Giang Tiểu Ngư mắt mở to trừng trừng, dường như không thể tin được sự thật trước mắt. Mới vài giây trước nàng còn cùng con xà yêu giáo huấn hai tên nam nhân vô sỉ kia, trong tích tắc liền nằm trên giường của đối phương bị người hôn tới hôn lui.
Cả hai lần bị cường hôn không nói, còn là ở trong tình trạng bị động nữa, hiện tại thì tốt rồi, liền nằm dưới thân người ta a, cả y phục cũng bị lột sạch luôn.
Tiểu Ngư Nhi nàng chẳng lẽ phải chịu kiếp làm thụ nằm dưới sao? Nàng rõ ràng là thẳng tắp được không!? Dù cho có bị bẻ cong veo thì cũng phải ra dáng của một công quân chứ.
"Không được. Ta phải lật! Ta phải lật!" Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu dần dần hình thành. Giang Tiểu Ngư quyết định lật bánh, nàng quyết tâm phải làm kèo trên cho bằng được.
Hành động luôn đi trước suy nghĩ, trong lúc Hàm Nghi Thanh vẫn còn đang mải mê gặm nhắm đôi môi của Tiểu Ngư Nhi thì một sự kiện bất ngờ đã xảy ra. Giang Tiểu Ngư vốn là bị áp bên dưới lại không biết lấy đâu ra khí lực xoay chuyển thế cục.
Hàm Nghi Thanh hoàn toàn không nghĩ tới bản thân lại bị Giang Tiểu Ngư áp ngược lại, tuy rằng rất bất ngờ nhưng mà cũng rất thú vị a.
"Tiểu Ngư Nhi đây là muốn tự mình hầu hạ ta sao?" Hàm Nghi Thanh cười yêu mị nói.
"Ngươi…" Giang Tiểu Ngư vẻ mặt quẫn bách, oán hận cúi đầu xuống cổ Hàm Nghi Thanh loạn động.
"Tiểu Ngư Nhi cần ta hướng dẫn không?" Hàm Nghi Thanh vội vàng đẩy Giang Tiểu Ngư đang loạn động trên người mình ra cười hỏi.
"Không cần…ta có thể….." Giang Tiểu Ngư lắc đầu nhưng miệng cũng là quyệt thật cao.
Hàm Nghi Thanh trông bộ dáng không được tự nhiên của Tiểu Ngư Nhi rất muốn cười, bất quá vội nhanh nhịn xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi anh đào của nàng, đầu lưỡi vẽ bên ngoài cánh hoa ấy, cố tình dẫn dắt..
Cảm thụ được nụ hôn mềm mại, Giang Tiểu Ngư thần tình rung động, đầu lưỡi vươn ra một chút liếʍ liếʍ cánh môi của Hàm Nghi Thanh, lần đầu chủ động hôn không có kỹ thuật gì, chỉ đơn giản nhấp nháp bên ngoài, cũng không dám tiến thẳng vào trong.
Hàm Nghi Thanh đợi nửa ngày mà Giang Tiểu Ngư còn chưa tiến vào, hai tay liền vòng ra sau gáy nàng, hơi dùng sức kéo nàng gần sát vào tạo thành một nụ hôn sâu.
Học theo cách Hàm Nghi Thanh đã làm trước đó, nụ hôn ngây ngô còn nhiều trúc trắc, kỹ xảo không được thành thạo cho lắm, nhưng ít nhiều cũng khơi màu cảm giác cho Hàm Nghi Thanh.
Nàng nhắm mắt lại hưởng thụ, chỉ là đột nhiên cảm giác được thân thể của đối phương không ngừng run rẩy, khẽ mở mắt ra chỉ thấy con ngươi Giang Tiểu Ngư đang nhắm chặt, hai hàng lông mi cong cong run nhẹ, bộ dáng tuy vô cùng khẩn trương nhưng lại tuyệt đối quật cường không muốn chùn bước, biểu tình thập phần khả ái.
Hôn được một lúc lâu, cảm giác hít thở không thông, Giang Tiểu Ngư mới vội vàng ly khai, nàng mở mắt ra nhìn người dưới thân. Song cũng chẳng còn dũng khí đi hôn tiếp, vẻ mặt lo lắng bất an.
"Mới vừa rồi không phải còn mạnh miệng lắm sa0? Chưa gì đã vội bỏ cuộc rồi.." Hàm Nghi Thanh khẽ nhếch môi cười quyến rũ nói.
"Mới không có.." Giang Tiểu Ngư hai má phi hồng, bĩu môi nói.
Hàm Nghi Thanh một lần nữa vòng tay sau gáy Giang Tiểu Ngư, hơi dùng sức kéo về hướng mình, dùng đôi môi xinh đẹp khẽ ma sát lên cánh hoa bên ngoài của Giang Tiểu Ngư, môi mềm mát lạnh mang theo hương vị bạc hà làm Tiểu Ngư Nhi có phần yêu thích. Như được cổ vũ, không hề do dự liền đẩy đầu lưỡi của mình vào đôi môi mềm mại mát lạnh kia, hôn thật sâu, trằn trọc, gắn bó khó rời.
