Các Ngươi Theo Ta Làm Gì? Nữ Chủ Ở Kia Mà!

Chương 38 (H)

Đêm bái nguyệt trôi qua, các hồ yêu đầy mặt cảnh xuân, có thể tưởng tượng được đêm qua tốt đẹp cỡ nào.

Bên ngoài, mặt trời từ từ nhô lên, nhuộm thắm chân trời một màu hồng rực, khác hẳn với khung cảnh duy mỹ bên trong đại điện.

Giang Tiểu Ngư trở mình, đem mặt vùi vào nơi âm u, vô tình chạm vào một vật thể mềm mềm như cây bông, thơm thơm, nóng nóng.

"Bánh bao, thật thơm a" Giang Tiểu Ngư không khỏi hạnh phúc đem mặt vùi sâu hơn một chút, thỉnh thoảng còn cọ cọ vào.

Nàng say sưa nằm thẳng cẳng, đem tiểu móng vuốt của mình đặt lên vật thể kia. Trái sờ, phải sờ, còn bóp bóp vài cái, cảm giác siêu mềm a, chính là hình dạng to lớn này sao lại giống như là…!!!

Tiểu Ngư Nhi hoảng sợ mở ra một con mắt, Trữ Thiên Tuyết khoé môi hàm chứa tiếu ý, ung dung đánh giá cái tay không an phận kia đặt ở trước ngực mình.

"Này là ảo giác, nhất định là ảo giác" Giang Tiểu Ngư cấp tốc nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm.

"Phốc~" Trữ Thiên Tuyết bị nàng chọc cười, người này thật sự rất thú vị a.

Một giây, hai giây, ba giây, Giang Tiểu Ngư mở mắt lần nữa, ngoài Trữ Thiên Tuyết ra, bên cạnh còn có thêm hai người nữa là Tử San và Trữ Thanh Bí, nhưng cái này không quan trọng, quan trọng là cả ba người này đều nằm bên cạnh nàng, chẳng những thế còn không mảnh vải che thân nữa.

"Các ngươi…tối qua…rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Giang Tiểu Ngư cứ mỗi lần say rượu, là hoàn toàn quên mất chuyện xảy ra trước đó.

"Nga~ Tiểu Ngư Nhi không nhớ gì hết sao?" Trữ Thiên Tuyết thiêu mi hỏi.

"Ta chỉ nhớ là cùng các hồ yêu uống rượu, ta tửu lượng không tốt nên bỏ đi ra ngoài, sau đó thì…" Giang Tiểu Ngư cố gắng hồi tưởng lại.

"Sau đó thì sao?" Trữ Thiên Tuyết nhắc nàng.

"Ta không rõ" Giang Tiểu Ngư thật thà nói.

"Ngươi cùng chúng ta làm chuyện mà những đôi phu thê thường hay làm" Tử San vội chen vào nói.

"Ngươi…các ngươi…lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn" Giang Tiểu Ngư giận dữ và xấu hổ, nàng run rẩy ngón tay nói.

"Lúc đó cơ thể của ngươi cũng rất phối hợp" Trữ Thanh Bí nhẹ giọng nói.

"Xem ra thân thể của ngươi còn thành thật hơn ngươi nữa" Trữ Thiên Tuyết môi kề cổ Giang Tiểu Ngư thổi một cái, làm cho tất cả lỗ chân lông ở cổ Giang Tiểu Ngư đều tê dại, vội rụt cổ lại.

Không tới một giây đồng hồ, Tiểu Ngư Nhi giống như một con thỏ nhỏ bật nhảy lên, lấy tốc độ ánh sáng chạy nhanh ra khỏi đại điện cùng với cái chăn đang quấn chặt trên người.

Ba người kia nhìn một màn này, nhịn không được cười ra tiếng.

Bái nguyệt qua đi, Hồng Y cũng từ bên ngoài trở về. Vừa về tới thì ngay lập tức đi tìm Giang Tiểu Ngư.

Ở sau lưng đại điện có một ôn tuyền nho nhỏ, mặc dù nhìn tầm thường, nhưng lại là linh tuyền hồ tộc. Giang Tiểu Ngư cũng là phát hiện cái này linh tuyền vài ngày trước, nghĩ muốn thử một chút linh tuyền này có giống với linh tuyền ở long tộc giúp gia tăng tu vi hay không, liền cởϊ qυầи áo bước vào ôn tuyền ngâm mình.

Giang Tiểu Ngư nhắm mắt cảm thụ dòng nước ấm áp. Hơi nước lượn lờ trong bóng tối càng làm tăng thêm đường nét gợi cảm trên người nàng.

