Mỗi khi Kỳ Vũ rảnh, nàng thường hay tự tập đàn ở phòng mình, bàn tay nhỏ thoăn thoắt lướt trên dây đàn tạo thành một thanh âm dịu dàng trầm bổng. Đôi khi nàng thấy hơi nhớ biểu tỷ của mình, nỗi nhớ ấy nhỏ nhưng dai dẳng, chúng đến lúc nào nàng chẳng hay chẳng biết nhưng lại càng lúc càng trói buộc nàng. Tiếng đàn không còn mạnh mẽ quyết liệt như ngày trước nữa, ngược lại lại có chút ôn nhu.
Nàng cũng không biết biểu tỷ của mình rốt cuộc bận bịu những gì, mấy hôm nay không hề thấy xuất hiện trong tầm mắt của nàng, đi khắp nơi hỏi kiếm cũng không thấy. Kỳ Vũ là cô nương khuê các, bình thường cũng rất ít khi đi ra khỏi phòng.
Nếu như các vị thần đều như Thường Lạc tỷ, chỉ cần nhắc một chút liền đến thì tốt. Nàng vừa nhắc chưa được bao nhiêu lâu tỷ ấy đã xuất hiện trước cửa khuê phòng của nàng, vô cùng vui vẻ nói với nàng:
"A Vũ, muội xem, có người gửi thư cho muội."
Mấy ngày hôm nay không đến tìm Kỳ Vũ cũng vì cô phải tập viết bút lông để còn viết thư cho muội ấy. Hiện tại không có mạng xã hội nên việc trao đổi qua lại cũng bị hạn chế, ít nữ nhân nào có thể gặp trực tiếp nam nhân mà mình thích để hỏi chuyện, nhưng vẫn còn một thứ vô cùng tiện lợi, đó chính là thư từ.
"Là Vương Hạo gửi?" Kỳ Vũ nhìn Thường Lạc mà không nhận lấy bức thư kia, nếu là do Vương Hạo gửi, bản thân nàng cũng không muốn nhận làm gì.
Thường Lạc gật gật đầu: "Phải, Vương Hạo nhờ ta mang thư đến cho muội."
"Muội không muốn xem."
Nói rồi Kỳ Vũ đi vào bên trong phòng của mình, nàng thật sự không thích Vương Hạo, nếu mà nói vì nàng xấu xí mà phải lấy một người như hắn, nàng thà bản thân mình xuất gia đi tu. Nàng không thể sống với người nàng không có một chút cảm giác hay một chút đồng điệu trong tâm hồn, điều này sẽ khiến nàng bị mắc kẹt trong cảm xúc của chính mình. Nàng thà rằng bản thân không bao giờ xuất giá còn hơn xuất giá cho một người không phù hợp với mình.
Thường Lạc không biết rằng vì sao kiếp trước Kỳ Vũ cũng không vừa mắt Vương Hạo, cô chỉ nghĩ do hắn đồng dạng không ưu tú như muội ấy, nhưng cô không biết là do Vương Hạo trong lòng Kỳ Vũ mà nói chẳng có tí phân lượng. Nếu Kỳ Vũ đã động tâm, dù người kia là ai nàng cũng không quan tâm, nhưng quan trọng nhất là nàng từng động tâm với Lâm sinh mà chưa từng động tâm cùng Vương Hạo.
"Muội xem một lát được không? Dù sao ta cũng đồng ý với người ta rồi, còn hứa muội nhất định sẽ phản hồi…"
Giọng nói của Thường Lạc nhỏ như muỗi kêu, có vẻ như đang rất khó xử. Chẳng trách Kỳ Vũ nổi tiếng lòng dạ dễ chịu, dịu dàng, thấy người ta khó xử như vậy bèn hảo tâm nhận lấy bức thư. Bảo rằng khi rảnh sẽ đọc.
"Biểu tỷ, muội không thấy tỷ mấy ngày rồi. Mấy hôm nay tỷ bận chuyện gì?"
Mấy ngày nay Kỳ Vũ không thấy tỷ ấy tìm đến phòng của nàng nữa, có chút thiếu vắng, có chút không quen. Đến hôm nay Kỳ Vũ mới biết rằng có được một người bạn như vậy cũng rất tốt, có người để trò chuyện, có người để cùng nhau cười đùa. Đến tận năm nay Kỳ Vũ mới biết một người bạn chân chính là thế nào.
"Tỷ hơi đau đầu nên đóng cửa phòng nghỉ ngơi, không bận chuyện gì cả."
"Để muội gọi đại phu cho tỷ."
Thường Lạc lắc lắc tay bảo không cần, cô thật ra không hề bị bệnh, chỉ là đóng cửa để luyện viết. Thật ra hệ thống ngoại trừ lúc giới thiệu cho cô nhiệm vụ xong liền bỏ mặt cô, người hỗ trợ cũng không giúp đỡ cô chút nào, hầu hết toàn phải tự thân vận động.
