Các Ngươi Theo Ta Làm Gì? Nữ Chủ Ở Kia Mà!

Chương 26 (H)

Trong khi Hàm Nghi Yên đang yên lặng trên nhuyễn tháp lật xem những thứ thi từ ca phú, thì ở bên dưới liền một mảnh xôn xao.

Hàm Nghi Yên ngoắc nử tử chủ trì lại, nói nhỏ vào tai nàng cái gì đó, sau đó chỉ thấy nử tử tiến lên phía trước công bố kết quả.

"Chúc mừng, hôm nay Nghi Yên cô nương chọn chính là vị công tử này" Nử tử chủ trì chìa tay về hướng Giang Tiểu Ngư nói.

"Cái gì?" Một nam tử trong số đó không nhịn được liền thốt lên.

Những người khác cũng là tiếc hận hùi hụi, tất cả cặp mắt đều thẳng tắp

hướng về Giang Tiểu Ngư, trong đó có xen lẫn hâm mộ cùng đố kỵ, nhưng phần lớn nhiều nhất là căm ghét. Không nghĩ tới thơ từ mình làm ra lại không bằng cái tên xú tiểu tử kia, thơ từ của tiểu tử kia được lọt vào mắt xanh của Nghi Yên cô nương, bọn hắn có thể làm gì được, chỉ trách hôm nay bọn hắn kém may mắn, hy vọng lần sau có thể được đến Nghi Yên cô nương để mắt. Nếu đã không ôm được hoa khôi thì tuỳ tiện chọn đại một cô nương để bù cho đêm nay trống vắng vậy, mặc dù không thể so sánh với hoa khôi đầu bảng nhưng có còn hơn không.

"Ta sao?" Giang Tiểu Ngư nhìn nử tử chủ trì, một bộ dạng không thể tin được.

"Đúng rồi, chính là công tử a. Mời đi theo ta" Nử tử chủ trì tiến đến lôi kéo Giang Tiểu Ngư hướng thẳng lên lầu.

"Ngươi trước buông ra, ta tự đi được rồi!" Giang Tiểu Ngư rút tay ra khỏi nữ tử, nàng không thích bị người ta lôi lôi kéo kéo, hơn nữa lại còn là một cái yêu, lỡ bị nàng ta bắt qua biên giới mổ nội tạng đem bán..à không bắt đem đi ăn thịt mới đúng, nàng coi như tiêu đời luôn.

"Công tử, ngươi đi về phía trước, sau đó rẽ phải, phòng của Nghi Yên cô nương nằm ở dãy cuối cùng" Nử tử chủ trì chỉ cho Giang Tiểu Ngư xong, thức thời rời đi.

Giang Tiểu Ngư không có ý định đi phòng Hàm Nghi Yên lúc này, nàng muốn xem những nơi khác ở Thiên Hương Lâu trước.

"Nên đi nơi nào trước đây, được rồi..đi hoa viên trước" Nghĩ vậy, Giang Tiểu Ngư thay đổi hướng đi.

Thiên Hương Lâu cũng khá rộng rãi, Tiểu Ngư Nhi vòng qua vài cái hành lang, cuối cùng cũng tới được hoa viên. Nơi này trồng nhiều cây cảnh, bên kia là một cái hồ nhỏ, đình lý được xây giữa hồ, xung quanh là hoa sen bao bọc. Giang Tiểu Ngư cảm thấy ở ngoài này vẫn tốt hơn so với trong phòng ngột ngạt. Nàng dang hai tay ra hấp thụ không khí trong lành, chính là ở bên kia đình lý có người đang ngồi, lúc nãy không để ý, Tiểu Ngư Nhi cảm thấy khí tức này hình như quen quen, nàng nhìn về phía hướng đình lý, đồng thời người kia cũng quay người lại, bốn mắt chạm nhau.

"Omg~ đúng là oan gia ngõ hẹp mà" Giang Tiểu Ngư không còn tâm trạng nào mà thưởng thức phong cảnh, liền tức tốc xoay người bỏ chạy.

"Uy~ Tiểu muội muội, sao vừa nhìn thấy tỷ tỷ lại bỏ chạy" người kia ở phía sau vừa gọi vừa đuổi theo.

"Ai là tiểu muội muội của ngươi chứ, đừng có đuổi theo ta nữa" Giang Tiểu Ngư tuy cắm đầu chạy, nhưng vẫn còn có thời gian buông ra một câu phản bác.

"Tiểu muội muội, đứng lại" người kia không nghĩ tới tốc độ bỏ chạy của Giang Tiểu Ngư lại nhanh như vậy.

"Có ngu mới đứng lại a" Giang Tiểu Ngư chạy vào căn phòng ở dãy cuối cùng, đem cánh cửa đều đóng lại.

"Ôi sợ chết ta" Tiểu Ngư Nhi ôm ngực thở ra một hơi.

"Tiểu muội muội, tỷ tỷ biết ngươi ở bên trong, ngoan ngoãn ra đây cho tỷ tỷ" Người kia đứng ở ngoài cửa nói vọng vào.

"Tính sao đây..Yêu nữ đó sắp tiến vào rồi, ta nhất định không thể để yêu nữ đó bắt được, nếu không đời ta sẽ toi mất" Giang Tiểu Ngư không có thời gian nghĩ biện pháp, nàng chợt nhìn thấy mục dũng phía sau tấm bình phong, liền nhắm mắt liều mạng nhảy vào, hụp đầu xuống dưới nước nín thở.

