Những ngày sau đó Thường Lạc chú ý đến Phó Ly Ca nhiều hơn, dì ấy năm nay ba mươi bảy, vẫn chưa chồng. Có một hôm Thường Lạc ngồi lặt rau với mẹ, vu vơ hỏi về dì ấy thì mẹ cô nói: "Không phải mình mày không hiểu vì sao Tiểu Ly lại không lấy chồng đâu, thiên hạ đồn là nó yêu quá sâu nên không dám yêu nữa, nhưng thật ra nó là người theo chủ nghĩa không kết hôn."
"Theo chủ nghĩa không kết hôn ạ?"
"Ừ, mày chơi với nó nhiều quá không chừng bị nhiễm tư tưởng không lấy chồng đó, coi chừng tao." Bà lấy cọng rau phẩy vào đầu Thường Lạc trách mắng, thường ngày con gái của bà thích nhất là sang nhà người ta nằm lì ở đó, chiều tối mới về ăn cơm. Ở bên Ly Ca lâu ngày không chừng sẽ bị nhiễm tính, không chừng lớn lên cũng không kết hôn.
"Không có đâu mẹ." Thường Lạc cười hề hề giả ngố.
"Nó cũng có nhiều thằng yêu, nhưng anh nào cũng muốn có gia đình, nó lại không muốn, cho nên toàn chia tay hết. Khổ lắm nói mãi mà không chịu nghe."
Từ chỗ mẹ mình Thường Lạc biết được Ly Ca là do không muốn kết hôn nên không kết hôn, dì ấy xinh đẹp và giàu có, không thiếu người theo đuổi nhưng người quyết định quen lâu dài lại không có. Thành ra Ly Ca vẫn sống đơn độc đến bây giờ, phòng không chiếc bóng, có lẽ là do dì ấy tên Ly Ca, cuộc đời sớm quen với những sự biệt ly.
Thường Lạc lân la tiếp xúc với Phó Ly Ca nhiều hơn, cô thấy dì ấy với Văn Thường Lạc có một mối quan hệ rất tốt, nếu cô không đến nhà chơi mới là chuyện lạ, còn đến nhà chơi là chuyện hoàn toàn bình thường. Hôm đó Thường Lạc đang bận chép bài thì điện thoại reo ầm ĩ, người đầu dây bên kia dịu dàng nói với cô: "Ngày mai đi chơi rồi, ghé qua chỗ dì làm tóc cho nhé?"
Chết thật! Nếu không phải dì ấy nói cô cũng quên mất Văn Thường Lạc có hẹn với bằng hữu của mình đi xem phim. Chuyện mà cô còn chưa nhớ dì ấy lại nhớ đến như vậy, thậm chí còn trước đó một ngày mà nhắc nhở cô. Có thể thấy mối quan hệ của hai người rất tốt, dì ấy quan tâm chăm sóc như thế đôi khi lại làm cho Văn Thường Lạc hiểu nhầm rồi yêu không ngừng được.
"Dạ… Làm phiền dì quá…"
Người bên kia điện thoại im lặng một chút. Thường Lạc nghe đầu dây im ắng đến mức hơi thở cũng không có, cô ngạc nhiên a lô a lô thử xem đường dây có vấn đề gì không. Người bên kia nghe cô a lô mới nhỏ giọng nói: "Con giận dì chuyện gì sao?"
"Giận? Con đâu có giận gì đâu?"
Làm gì có chuyện cô giận dì ấy? Mấy hôm nay cô chỉ làm đang xem xét mối quan hệ giữa nguyên chủ và dì, để xem có điểm gì ái muội không, thời gian nghĩ chuyện khác còn không có.
"Trước đây con có bao giờ khách khí với dì như vậy đâu… Con làm dì thấy lạ quá…"
"Không có, con học nhiều quá nên sắp ngáo rồi." Lại là tuyệt chiêu giả cười hì hì cho qua chuyện, đúng thật là Thường Lạc không thể nào theo kịp nguyên bản của nguyên chủ, vậy nên cô chỉ có thể giả cho giống nhất có thể, còn lại tự phát triển theo bản thân mình.
Người bên kia giống như vĩnh viễn đều dịu dàng như vậy, biết được Thường Lạc học hành nhiều quá nên dặn dò: "Con học hành vẫn phải sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, đừng để bản thân mình mệt quá nhé?"
