Sau khi Giang Tiểu Ngư giải quyết xong bốn người kia, ngày tiếp theo liền cùng các nàng ngụ tại một chỗ ở một khách điếm gần kinh thành.
Mới hôm trước các nàng còn đánh nhau kịch liệt, chỉ trong thời gian ngắn ngủi liền ngồi lại cùng nhau. Tuy rằng ánh mắt nhìn nhau không ưa nổi, nhưng cũng không thể tiếp tục đánh nhau như vậy, đối với mỗi người đều không có lợi.
"Tiểu Ngư Nhi tối nay sẽ ngủ cùng ta" Trữ Dĩ Tầm nắm Giang Tiểu Ngư kéo về phía mình lạnh lùng nhìn 3 người kia tuyên bố.
"Không được" 3 người còn lại ngay lập tức phản đối.
"Có gì không được, ta cho các ngươi ở lại bên cạnh nàng là may lắm rồi, đừng có được nước làm tới." Trữ Dĩ Tầm lạnh giọng cảnh cáo.
"Trữ Dĩ Tầm, ngươi đừng có quá phận" Hàm Nghi Thanh không nhịn được lên tiếng, nàng cũng nhanh tay giật lại Giang Tiểu Ngư từ Trữ Dĩ Tầm.
"Ta nghĩ người được nước làm tới là Trữ Dĩ Tầm ngươi mới đúng" Tịch Dao nhìn Trữ Dĩ Tầm nói xong, vươn tay đem Giang Tiểu Ngư từ trong tay Hàm Nghi Thanh giật lại.
"Hôm qua Tiểu Ngư Nhi bị ngươi nắm nguyên một đêm rồi, hôm nay đến phiên ta." Hàm Nghi Yên hướng Trữ Dĩ Tầm nói, thuận tiện cũng tranh thủ lôi Giang Tiểu Ngư từ phía Tịch Dao về bên cạnh nàng.
Bốn người đồng thời đấu khẩu đi lên, Giang Tiểu Ngư bị vây ở giữa khốn đốn, bị người này nắm người kia nắm, kéo qua kéo lại, giằng co được một lúc nàng rốt cuộc cũng chịu không nổi liền như một con nhím xù lông.
"Các ngươi đủ rồi" Giang Tiểu Ngư lớn giọng, nhưng lần này nàng không có dùng tới linh lực, bằng không nhân giới sẽ một phen đại loạn.
Bốn người kia thấy nàng tức giận liền lập tức buông tay, bọn họ cũng là bất ngờ vì chưa từng gặp qua Tiểu Ngư Nhi một bộ dáng sinh khí đến vậy.
"Các ngươi cho ta là vật phẩm sao? Mỗi ngày đều đem ta ra lạm dụng, ta cũng cần được tự do a, ta không muốn nữa nhìn thấy các ngươi" Giang Tiểu Ngư nói xong những lời này, đùng đùng xoay người bỏ đi.
Bốn người liếc nhìn nhau, không nói lời nào, cũng không có ý định đuổi theo, chỉ có thể chờ cho Tiểu Ngư Nhi bớt giận mới đi tìm nàng.
Mang theo tâm tình buồn bực ly khai khỏi khách điếm, Giang Tiểu Ngư trong lòng vẫn còn là tức giận vô cùng. Nghĩ tới đêm qua Trữ Dĩ Tầm kéo nàng vô phòng nói muốn bổ sung linh lực, không nói hai lời liền quăng nàng lên giường, đem y phục của nàng cởi bỏ. Sau đó thì dằn vặt nàng suốt một đêm, hôm nay lại còn muốn cùng bản thân chung giường nữa. Giang Tiểu Ngư cảm giác nàng căn bản chỉ là cái lò chứa linh khí cùng tinh khí, bọn họ mở miệng là nói thích nàng này nọ, nhưng thực chất chỉ xem nàng như một công cụ để thoả mãn nhu cầu mà thôi, thế nhưng thân thể của nàng lại còn rất nhiệt tình hưởng ứng nữa, quả thật đáng giận mà! Nhất định là bị đám nữ nhân đó thượng đến đầu óc lú lẫn rồi.
Giang Tiểu Ngư đi trên phố, đầu óc cứ suy nghĩ linh tinh mà không để ý còn có hai người khác đang bám theo sau nàng. Sau một hồi lấy lại tinh thần, nàng mới nhận ra bản thân đã ra khỏi khu vực ngoại thành, Tiểu Ngư Nhi cũng đồng thời phát hiện có hai kẻ đang bám đuôi, nàng liền tăng tốc cước bộ, mà hai người kia ở phía sau cước bộ từ chậm chạp cũng nhanh dần, chỉ trong nháy mắt bọn họ liền không thấy bóng dáng Giang Tiểu Ngư đâu, đang còn loay hoay tìm kiếm nàng thì một thanh âm vang lên sau lưng hai người bọn họ.
"Đang tìm ta sao?" Giang Tiểu Ngư trong lời nói biểu tình thập phần chán ghét nhìn hai tên nam nhân kia.
"Hừ~ lần trước bị chỉnh thê thảm còn chưa đủ nhục nhã hay sao mà giờ còn dám vác cái mặt dày mo đó ra đường nữa" Giang Tiểu Ngư hiện tại tâm tình rất không tốt, không biết nên làm gì để phát tiết, vừa hay hai tên này tự mình tìm tới cửa, vậy thì cũng đừng trách nàng a.