Hồng Y đẩy cửa đại điện ra, hướng suối nước nóng kia đi tới, cách bình phong bên trong chính là thân thể trần trụi của Giang Tiểu Ngư. Không đợi được muốn cùng nàng thân cận, Hồng Y trực tiếp kéo bình phong ra, chứng kiến cảnh xuân sắc như chính mình mong đợi, bả vai trắng nõn lộ trên mặt nước, hơi nước bốc lên thành một làn khói trắng mờ ảo che đi một chút cảnh xuân phía trên, da thịt trắng nõn như tuyết trong bóng tối hiện ra rõ ràng, hơi lộ ra xương quai xanh gợi cảm.

Hồng Y cảm thấy nhìn không đủ, nàng chủ động lại gần hơn, thành ra ngửi được khí tức trên người Giang Tiểu Ngư, không nghĩ tới mới ra ngoài có vài ngày lại bị ba cái người kia phổng tay trên, không chỉ nương và Trữ Thanh Bí, càng đáng giận hơn là cả Tử San đối với nương nhất kiến chung tình cũng gia nhập, người này là do nàng tìm thấy trước mà, vì sao lúc nào nàng cũng là người đến sau hết vậy.

Càng nghĩ càng không cam tâm, Hồng Y cởi hết y phục của mình, nhanh chóng bước xuống ôn tuyền. Mặt nước giao động, còn có khí tức kia ngày một tới gần, Giang Tiểu Ngư ngay lập tức mở mắt ra.

"Ngươi sao lại ở đây?" Giang Tiểu Ngư nhìn Hồng Y kinh ngạc hỏi.

"Nơi này là lãnh địa hồ tộc, ta không ở đây thì có thể ở đâu" Hồng Y theo lẽ thường tình nói.

"Ngươi đi ra chỗ khác" Giang Tiểu Ngư thẳng tắp đuổi người.

"Đây là lãnh địa hồ tộc của chúng ta, tại sao ta phải đi chứ, người nên đi không phải là ngươi sao" Hồng Y phản kích.

"Ngươi không đi, vậy ta đi" Giang Tiểu Ngư xoay người vừa đi thì bị Hồng Y kéo trở lại.

"Ngươi lại muốn gì nữa" Giang Tiểu Ngư không vui nói.

"Muốn ngươi a" Hồng Y ngay lập tức đem môi dán lên môi nàng, chiếc lưỡi nhanh nhẹn cậy mở hàm răng, tham lam hút chặc lấy đầu lưỡi của nàng, thành thục nhảy múa.

Hồng Y hôn Giang Tiểu Ngư sau một khắc kia, lý trí của nàng nhanh chóng bị tước đoạt, dù đã cùng với những nữ nhân khác trải qua chuyện này, nhưng vẫn không khống chế được mặt đỏ tim đập liên hồi.

Thẳng đến một lúc sau, Hồng Y mới lặng lẽ rời đi nụ hôn, dùng ánh mắt mê ly hôn qua khóe mắt của nàng, kế tiếp đem môi dán lên vành tai cắn nhẹ, ma sát rất có kỹ thuật, rồi lại đến phần cổ, nhẹ nhàng mυ'ŧ vào tựa như đang thưởng thức hương vị của kẹo đường.

Sau đó di chuyển xuống, lấy tay sờ mỗi một tấc da thịt nàng, dùng sự điêu luyện của đầu lưỡi âu yếm điểm phấn hồng đầy sắc dụ hoặc, khẽ cắи ʍút̼. Mỗi một động tác đều rất chuẩn xác đem dục hỏa trong người nàng phát ra.

Giang Tiểu Ngư thân thể bị trêu chọc, hô hấp tựa hồ khó khăn, cả người rả rời trước kɧoáı ©ảʍ, không còn chút khí lực nào, nàng tựa người vào trong lòng đối phương, tuỳ ý để mặt đối phương làm càng.

Hồng Y mỉm cười hôn lên mặt Giang Tiểu Ngư, bàn tay ôn nhu vuốt ve ngọc thể nàng, dời đến cặp mông đầy đặn xoa nắn thỏa thích không buông. Tiếp sau đó, liền đem nàng đặt lên bờ, tay dùng sức một chút tách ra hai chân, chậm rãi chơi đùa hoa huyệt đã có dấu hiệu động tình, ngón giữa linh hoạt vỗ về âm đế nhỏ nhắn, dạo quanh vài vòng, rồi lại thuận thế đảo xuống khe hở trơn ướt lướt qua nơi này nhiều lần.

