng mãnh liệt vùng lên. Nàng không biết làm sao mới chế ngự được tâm trí của chính mình, nàng bị những suy nghĩ kia làm cho mụ mị cả rồi.

"Đừng lấy tay ra…"

Thường Lạc nắm lấy bàn tay kia chặt hơn, không cho bàn tay kia có cơ hội buông bỏ.

Ly Ca để im bàn tay của mình cho Thường Lạc nắm, chỉ nhỏ giọng nói: "Con biết đường về không? Nếu không có đèn pin…?"

"Con biết."

"Vậy tắt đèn pin đi."

Thì ra dì ấy muốn tắt đèn pin để không ai có thể thấy được cảnh tượng này, Thường Lạc cũng nghe theo tắt đèn pin, thứ ánh sáng duy nhất sáng soi cũng bị bóng đêm nuốt chửng.

Bàn tay hai người khẽ nắm lấy nhau trong bóng đêm, Thường Lạc không biết như vậy chứng tỏ dì ấy cũng có tình cảm với mình hay không, cũng không biết như vậy có đúng đắn hay không. Chỉ biết bản thân cô đang nắm được bàn tay mềm mịn của dì ấy, trái tim nhỏ bé cơ hồ nhảy loạn lên trong l*иg ngực.

Sóng biển rì rào rì rào, mặc dù bên trong nội khu khá xa với biển nhưng hai người vẫn nghe được. Bây giờ tất cả thiết bị phát ra âm thanh đều im bặt, tiếng sóng kia được dịp hát vang một bài nhạc hùng vĩ hào hùng, một bài nhạc bị người đời lãng quên.

Bóng đêm che giấu hai người đang nắm tay nhau đi trên đường, cũng như bóng đêm đang che dấu thứ tình cảm sai trái đang nảy nở ở cả hai.

Mười ngón đan vào nhau… thế nhưng lại không ai dám mở lời ước hẹn.