"Ngô.." một tiếng rêи ɾỉ khó nén, Hàm Nghi Thanh đỡ lấy bả vai Giang Tiểu Ngư, cảm thụ nụ hôn ôn nhu, ngọt ngào.
Hôn vừa xong, không biết là ai rời đi môi ai trước, cả hai đều thở hổn hển sắp hít thở không thông, lần này hôn đến khó kìm chế bản thân.
Nàng không nghĩ nhiều nữa, lập tức vùi đầu vào xương quai xanh tinh xảo mê người kia. Một tiếng rêи ɾỉ khó nhịn, thân thể mềm mại run nhè nhẹ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm quan Giang Tiểu Ngư.
Cả người dâng lên một đoàn hoả, một trận miệng khô lưỡi đắng, theo bản năng liếʍ đôi của mình, nàng cuối người hàm trụ tại đỉnh núi phấn hồng nhỏ nhắn kia.
"Ân…" Nơi mẫn cảm bị bao vây, Hàm Nghi Thanh gắt gao ôm lấy đầu người trước ngực mình, 10 ngón tay thật sâu vùi vào tóc, miệng không ngừng tràn ra từng tiếng rêи ɾỉ mê người.
Giang Tiểu Ngư nhẹ nhàng liếʍ mυ'ŧ, cái lưỡi linh hoạt vây quanh đánh chuyển, tay kia cũng không nhàn rỗi thậm chí một bên xoa nắn tuỳ ý. Chậm rãi đi xuống phía dưới, chiếc lưỡi đinh hương khẽ liếʍ làn da phấn hồng tuyệt đẹp kia, tay trái vuốt ve thân thể mềm mại thẳng khi chạm đến vùng đất thần bí kia…
Thân thể cả hai đều run lên, Giang Tiểu Ngư nhìn về phía Hàm Nghi Thanh, trong mắt là do dự cùng một chút mong đợi đối phương cho phép.
"Tiểu Ngư Nhi, ngươi biết sao?" Hàm Nghi Thanh hai mắt đã sớm mê loạn, tay phải di chuyển xuống phía dưới bắt lấy tay Giang Tiểu Ngư, khoé miệng giương lên một nụ cười thật sâu nói.
Giang Tiểu Ngư lắc đầu lại hơi một chút gật đầu, tuy rằng ở hiện đại đã từng học qua một khoá giảng dạy, nhưng vẫn chưa từng xem qua phim ảnh, hiện tại liền thực hành trực tiếp như vậy có hơi….
Hàm Nghi Thanh nhẹ nhàng cười, hơi hơi mở chân ra, đem tay Giang Tiểu Ngư một đường tiến vào trong, liền thu tay lại, ôm lấy nàng.
Bên trong lối đi chật hẹp, Giang Tiểu Ngư chậm rãi thăm dò, dường như đυ.ng đến tấm màng mỏng, động tác trên tay ngừng lại, lo lắng nhìn người dưới thân.
Hàm Nghi Thanh cảm giác thân thể có chút rỗng, vội vàng muốn Giang Tiểu Ngư tiến vào thân thể nàng.
"Đừng dừng lại, ta muốn ngươi tiến vào" Hàm Nghi Thanh cầm lấy cổ tay Giang Tiểu Ngư đẩy mạnh một cái, ngón tay nàng cứ thế xuyên qua tấm màng mỏng dánh.
"A…" Hàm Nghi Thanh nhíu mày, gắt gao nắm chặt lưng Giang Tiểu Ngư.
Tiểu Ngư Nhi vội vàng rút tay ra, đầu ngón tay bị nhuộm đỏ một mảnh..
"Ngươi thế nào rồi?" Nàng biết lần đầu hội rất đau, ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm đối phương.
"Tiểu Ngư Nhi đây đang lo lắng cho ta sao?" Hàm Nghi Thanh cười yếu ớt nói.
"Đã đau thành như thế còn có tâm trạng đùa giỡn nữa" Giang Tiểu Ngư tức giận nói.
"Tiểu Ngư Nhi sinh khí?" Hàm Nghi Thanh hơi nâng người dậy, ở bên tai Giang Tiểu Ngư nhuyễn thanh nói.
"Hừ, không nói với ngươi nữa" Ngay lúc Giang Tiểu Ngư vừa bước xuống giường, thì lập tức bị một cánh tay giữ lại.
"Tiểu Ngư Nhi đây là muốn đi đâu? Ngươi vẫn chưa thoả mãn nhân gia a, như vậy bỏ đi không thấy có lỗi sao?" Hàm Nghi Thanh nũng nịu nói.
"Ta không rãnh đùa với ngươi" Giang Tiểu Ngư không quan tâm, chân vừa chạm xuống mặt đất liền bị một cổ lực lượng kéo trở về trên giường.
"Ngươi…muốn sao nữa" Giang Tiểu Ngư trừng mắt nhìn Hàm Nghi Thanh nói.
