Khi lão phật gia nghe được điều này, gương mặt già nua bật ra một nụ cười ngạc nhiên, bà liên tục hỏi lại: "Có phải vậy không? Thật như thế không?"
Bà nhanh chóng đem Tri Họa đang quỳ kia ra ngoài, thái y đang chăm sóc cho Thường Lạc cũng được triệu qua bắt mạch cho nàng. Đến khi phát hiện thật sự đang mang thai bà mới chắp hai tay khấn tạ trời phật, bà còn nghĩ Vĩnh Kỳ từ nay về sau tuyệt tử tuyệt tôn, Tiểu Yến Tử mang thai hai lần đều không sinh được, bà cứ nghĩ Vĩnh Kỳ chỉ muốn đồng sàng cộng chẩm với nàng ta để dòng họ Ái Tân Giác La không thể khai chi tán diệp. Không ngờ Tri Họa lại có mang sớm đến thế.
Bà ngồi xuống giường ôm lấy bàn tay nõn nà của Tri Họa, vì cảm thán nên cứ liên tục vỗ nhẹ vào bàn tay kia, cười đến độ răng bao nhiêu cái cũng lộ ra hết: "May quá, hài tử ngốc, con có mang mà lại giấu ư?"
Tri Họa hơi nhìn Ngũ a ca rồi nhìn lão phật gia, không phải Thường Lạc bảo nàng không nói ra thì nàng đã sớm nói, ngay lúc này Tiểu Yến Tử chưa có hài tử, nàng có trước sẽ sớm hưởng lợi. Thường Lạc không cho nàng nói, nàng nghe vậy cũng không nói.
Ngũ a ca nhìn nữ nhân đang nằm trên giường bằng ánh mắt đăm chiêu, nàng ấy có hỉ rồi, còn vì hắn mà giấu giếm Tiểu Yến Tử, ốm nghén cũng không dám lộ ra. Rốt cuộc hắn có bao nhiêu phúc đức mới có thể rước nàng về nhà? So với một Tiểu Yến Tử sớm nháo chiều nháo, Tri Họa cho hắn cảm giác yên bình hơn rất nhiều. Giống như một gia đình phu thê hảo hợp thật sự.
"Vĩnh Kỳ, con nhất định phải bảo hộ được thê tử của mình, không được cho Tiểu Yến Tử hở tới đòi đánh đòi gϊếŧ, biết không? Tri Họa giờ mang trong bụng cháu ta rồi…"
Vĩnh Kỳ vâng dạ, đương nhiên hắn sẽ bảo vệ cho hài tử của mình, vấn đề công khai hài tử này ra sao hắn còn chưa nghĩ tới. Chỉ sợ Tiểu Yến Tử lại như lần trước bỏ lên chùa cạo đầu đi tu để hắn thương xót.
Lão phật gia nhìn Quế ma ma, nhẹ giọng phân phó: "Đem hai tên cẩu nô tài kia đi lĩnh năm mươi trượng. Cẩu nô tài không biết phép tắc! Từ nay về sau trong nhà có bất kì nha hoàn thái giám nào có thái độ bất kính với bề trên, bất hòa với bằng hữu, ta chém đầu!"
"Bẩm lão phật gia, nô tì đã rõ."
Một lời trong nhà đã định, trật tự cũng miễn cưỡng đi vào lề thói, điều này khiến cho Tri Họa cũng an lòng hơn nhiều. Ban nãy thấy Thường Lạc đi lâu nên mới xuống bếp tìm nàng ấy, định bụng sẽ nói vài câu, không ngờ lại thấy nàng ấy bị một chưởng đánh ngã xuống đất. Lúc ấy Tri Họa mới trải qua cảm giác sợ đến sắp chết lần đầu, bao nhiêu giáo dưỡng trong người cũng bị đánh xuống, không còn một chút dư âm.
Nàng hạ một bạt tay xuống mặt một hạ nhân, đây là điều Tri Họa nghĩ bản thân sẽ không bao giờ làm. Nàng nghĩ nếu lúc đó nàng không đánh hắn ta nàng sẽ chịu tức chết, vừa tức vừa lo lắng trong lòng.
Tiểu Đằng Tử và Tiểu Trác Tử bị lôi ra ngoài đánh mà không ai cản được, cũng không ai dám cản. Quế ma ma và Tiểu Thúy thấy hai người bị đánh đáng đời, nhưng Minh Nguyệt Thể Hà nha hoàn của Tiểu Yến Tử lại xoắn khăn tay đến độ sắp hỏng, trên mặt ghi rõ: "Ta đang rất lo lắng, lo muốn chết đây này!"
Hai người họ muốn cản nhưng chủ tử họ cũng bị phạt, thấp cổ bé họng như họ làm sao có thể cản?
Ngũ a ca đi ra ngoài sân nhìn theo bóng hai người họ bị lôi xềnh xệch, Minh Nguyệt nắm lấy cánh tay hắn, một chút cũng không có phép tắc nói: "Ngũ a ca, cầu xin người nói giúp Tiểu Đằng Tử, Tiểu Trác Tử một tiếng, người nói bọn họ sẽ được tha rồi, nô tì cầu xin người!"