Càng mơn trớn, hoa huyệt càng xuất ra mật dịch nhiều hơn, ôn nhu bao phủ khắp ngón tay thon dài, Giang Tiểu Ngư hai chân run rẩy mất kiểm soát, cắn môi cố gắng nhẫn nhịn để không phát ra tiếng kêu phóng đãng. Hồng Y mở rộng hai chân nàng ra, tiến đến đặt lên hoa huyệt xinh xắn một nụ hôn nóng bỏng, vươn lưỡi kí©ɧ ŧɧí©ɧ vùng mẫn cảm này, tiểu huyệt dưới sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ lập tức co thắt lại, đầu lưỡi vẫn không buông tha cho, lượn lờ quanh âm đế nhỏ nhắn tinh mỹ, ngậm vào miệnh mυ'ŧ thật mạnh mấy cái, mỗi đợt ma sát đều mang theo kɧoáı ©ảʍ tê dại, nàng vô ý thức mang theo tiếng thở gấp cùng rêи ɾỉ.

Chiếc lưỡi tiến sâu vào huyệt động, cuồng nhiệt triền miên không dứt, hoa huyệt nhạy cảm như cái miệng nhỏ nhắn mυ'ŧ chặt lấy đầu lưỡi nóng bỏng kia, đầu lưỡi linh hoạt cứ thế đẩy sâu vào nơi thần bí, thuỷ triều dâng lên từng đợt như những con sóng thần cuồn cuộn ập đến, gây nên kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt, nơi tư mật bởi vì bị đùa giỡn phút chốc trào ra tia ái dịch nóng ấm.

Thể xác và tinh thần Tiểu Ngư Nhi chỉ trong nháy mắt đã rơi vào luân hồi chi cảnh. Hồng Y tiếp tục dùng tay trêu chọc, không nhanh không chậm ở trên người Giang Tiểu Ngư châm lửa. Bàn tay thon dài âu yếm bờ mông căng tròn, chậm rãi tìm đến nơi mềm mại mà ẩm ướt, vân vê hoa đế vài lần liền tiến vào, hoa huyệt thoáng chốc tiết ra một lượng ái dịch nóng ẩm, thân thể nàng chịu không được sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ liên tục, kịch liệt run rẩy.

Giang Tiểu Ngư sắc mặt ửng hồng, hai mắt mê ly, mồ hôi trong suốt theo chớp mũi chảy xuống, môi anh đào khẽ nhếch, từng tiếng rêи ɾỉ kiều mỵ đến tận xương tuỷ. Bởi vì kɧoáı ©ảʍ không ngừng đánh tới, mà trên dưới toàn thân càng hiện ra một màu hồng phấn mê người, nàng lúc này phảng phất như một yêu tinh câu nhân, trên dưới toàn thân đều lộ ra một loại khí tức quyến rũ mị hoặc.

Say mê ngắm nhìn người dưới thân phát ra thanh âm rêи ɾỉ đầy gợi cảm, du͙© vọиɠ trong lòng càng tăng vọt, cúi người bá đạo hôn lên đôi ngọc phong hấp dẫn, đầu lưỡi không ngừng tán tỉnh hai tiểu đậu đỏ, lại đảo qua chiếc cổ trắng ngần, một đường liếʍ dọc xuống, cắи ʍút̼ liên tục. Hạ thân truyền đến từng đợt kí©ɧ ŧɧí©ɧ càng tăng thêm sự hưng phất tột đỉnh.

Giống như qua thật lâu, lại giống như bất quá chỉ mới trong chớp mắt, thân thể giống bị ăn mòn, làm cho đầu ngón chân của Giang Tiểu Ngư cũng phải co rút lại, nàng thở phì phò, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Hai cỗ thân thể lẫn nhau đυ.ng chạm dồn dập, trầm luân cùng nàng hợp diễn, hơi thở của hai người vây lấy nhau, nhiệt độ không khí bên trong dần tăng lên, có thể nghe được tiếng róc rách, hoà hợp với tiếng ngâm nga trên môi.

Bên trong linh tuyền, hơi nước mờ mịt bốc lên, mọi cảnh vật xung quanh đều trở nên mơ hồ.

Như cánh hoa phản chiếu trong gương, như vầng trăng in bóng dưới mặt nước.

Không cần nhìn rõ đối phương, cũng không cần nhìn rõ chính mình.

Chỉ có nhiệt độ từ thân thể truyền lại, khiến nhịp tim đập mạnh mẽ hơn, mới đủ làm cho con người ta hoàn toàn quên mất thế giới bên ngoài.