"Tiểu Ngư Nhi thật xấu xa, vừa mới khơi mào dục hỏa của người ta xong, không tiếp tục đã vội bỏ đi rồi, bảo nhân gia làm sao chịu được a" Hàm Nghi Thanh cười trêu trọc nói.
"Ngươi muốn ta thoả mãn, vậy ta thoả mãn cho ngươi, trước hết đứng lên" Giang Tiểu Ngư nói như ra lệnh.
"Vậy thì không được, ngươi mới vừa nãy hầu hạ nhân gia chắc cũng mệt rồi, giờ đến lượt nhân gia hầu hạ lại ngươi cho công bằng" Nói rồi cúi người xuống hôn lên môi nàng, không để cho nàng được dịp mở miệng.
Giang Tiểu Ngư nhắm lại hai mắt, không ngờ rằng mới vừa rồi oai phong lật bánh không lâu, một phát liền cứ như vậy bị người đảo lại vị trí, lật ngược trở lại, ngay đến cả chút khí lực trước đó cũng chẳng còn.
Hàm Nghi Thanh ngậm cánh môi, đầu lưỡi trơn trượt bên trong không ngừng chọc phá, sau đó tách ra dọc theo cằm di chuyển đến giữa hai bầu ngực. Hàm răng nhẹ nhẹ gặm nhấm hạt màu hồng nhạt nhỏ nhắn trước ngực, môi lưỡi bao khoả lấy đỉnh phong đang nhô lên, hai ngón tay kẹp một bên đỉnh phong còn lại se tròn.
Thân thể bị người kia kí©ɧ ŧɧí©ɧ liền run rẩy, tiếp tục di dời đến vùng bụng, cảm xúc ẩm ướt như có như không lướt xung quanh vùng bụng, hai chân bị người kia dùng đầu gối tách ra nhẹ nhàng ma sát.
Ngay sau đó, tay của Hàm Nghi Thanh từ vòng eo hướng lên trên, đặt lên quả đồi nóng hổi, tay còn lại hướng xuống dưới, rơi vào vùng thảo nguyên tươi mát. Ngón tay linh hoạt tách ra hai cánh hoa mềm mại bên dưới, đầu ngón tay chạm vào hang động ướŧ áŧ, sau khi tìm được viên đá nhỏ màu hồng còn đang ngượng ngùng lẫn trốn trong đó, liền nhẹ nhàng ấn vào.
"Ân…"
Dưới sự trêu trọc không ngừng của Hàm Nghi Thanh, thân thể mẫn cảm của Tiểu Ngư Nhi kịch liệt run rẩy, từng thanh âm rêи ɾỉ không đè nén được cuối cùng bật lên, càng ngày càng nhiều mật nước trào ra, men theo giữa đùi chảy xuống. Hai tay tách hai chân nàng ra, để cho đôi chân nàng gác lên vai mình, đầu lưỡi nóng bỏng liên tục ra vào hang động ẩm ướt. Hoa cốc đua nở vẫn còn đang đắm chìm trong màn kí©ɧ ŧìиɧ rực lửa, để hai cách hoa anh đào mở ra, thuỷ quang tuôn trào như suối, xuất ra mật dịch bàn bạc óng ánh.
Giang Tiểu Ngư hữu khí vô lực, thân thể mềm nhũn nằm gọn trên giường, đến cả nói cũng nói không ra tiếng.
Không biết lần thứ mấy bị chiếc lưỡi ma lực kia nắm giữ, nhưng mỗi lần tưởng chừng như sắp chống đỡ hết nổi liền có một dòng điện chạy qua người, khiến thân thể mệt mỏi rã rời của nàng một lần nữa khai hoả.
Chiếc lưỡi mềm nhuyễn xuyên vào hang động, ra vào liên tục không biết mệt mỏi, sự ra vào nhanh chóng làm Tiểu Ngư Nhi lâm vào mê muội, vách hang bên trong hút chặt lấy đầu lưỡi Hàm Nghi Thanh, co thắt dữ dội, gắt gao kẹp chặt lưỡi nàng, đem nàng tiến vào nơi sâu nhất.
"Ân…a…"
Một lần nữa Giang Tiểu Ngư lại lêи đỉиɦ, mật ngọt dưới thân càng tràn ra nhiều hơn, hai tay luồng ra sau gáy nắm thật chặt đầu tóc Hàm Nghi Thanh, thoải mái than nhẹ, ý thức triệt để chìm đắm vào trong vô tận khoái hoạt.
Bên ngoài,
Trên bầu trời xanh thẳm, đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen lớn làm sắc trời u ám, bên trong là vô số những đạo lôi điện tụ lại một chỗ rồi phóng xuống, uy lực mãnh liệt. Không biết qua bao lâu, tất cả lôi điện dần tiêu tán, lỗ đen cũng biến mất không còn…
++++++++++++
P/s: Oh Yeah! Cá nhỏ cuối cùng cũng lật kèo rồi, vạn năm thụ cuối cùng cũng được làm công một lần rồi *tung bông* *tung hoa*