"Kỳ Nhi. Muội lại tập đàn một mình? Sao không đi dạo để hít thở không khí?"
Kỳ Vũ ngồi xuống ghế mây, tay chạm vào sợi đàn của cây cổ cầm quý giá của mình, nàng mỉm cười: "Muội thích luyện tập hơn."
"Muội chỉ tập đàn? Có tập thêm cái gì khác không?"
"Muội còn thêu thùa may vá, thật ra muội cũng có thể múa một khúc. Nhưng muội xấu xí nên chẳng dám múa trước mặt ai."
Vì gương mặt này nên tài hoa của nàng nàng lại không dám hiển lộ, bao nhiêu ngày tự học hành, tự hoàn thiện bản thân mình nhưng lại chẳng lưu được ánh mắt của ai. Thế nhân thậm chí còn không dừng lại nhìn nàng một chút, đừng nói là công nhận vũ điệu của nàng, hay là đoạn nhạc nàng phổ. Kỳ Vũ dần cũng quen, cũng không oán thán bất kì điều gì.
"Vậy muội có thể vì ta mà khởi vũ không? Ta thật muốn xem." Thường Lạc làm bộ mặt cún con nhìn Kỳ Vũ, đến đây một thời gian mà cô còn chưa có cơ hội xem các cô nương cổ đại vũ khúc, trong lòng ngứa ngáy không thôi.
Kỳ Vũ gật đầu: "Nhưng biểu tỷ không được chê cười muội?"
"Đương nhiên là không a~" Thường Lạc nhanh chóng trấn an Kỳ Vũ rằng mình sẽ không trêu chọc muội ấy. Thật ra ở giữa hai người nhất định không có khái niệm trêu đùa, chê cười, đối với nhau thật sự trân trọng. Thường Lạc thương Kỳ Vũ rất nhiều.
Vũ khúc của Kỳ Vũ là thứ xinh đẹp nhất trên đời này, giơ tay nhấc chân đều vô cùng thành thục, duyên dáng. Giữa căn phòng rộng lớn, Kỳ Vũ như một tinh linh thoắt ẩn thoắt hiện, chẳng ai đệm đàn, chẳng ai ca hát lại trở nên xinh đẹp vô ngần. Thường Lạc hối hận vì mình đã muốn xem vũ khúc của muội ấy, sau khi xem rồi chỉ sợ sau này có nhìn một ngàn điệu vũ khác cũng không thấy đẹp hơn.
"Tỷ cười?" Kỳ Vũ thấy nụ cười tủm tỉm của người kia, điệu vũ cũng nhẹ nhàng kết thúc. Nàng sợ nhất là người khác nhìn mình rồi cười, bởi nàng đã nhận đủ nụ cười mỉa mai trên đời này, nàng không dám nhận thêm.
Thường Lạc đứng lên đi lại gần Kỳ Vũ, cô nhẹ nhàng ôm Kỳ Vũ trong lòng mình, vuốt ve tấm lưng mềm của muội ấy dỗ dành: "Ta cười vì ta ngu ngốc, đã trót xem vũ khúc của muội rồi, chỉ sợ sau này sẽ không nhìn vào mắt nổi điệu vũ khác."
Một nữ nhân bị tổn thương luôn luôn sợ phải tổn thương thêm lần nữa, Thường Lạc biết điều này, một nữ nhân sợ bi chê cười như Kỳ Vũ đương nhiên sợ nụ cười của người khác, dù là cười hảo ý hay là ác ý.
"Thật sự hảo?" Kỳ Vũ ngước đôi mắt long lanh của mình lên nhìn Thường Lạc, cảm thấy tỷ ấy so với mặt trời còn xinh xắn hơn, trong phút chốc nàng cảm thấy tỷ ấy là một người bình thường, còn nàng thì không. "Tỷ cũng thật xinh đẹp… muội thì…"
"Ngốc." Thường Lạc đưa tay chạm lên vết bớt trên mặt của Kỳ Vũ, không cho Kỳ Vũ trốn tránh. "Muội chỉ có một vết bớt hồng thôi, ngũ quan của muội rất xinh đẹp. Tỷ thấy muội là người đẹp nhất thế gian này."
"Thật không?"
Thường Lạc gật đầu chắc nịch.
"Biểu tỷ…"
"A? Gọi ta?"
Kỳ Vũ nhìn cô, vẻ mặt bỗng chốc mà kiên định hơn thường ngày nói rằng: "Nếu tỷ là nam nhân, muội sẽ gả cho tỷ. Nhưng tiếc tỷ không phải… Ngoại trừ tỷ ra không ai trân trọng muội như thế."
Ngoại trừ biểu tỷ của nàng ra, nàng cũng không nguyện ý gả cho ai.