"Các em… khụ khụ… hôm nay tự giải bài giúp cô. Tiết sau cô sửa, các em làm… khụ… từ bài một đến bài mười lăm"
Tây Nặc vừa nói vừa che miệng ho sù sụ, hôm qua ỷ y tắm đêm, nàng cứ nghĩ sẽ không sao nhưng sáng dậy thấy ho sù sụ liền biết không ổn. Đúng là tự mình hại mình.
Thường Lạc có hơi ngước lên nhìn lão sư rồi cúi mặt xuống làm bài, các bài toán đều khá khó so với cô, cô đều nhờ vẹt huynh giúp mình giải. Mười lăm bài làm trong vòng hai tiết mới xong, Tây Nặc có thể không giảng bài để cho cổ họng đỡ đau, nàng ngồi ở bàn giáo viên nhìn các em chăm chú làm bài, em nào không hiểu nàng sẽ viết ra giấy để chỉ dẫn.
Đang ngồi làm bài thì thấy có người truyền giấy đến chỗ mình, Thường Lạc mở giấy ra xem thì thấy dòng chữ ngay ngắn quen thuộc, cô nhìn sang bàn bên cạnh thì thấy Lục Chi đang nhăn mặt nhăn mũi ra dáng rất khó chịu.
Trong giấy đề rằng: "Cậu đi mua băng vệ sinh giúp mình nha, mình đến ngày rồi. Đau bụng lắm, huhu."
Cô trả lời lại: "Sắp đến ra chơi rồi, cậu đợi xíu đi."
"Đi đi mà, khó chịu lắm, ra chơi mình muốn dùng ngay. Xin cậu đấy!"
Thường Lạc thở dài một tiếng, cô đi lên bàn giáo viên nói với Tây Nặc cho mình ra ngoài đi vệ sinh, Tây Nặc gật đầu: "Khụ… em đi đi."
"Đã ho thì đừng nói chuyện." Thường Lạc nói nhỏ, Tây Nặc gật đầu ra vẻ đã hiểu, khẩu hình miệng nói Thường Lạc mau đi vệ sinh đi. Đợi Thường Lạc đi rồi nàng mới ho khù khụ trong miệng, lần sau không bao giờ nàng dám tắm khuya nữa.
Vì đường ra căn tin đôi khi sẽ gặp giám thị, nhưng nếu không ra căn tin không thể mua được thứ kia cho Lục Chi. Cô mua một gói băng vệ sinh loại thường dùng, đi ngang qua quầy nước có ghé lại mua một lon nước chanh mật ong nóng bỏ vào túi. Tiếng chuông hết tiết vang lên, tới giờ ra chơi, Thường Lạc đi vào lớp đưa băng vệ sinh cho Lục Chi mà không thấy Tây Nặc đâu. Cô thấy trên bàn giáo viên vẫn còn sách vở, có vẻ như cô ấy bất chợt đi đâu đó chứ không phải hoàn toàn ra khỏi lớp.
Thường Lạc mang lon nước chanh mật ong nóng để lên bàn của Tây Nặc, sau đó lại đọc truyện tranh không làm bài tập nữa. Lúc Tây Nặc đi vào bên trong lớp, cô nhìn thấy mặt của nàng ấy lừ đừ, có vẻ như vừa mới ho xong một trận kinh người.
Tây Nặc dọn dẹp sách vở của mình, với tay lấy lon nước chanh cho vào túi xách rồi đi ra ngoài, hệt như lon nước chanh kia do nàng mua, hoặc người mua nàng hoàn toàn biết rõ rồi, hành động liền mạch không mảy may dừng lại một chút.
Thường Lạc liên hệ với thám tử, chi tiền cho họ để quan sát Lục Chi và Liêu Vỹ, Người muốn cô cho hai người họ khó lòng an ổn, cô nghĩ mình cũng cần phải chuẩn bị một chút.
Bình thường Lục Chi và Liêu Vỹ thường lén gặp nhau sau lưng cô, làm vài chuyện thô bỉ cùng nhau rồi ai về nhà nấy để tránh bị phát hiện. Nhưng Lục Chi không biết rằng Liêu Vỹ đối với nàng ta luôn luôn giấu diếm, quan hệ với một lúc hai ba người khác, cô nào cũng nghĩ bản thân là chính cung, chung quy Liêu Vỹ hắn chỉ là thằng khốn yêu bản thân mình.
Lúc giao dịch với thám tử xong, điện thoại của Thường Lạc có tin nhắn từ một người bạn mới. Cô ấn vào xem thì thấy là ảnh đại diện của Tây Nặc, Lâm lão sư của cô thì ra cũng dùng mạng xã hội, còn chụp hình đến xinh đẹp như vậy.
"Cám ơn em…"
"Cái lon nước chanh ấy!"
"Em mua nước chanh đúng không?"
