Thật ra Ngũ a ca làm thế khiến Tri Họa phần nào thụ sủng nhược kinh, bình thường ngay cả một ánh mắt tình tứ hắn cũng không nhìn đến nàng, đừng nói là ôm nàng vào lòng dỗ dành như bây giờ. Thường Lạc thường nói với nàng rằng nam nhân là một giống loài mê nữ sắc, nàng cũng không nghĩ Ngũ a ca lại dễ dàng ngả lòng với nàng như vậy.
Trong sự sủng ái có chút hồ nghi, chàng ấy… có phải có một chút rung động với nàng rồi không?
Vậy nên sau khi Ngũ a ca rời đi, Tri Họa mang những suy nghĩ của mình nói cho Thường Lạc, Thường Lạc im lặng một lúc, gãi cằm rồi nói: "Cũng không biết nữa a, đợi một thời gian nữa nô tì nói cho người biết."
Một thời gian nữa thì Tri Họa sẽ mang thai đúng như quy trình trước đây, đứa con này phải chờ đợi phụ thân đi về từ chiến trường rồi lại phải xa cách phụ thân mình, cả đời chỉ được thấy mẫu thân. Thường Lạc sẽ không để chuyện cũ tái diễn, ít nhất cũng không cho Tiểu Yến Tử được lợi đến như vậy.
Nếu bệnh, Thường Lạc nghĩ Tiểu Yến Tử nên dùng thuốc!
Sau khi tắm rửa dùng thiện xong Tri Họa thường hay xõa tóc mây sau lưng, thong dong đọc sách của mình, Ngũ a ca càng lúc càng bị Tiểu Yến Tử siết chặt đến không thở nổi, cửa phòng của nàng cũng không hề bước qua. Nhìn sách xuân cung đồ được Tri Họa xem y hệt như một quyển sách bình thường khiến Thường Lạc mơ mơ hồ hồ, nàng ấy một lòng ham học như vậy để phục vụ phu quân sao? Chẳng phải ngày trước còn ngại đến mức chẳng dám lật một trang trước mặt cô, bây giờ lại bình lặng vừa uống trà vừa xem, tỉ mỉ, tinh tế.
"Nếu không phải đích thân mang sách tới, còn không biết phúc tấn đang xem xuân cung đồ a, cực kì chăm chú." Thường Lạc đặt xuống một dĩa mứt quả, ăn mứt uống trà đọc sách, thói quen tao nhã của con nhà thế gia đến khi vào Cảnh Dương cung cũng chẳng mảy may thay đổi thói quen cũ.
Tri Họa mỉm cười không nói gì, chỉ chăm chú vào quyển sách mình đang đọc.
"Thường Lạc… Mấy hôm nay chàng canh lúc vắng cầu tình, ta lại quá sợ, cũng không muốn."
Thường Lạc tự nhiên lại giật thót mình một cái, nàng ấy mới nói cầu tình sao?
"Đừng…"
Không hiểu vì sao Thường Lạc lại nói đừng trong khi bản thân cô nên nói có, hãy hầu hạ Ngũ a ca thật tốt, khiến hắn thần hồn điên đảo. Vị trí của cô chính là người trung gian, nhưng lúc này cô bị cảm tính lấn áp và cũng không muốn cho người này tiếp tục gần gũi Ngũ a ca nữa. Cô nghĩ còn rất nhiều cách để hắn thần hồn điên đảo, không chỉ riêng cách này!
"Thường Lạc nói đừng thì đừng." Tri Họa lại cúi đầu xem sách, không khí trong phòng lại trở nên im lặng hơn. Ánh nắng buổi chiều còn xót lại chiếu nhàn nhạt lên chậu hoa cát tường Tri Họa chăm, in hằn chiếc bóng nho nhỏ xuống dưới kệ, Thường Lạc đợi nắng của ngày tắt hẳn nhường cho màn đêm xuất hiện, cô đợi bình minh lên.
Tri Họa đứng lên cất sách lên kệ, vì những quyển sách này khá nhạy cảm nên nàng che giấu nó vào bên trong những quyển sách nổi tiếng khác, thấy Thường Lạc ngồi trên ghế ngơ ngẩn mới đi lại gần, ngón trỏ của nàng để dưới cằm Thường Lạc nâng gương mặt khả ái kia lên, trêu rằng: "Mỹ nhân như thế nào lại đăm chiêu như thế?"
"Ngốc tử!" Thường Lạc phì cười, cho dù Tri Họa có giả vờ như mình là hái hoa tặc nhưng gương mặt kia thanh thuần tựa tiên nữ, nhìn như thế nào cũng thấy giống như cố gắng giả vờ, trông có chút cật lực, có chút không hợp, lại càng ngốc.