"Tiểu cô nương, chúng ta thật có duyên a, lại gặp tiểu cô nương ở đây" Thanh Sam công tử tươi cười tiến gần đến nàng, Bạch Sam công tử cũng liền theo sau hắn.
"Không biết vị lục y cô nương lần trước đi cùng tiểu cô nương đâu rồi?" Bạch Sam công tử không thấy Hàm Nghi Thanh đi cùng nàng liền hỏi.
"Tên này đúng là không biết xấu hổ, lại còn dám đánh chủ ý lên A Thanh nữa, khẳng định không chỉnh chết hai người thì cái tên Giang Tiểu Ngư của ta sẽ viết ngược lại" Giang Tiểu Ngư nghĩ như vậy từ biểu tình chán ghét, lập tức đổi thành một bộ dáng tươi cười.
"Vị công tử này muốn tìm bằng hữu của ta, nếu hai người không phiền để ta dẫn hai người đi gặp nàng" Giang Tiểu Ngư nói xong liền bước lên trước dẫn đường.
Hai tên Thanh Sam và Bạch Sam lập tức liếc nhau, cười da^ʍ mỵ. Bọn hắn cũng không chậm trễ, liền nhanh chóng đuổi theo sau mà không hay biết bản thân bị người ta thiết kế bẫy rập. Người ta nói chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu, mà hai tên trước mắt ngay cả tư cách nhìn thấy hoa mẫu đơn cũng không có thì đã ra đi tìm đường cứu nước rồi.
Mọi chuyện sau đó thì không ai biết được, chỉ thấy Giang Tiểu Ngư tâm tình khoái trá từ chuồng heo đi ra, nàng thuận tiện khóa chặt cửa bên ngoài, cũng không quan tâm sự việc phát sinh bên trong thế nào, nhưng nếu có người gần đó sẽ nghe được thanh âm rêи ɾỉ kèm theo đó là tiếng "uỳnh uỳch" của một đám heo nái nọc đực bên trong.
"Chậc chậc~ ra tay cũng ít có ác, bất quá…ta thích" Thanh âm bất ngờ từ trên cây làm Giang Tiểu Ngư giật mình nhìn lên.
Mỹ nam tử một thân hắc bào từ trên cây phóng xuống đứng trước mặt Giang Tiểu Ngư, đôi mắt đẹp đen nhánh nhìn nàng đầy hứng thú, từng bước vững vàng tiến đến gần nàng.
"Ngươi là ai?" Giang Tiểu Ngư cảnh giác lùi lại phía sau, đề phòng nhìn tên mỹ nam tử đó, không hiểu vì sao hắn lại mang cho nàng một cảm giác uy áp.
"Ta là ai? Vậy ngươi là ai?" Mỹ nam tử chỉ cười không trả lời, mà nâng ánh mắt nhìn nàng hỏi lại.
"Là ta hỏi ngươi trước a" Giang Tiểu Ngư phản bác.
"Nga~ ta là ai vì sao phải nói ngươi biết" Mỹ nam tử giọng điệu cợt nhã nói.
"Ngươi…" Giang Tiểu Ngư bị tên nam tử trước mặt làm cho nghẹn khuất đỏ mặt, nhất thời không nói ra được lời nào.
"Ngươi thật thú vị a, chả trách…." Mỹ nam tử tỏa ra khí tức nguy hiểm, từng bước áp sát Giang Tiểu Ngư.
"Ngươi đừng có bước tới, bằng không…ta sẽ la lên a" Giang Tiểu Ngư nhìn tới nhìn lui, hai tay che chắn trước ngực, ánh mắt phòng bị lùi về sau thật sâu.
"Nơi này không có ai, dù ngươi có la đến khản cổ cũng không ai nghe thấy" Mỹ nam tử khoé miệng nhếch lên, không có ý định buông tha nàng
"Ngươi…muốn làm gì?" Giang Tiểu Ngư trừng mắt nhìn hắn nói.
"Ta muốn làm gì? Chẳng phải ngươi đã rõ sao?" Mỹ nam tử phút chốc đã tới gần Giang Tiểu Ngư.
"Ngươi…vô sỉ" Giang Tiểu Ngư tức giận mắng.
"Nga~ đó giờ chưa ai dám mắng ta như vậy, ngươi là cái người đầu tiên a" Mỹ nam tử ánh mắt chợt loé, tựa tiếu phi tiếu nói.
Giang Tiểu Ngư cảm thấy tình hình không ổn, người này so với nàng tu vi cao hơn, nàng đánh cũng không đánh lại hắn, có ý định tháo chạy, chẳng qua vừa mới quay người bỏ chạy tên kia liền như một cơn gió thoáng chốc đã chế đứng trướt mặt nàng, đem chiếc eo đáng thương của nàng chế trụ.
"Ngươi buông, buông ra" Giang Tiểu Ngư dùng sức đánh vào người hắn.
"Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn cho ta một chút" Mỹ nam tử bị đánh cũng không phản kháng, chỉ là dùng ánh mắt nguy hiểm cảnh cáo nàng.
Giang Tiểu Ngư bị cảnh cáo nên không dám vọng động, liền mặc cho hắn ôm nàng bay trên không mang về Ma tộc.
+++++++++++
P/s: ta bệnh rồi, nhưng vẫn gáng viết cho xong chương này up lên cho các nàng.
Sẵn đây tiết lộ một chút luôn cho các nàng biết, nhân vật mới là người của Ma tộc nhé!