"Cô uống rồi, cũng đỡ một chút."
Tây Nặc chấm bài cho các bạn, mỗi lần chấm bài đều rất kĩ càng chỉ ra lỗi sai để các bạn nhỏ có thể làm đúng hơn, sau này đi thi sẽ không lặp lại lỗi sai như trước. Nàng nhắn cho Thường Lạc cả tiếng cũng không thấy trả lời nhưng biểu hiện lại rất thong dong, là đợi tin nhắn mà cũng như không đợi.
"Lão sư, em mới đi công chuyện về!"
Tin nhắn ngay lập tức hiện đã xem, Thường Lạc biết người kia đang cầm điện thoại lên xem tin của cô. Nhanh đến như vậy, ắt hẳn người kia đang đợi cô trả lời.
"Cô đã đỡ ho hơn chưa? Có còn thấy khó chịu không? Là tắm đêm đúng không?"
Tại sao em ấy biết nàng tắm đêm? Nàng một chút cũng chưa nói qua!
"Làm sao em biết cô tắm đêm?"
"Em đoán, ngốc như cô thì chỉ có lo làm việc quên thời gian, sau đó phát hiện ra quá giờ rồi đành lật đật đi tắm. Sáng dậy liền đổ bệnh."
Tây Nặc mỉm cười, nàng gõ lạch cạch: "Thứ nhất, cô không hề ngốc. Thứ hai, đúng như em nói, cô lo soạn bài quên thời gian."
"Vậy chính là ngốc!"
"Em có biết cô là người mẹ thứ hai của em không? Có ai bảo mẹ mình ngốc không?"
"Lại ngốc." Thường Lạc ở bên phòng mình cũng bật cười, cô nhớ đến hình ảnh của Tây Nặc nghiêm túc trên bục giảng, trong lòng có một chút vương vấn, một chút nhớ nhung, xen lẫn cả cảm giác tê tê ngọt ngào. Cô thấy nhớ gương mặt nghiêm túc ấy, hơi nhớ rồi.
Tây Nặc nhắn lại: "Không có mà."
"Quý cô trắng thơm đẹp cuối tuần không đi chơi? Hôm nay thứ bảy đó!"
"Không muốn đi. Cô ở nhà soạn bài."
"À à."
"Còn em? Sao không đi chơi với Lục Chi đi?"
"Em đang thay đồ đây?"
Đang vui vẻ nhắn tin, thấy đến đây Tây Nặc bỗng nhiên bớt vui hơn hẳn, nàng dỗi hờn nhắn lại: "Thôi em đi đi. Bye bye."
"Ok. Bye cô."
Tây Nặc buông điện thoại xuống, bây giờ tâm trí để chấm bài cũng không có, cả người vừa mệt do bệnh vừa mệt do giận dỗi. Rõ ràng Thường Lạc biết Lục Chi lợi dụng mình, tại sao em ấy lại cố chấp đến như vậy. Nàng là chỉ muốn tốt cho em ấy… Em ấy chính là đồ ngu ngốc.
Nàng đóng bài vở lại, cũng chẳng còn tí sức lực nào để chấm bài.
Nằm trên giường được mười lăm phút thì có tiếng gõ cửa, Tây Nặc lê tấm thân mệt mỏi của mình đi ra cửa. Nàng bất ngờ khi thấy là Thường Lạc đang đứng trước cửa nhà mình, thấy nàng nhìn, Thường Lạc còn tươi cười nói: "Cô ăn cái gì chưa? Trên đường đi em có mua cháo, với lại thuốc ho nữa."
"Em… khụ… không đi với Lục Chi?"
Thường Lạc giơ tay lên sờ trên trán Tây Nặc xem thử có sốt hay không, cô lo lắng bảo rằng: "Còn không phải sợ cô ở một mình khi bệnh sẽ buồn? Cô ngốc mà."
"Em mới ngốc, Thường Lạc, em mới ngốc!"
Tây Nặc đột nhiên rơi nước mắt trước sự ngỡ ngàng của Thường Lạc, nàng ấy che mặt khóc hu hu mà chẳng có lí do gì, có lẽ vì bệnh nên cảm thấy ấm ức muốn khóc. Thường Lạc bước vào bên trong nhà, cô ôm lấy người đang khóc nức nở kia dỗ dành rối rít.
"Ngoan, đừng khóc nữa mà."
"Thường Lạc đồ ngốc…"
Em có thể bỏ đi đoạn tình yêu kia không?
Có thể một lần nhìn lại sự ôn nhu của em đổi lại được những gì?
Thường Lạc… Cha mẹ chỉ muốn em sống đủ sống vui, đừng như thế nữa được không?
Đây cũng là lần đầu tiên Tây Nặc rơi nước mắt vì một cô học sinh bé nhỏ. Cảm giác ngay cả nước mắt cũng khiến nàng đau đớn.