"Như thế nào ngốc? Ta là người thông minh nhất Hải Ninh đó?"
Trần Tri Họa nổi danh thông minh cư xử phải phép, gương mặt lại thanh thuần thánh thiện, lão phật gia vừa gặp đã nảy sinh lòng cảm mến, nhất định phải đem về hoàng cung làm cháu dâu cho bà. Trong sự yêu thích của bà có vài phần nghi kị, Trần Tri Họa quá thông minh, nếu là phi tử của vua thì mọi chuyện lại khác, bà thà là Tri Họa giúp Vĩnh Kỳ khai chi tán diệp còn hơn cuốn vào hậu cung tranh đấu mất hết tính thiên chân.
Thường Lạc nhìn Tri Họa, đúng thật là thông minh có thừa, nhưng trong tình cảm Tri Họa chẳng khác gì một đứa nhỏ ngốc nghếch, tổn thương đến mấy cũng ôm vào người, sau đó lại vô cớ xù lông làm không ai biết được lí do. Nàng thông minh, nhưng lại không khôn khéo tranh sủng, trong nhà chỉ có hai người cũng không thể đấu lại Tiểu Yến Tử.
Đột nhiên Tri Họa lại áp sát người mình lại gần Thường Lạc, bắt chước xuân cung đồ ghé sát vào tai, thì thầm nhỏ nhẹ bên tai cô: "Ngươi nói xem, ta có bao nhiêu phần quyến rũ?"
Lông tơ của Thường Lạc nhất loạt nổi lên hàng loạt, nữ nhân này cũng quá câu nhân rồi!
"Ta có quyến rũ hay không? Có làm tâm tình của ngươi nhộn nhạo hay không?" Ngón tay của Tri Họa di trên ngực áo của Thường Lạc, nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn, tất cả các động tác đều khiến Thường Lạc rùng mình, nàng ấy học cũng quá giỏi.
Nói mà không thấy Thường Lạc ừ hử một tiếng, Tri Họa nghĩ mình không có sức hấp dẫn nên mới đánh liều ngồi lên đùi nàng ấy, chẳng lẽ nàng lại học sai cách sao? Không thể được, nàng học theo rất cặn kẽ!
"Thường Lạc…"
Giọng nói mềm mại như tơ, đôi má của Thường Lạc mấy chốc mà đỏ lên như say rượu.
"Thôi nàng xuống đi! Ngày mai nói tiếp." Thường Lạc đứng dậy khiến Tri Họa có chút lảo đảo, cô chạy ra khỏi phòng một mạch.
Nàng ta đúng là yêu nghiệt, Ngũ a ca không động tâm cũng là đồ sắt đá tâm chứ không phải bình thường!
Có vẻ như Tri Họa đã học hành rất tốt, không uổng công cô nhờ vả vẹt huynh kiếm giúp mình những quyển sách quý.
Nhưng Tri Họa càng học tốt trong lòng Thường Lạc lại âm ỉ không yên, không hiểu vì sao lại có những cảm giác lạ như thế.
Một tháng sau Thường Lạc nhờ vẹt huynh giúp mình chuẩn đoán xem Tri Họa đã có thai chưa, vẹt huynh nhập vào xác cô, giúp cô dò cổ tay xem thử, kết quả là đang mang thai, phản ứng của thai còn vô cùng mạnh mẽ.
Thường Lạc mừng rỡ nói: "Phúc tấn, người có hỉ rồi!"
"Có hỉ?"
"Phải! Có hỉ rồi."
"Ta phải báo cho lão phật gia một tiếng!" Tri Họa mừng rỡ định đi xuống giường, việc có hỉ này là chuyện mà lão phật gia mong đợi đã lâu, bây giờ nàng nói ra lão phật gia sẽ vui vẻ biết mấy. Tri Họa một lòng chỉ muốn mang chuyện này đem cho lão phật gia biết, Thường Lạc cản lại không cho nói, chuyện này vẫn nên để thời cơ chín muồi thì hơn.
Nghe Thường Lạc nói vậy Tri Họa cũng không nôn nóng nói nữa, dù sao thai vẫn nên ổn định một chút.
Bình thường cây muốn lặng nhưng gió lại chẳng ngừng, Tiểu Yến Tử con người tay chân thô kệch kia đυ.ng một chút là đòi chém đòi gϊếŧ, Thường Lạc trong lòng ngẫm nghĩ không biết quyết định không nói này có là quyết định tệ hại không.