Thường Lạc phút này mới biết được vì sao Văn Thường Lạc lại bất chấp đạo lý luân thường để yêu một người phụ nữ như vậy. Thì ra là do người kia đối xử quá mức ngọt ngào ôn nhu, là do bản tính của con người luôn nghiêng về những điều dịu dàng nhỏ nhặt. Có lẽ Văn Thường Lạc đổ trước sự nhẹ nhàng của dì ấy, sau đó lại càng bị bản tính tử tế của dì ấy cuốn hút, sau lại không dứt ra được.
"Dạ con biết rồi."
"Ngày mai qua nhà dì lúc ba giờ, dì làm tóc rồi hãy đi chơi."
"Dạ."
Thường Lạc nói vài câu nữa mới tắt máy, cô ôm điện thoại trong tay suy nghĩ linh tinh về dì Phó kia. Rõ ràng là không có máu mủ ruột thịt mà dì ấy lại đối tốt với nguyên chủ như thế, còn hơn cả sự đối đãi của mẹ ruột dành cho nguyên chủ. Bản thân nguyên chủ cũng không phải tiểu nha đầu đầy tình thương từ cha mẹ, nguyên chủ là một đứa trẻ với nhiều khiếm khuyết, sống lên trong một gia đình không mấy yên ổn, có lẽ vì thế mà Thường Lạc lại si mê người kia nhiều đến vậy, sự ôn nhu của người ấy thắng trăm thứ vạn thứ.
Buổi sáng đi học xong Thường Lạc mang quần áo hôm trước đi đến nhà dì Phó, dì ấy mặc một chiếc váy màu trắng thuần, mái tóc dài nửa lưng được quấn gọn, cố định bằng trâm. Đã lâu lắm rồi Thường Lạc mới thấy nữ nhân hiện đại dùng trâm cố định tóc, nhưng ở dì ấy khiến Thường Lạc cảm thấy loại trang phục này mới hợp với dì ấy, tôn lên nét đẹp trong sáng vô ngần.
"Con có cần tắm không?"
"Dạ có."
Mới đi học về người ngợm vẫn còn mồ hôi do nóng, vậy nên muốn đi chơi cô đều phải tắm trước rồi mới thay đồ. Dì ấy thấy vậy mới đi lấy cho cô một cái áo choàng tắm màu hồng, khi cầm nó trên tay, Thường Lạc biết cái này của nguyên chủ, vì không có phụ nữ nào tuổi đã ba mươi bảy lại mặc kiểu đồ trẻ con thế này. Nhìn sơ qua đã thấy Ly Ca ăn mặc rất đúng tuổi, không phải dạng người thích kéo dài tuổi xuân.
"Con sao thế?"
"Không sao, con đi tắm nha." Thường Lạc nhanh nhẩu bỏ đi vào bên trong nhà tắm, Ly Ca liền nói với theo: "Cái này dì may cách đây mấy tháng rồi, nếu chật thì nói dì, vài hôm dì lại may cho con cái khác."
Phải rồi, cô quên dì ấy chính là chủ nhân của một xưởng may, bình thường khi rảnh rỗi dì ấy sẽ thiết kế ảnh mẫu rồi đem chúng chỉ cho bên thi công. Hãng trang phục của dì ấy không chỉ nổi danh trong thành phố nhỏ này mà còn mang tiếng vang đi xa, đôi khi người mua ở thành phố này lại từ nơi khác đến, lặn lội đến nơi xa chỉ vì hàng hóa của dì ấy giá vừa tốt vừa chất lượng, lại đẹp mắt.
Dì ấy may cho cô nhiều quần áo nhất, vì dáng của nguyên chủ rất thon thả, mặc gì vào cũng như là giá treo đồ, sống động, xinh đẹp. Dì ấy thường may cho cô mặc trước, hợp thì mới gia công làm thêm, vì vậy số của nguyên chủ rất tốt, đồ đẹp đều đến tay nàng ấy đầu tiên.
Tắm thay đồ xong dì ấy đã cầm sẵn máy sấy trong tay, sấy tóc, son môi, chải nhẹ lông mày, tất cả đều được dì ấy làm rất thành thục. Thường Lạc nhắm mắt của nhận sự mềm mại của bàn tay kia lướt trên da mặt mình, cảm nhận dì ấy đang chăm chú nhìn mình, nhìn đến tỉ mỉ.
"Đẹp rồi…"
Cô ngắm mình trong gương, đúng thật là đẹp hơn ban nãy rất nhiều. Quần áo đã đẹp, trang điểm vào lại càng xinh xắn hơn.
Tại sao dì ấy lại đối tốt với nguyên chủ như thế?