"Hai người họ bị đánh là đúng người đúng tội! Hai ngươi cũng mau lui đi."
"Ngũ a ca, người thay đổi rồi!"
Lão phật gia chống quải trượng đi ra ngoài, bà nhếch cánh môi lên cười khẩy một tiếng: "Ngũ a ca nói không đúng sao? Trong Cảnh Dương phủ này một chút phép tắc cũng không có, nha hoàn nhỏ bé như vậy cũng dám nắm tay nắm chân Ngũ a ca. Quế ma ma, ngươi tát cho nha đầu mồm miệng lanh lợi này hai mươi cái giúp ta."
Thật ra Vĩnh Kỳ mắng Minh Nguyệt như vậy cũng vì muốn tốt cho nàng ấy, lão phật gia đang vì lo lắng cho Tri Họa mà đại nộ, không biết bà có thể ban thưởng cho ai những hình phạt để duy trì lại nề nếp nơi này, làm thành một nơi an ổn cho Tri Họa dưỡng thai. Không ngờ tâm ý của hắn không được Minh Nguyệt biết đến, Minh Nguyệt với Tiểu Yến Tử một dạng đầu óc kém, nói thế nào cũng không hiểu.
Tiếng tát của Quế ma ma vang lên giòn giã, Vĩnh Kỳ quay mặt đi về phòng Tri Họa, Quế ma ma thù cũ nợ mới tính luôn một thể, tát cái nào cũng thật lớn, hắn không dám nghe. Lão phật gia cũng thấy chướng mắt cảnh này nên đi về Từ Ninh cung của mình nghỉ ngơi, hai người chia làm hai hướng.
"Tri Họa, nàng có hỉ sao lại không thông báo? Nàng còn không nói ta, định giấu đến bao giờ?"
Tri Họa hiểu chuyện, lúc nào nàng cũng hiểu chuyện như thế.
"Chuyện của thϊếp và chàng là chuyện phát sinh sau lưng tỷ tỷ, thϊếp không muốn làm khó chàng và tỷ tỷ, nếu không phải hôm nay lộ ra…"
"Nàng định làm gì?" Ngũ a ca đột nhiên đề giọng lên thật lớn, Tri Họa hơi giật mình. "Nàng muốn bỏ đứa nhỏ? Nàng biết đây là tội gì không? Thai nhi trong bụng nàng thuộc về dòng họ Ái Tân Giác La ta!"
"Thϊếp… Thϊếp không muốn chàng và tỷ tỷ bất hòa…"
Đây là những gì Tri Họa tự mình nghĩ ra, ngày trước nàng vẫn còn ham thích sự sủng ái từ Ngũ a ca văn võ song toàn này, bây giờ nàng lại cảm thấy có chút chán ghét. Khi nói chuyện với Ngũ a ca, nàng chỉ mong hắn có thể mau mau rời đi, hệt như nàng đang có chuyện gì rất quan trọng để làm sau đó.
"Nàng để ta giải quyết, đây là chuyện của phu quân phải làm. Nàng hảo hảo dưỡng thai, sinh ra một hài tử trắng trẻo mập mạp cho ta."
"Đa tạ chàng…"
Mau mau đi giúp ta.
Mặc dù nàng cũng không nhớ sau khi Ngũ a ca đi nàng sẽ phải làm gì, chỉ mong hắn ta mau đi để nàng còn làm công chuyện. Trạng thái vô cùng mâu thuẫn.
Đến khi Ngũ a ca đi rồi nàng mới nhớ ra mình đang muốn làm gì. Nàng cần phải đi thăm Thường Lạc, Thường Lạc bị người ta đánh đến độ bất tỉnh nhân sự, không biết thái y có tận tình chăm sóc nàng ấy không.
Ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi xuống nhân gian, hôm nay trăng tròn, ánh trăng to như một cái bánh nướng Thường Lạc thường nướng cho nàng ăn. Tri Họa được Tiểu Thúy đỡ đến phòng nha hoàn của Thường Lạc, vì Thường Lạc là nha hoàn nhất đẳng với Tiểu Thúy nên được ở riêng một phòng hai người, cũng không quá xô bồ.
Đến nơi Tri Họa phất tay cho Tiểu Thúy lui ra đứng đợi mình, nàng đứng trước cửa nhìn Thường Lạc lụi cụi mang giày, mái tóc dài của nàng ấy được xõa xuống hai bên vai, đây là lần đầu tiên Tri Họa thấy một Thường Lạc lả lơi như vậy.
Như cảm ứng được ánh mắt của Tri Họa, Thường Lạc ngước đầu lên thấy người kia ngơ ngẩn nhìn mình, cô mỉm cười. Khi nhìn từ phía cô nhìn ra cửa, ánh trăng cùng Tri Họa tranh nhau vẻ trong ngần, Thường Lạc thấy ánh trăng kia còn không đẹp bằng nàng ấy.