"Tiểu muội muội là thích cùng tỷ tỷ ở bên trong cùng nhau sao? Vậy tỷ tỷ ta không khách sáo a" người kia hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đẩy cửa, chỉ là cánh cửa chưa kịp mở ra thì một thanh âm lãnh lẽo vang lên.

"Tiểu Thanh" Hàm Nghi Yên mặt lạnh nhìn muội muội nhà mình.

"Tỷ tỷ.." Người kia giật mình xoay người lại, không dám nhìn thẳng vào mắt Hàm Nghi Yên, dường như rất sợ nàng.

"Ngươi không lo đi tu luyện ở đây làm cái gì?" Hàm Nghi Yên thả xuống lạnh lẽo thanh âm nói, mặt vẫn như cũ lạnh lùng.

"Tỷ tỷ, ta chỉ muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa một chút thôi" Người kia nhỏ giọng nói.

"Chơi đủ rồi thì trở về tu luyện đi" Hàm Nghi Yên sắc mặt hoà hoãn một ít.

"Tỷ tỷ, vậy ta trở về tu luyện tiếp" Người kia mặc dù không cam tâm những cũng không dám trái lời Hàm Nghi Yên, lưu luyến nhìn bên trong cánh cửa một chút rồi rời đi.

Đợi muội muội đi rồi, Hàm Nghi Yên mới bước vào trong phòng, nguyên ngày hôm nay chuẩn bị, buổi tối còn giao lưu cùng một đám nam nhân, làm nàng cảm thấy rất khó chịu, nhất là những ánh mắt dâʍ đãиɠ của đám nam nhân đó khi nhìn nàng, cũng đủ khiến cho nội tâm Hàm Nghi Yên không khỏi sinh ra vài phần chán ghét.

Hoạt động nguyên cả một buổi tối, Hàm Nghi Yên muốn rửa gáy thân thể, rột rửa hết một thân phong trần. Giải khai thắt lưng, đem y phục cởi bỏ, nàng liền bước vào trong mục dũng ngâm mình. Giang Tiểu Ngư nhìn khối thân thể kia, còn có hai bên đồi tuyết trắng, nhất thời quên mất bế khí, không thở được lập tức trồi lên.

Giang Tiểu Ngư ngơ ngác nhìn nử tử xinh đẹp trước mặt, nàng lúc này không có đeo mạng che mặt, dung mạo tuyệt đối có thể sánh ngang được với Tịch Dao. Trữ Dĩ Tầm tuy rất mỹ, nhưng so ra vẫn là còn kém hơn hai người này một chút. Tiểu Ngư Nhi cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ, tay vô tình chạm vào đồi tuyết trắng của Hàm Nghi Yên mà không hay biết.

"Công tử, ngươi chạm vào đâu thế" Hàm Nghi Yên khoé miệng cong cong, nhìn bàn tay xấu xa của ai kia đang tiêu khiển trước nơi ấy của mình.

"Ngạch..ta..cái kia..ta không phải cố ý" Giang Tiểu Ngư hồi thần, xấu hổ rút tay lại.

"Nga~ phải vậy không? Hay là công tử không chờ được Nghi Yên phục vụ" Hàm Nghi Yên tựa tiếu phi tiếu nhìn Giang Tiểu Ngư.

"Ta.." Giang Tiểu Ngư đỏ mặt, dựa sát vào thành gỗ, chỉ hận không thể xuyên qua cái thành gỗ phía sau mà đào thoát.

"Người này thật sự là A Yên sao? Thế nào lại trông như hồ ly tinh câu dẫn người vậy a, không giống với nử tử thanh trần thoát tục lần trước" Giang Tiểu Ngư xoay người lại, không muốn xem một màn hương diễm trước mặt.

Hàm Nghi Yên nhìn biểu tình phong phú của Giang Tiểu Ngư, nổi lên hứng thú dạt dào, nhích lại gần từ phía sau ôm nàng.

"Tiểu Ngư Nhi"

"Ân"

"Tiểu Ngư Nhi"

"Ân"

Hàm Nghi Yên ở bên tai Giang Tiểu Ngư học nhiệt khí, da thịt trơn mượt ma sát vào lớp quần áo của nàng. Tiểu Ngư Nhi cả người run lên, nàng không biết sao cơ thể lại nhiệt đến vậy.

"A…A…Yên, ngươi…trước…mặc…y phục…Ân…"

Giang Tiểu Ngư nói năng có chút lắp bắp. Hàm Nghi Yên không muốn buông tha, tay luồng vào bên trong lớp áo, nắm một bên khoả ngực của nàng, đầu lưỡi di chuyển bên ngoài vành tai ve vãn. Liên tục bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Tiểu Ngư Nhi trở nên vô lực, thân thể đều mềm nhũn.

"Ngươi..buông..a" Giang Tiểu Ngư yếu thế nói, nhưng trong giọng nói nghe ra có chút làm nũng.

"Ngươi còn tại oán trách ta sao? Trách ta vì không nhận thức ngươi" Hàm Nghi Yên đem nàng quay lại đối diện với mình.

"Ta…đúng là lúc đầu ta giận ngươi thật, vì ngươi vô tình vô nghĩa, còn cùng với một đám nam nhân hùa nhau khi dễ ta" Giang Tiểu Ngư thấp giọng nói, bộ dạng thật uỷ khuất.

"Vậy còn bây giờ" Hàm Nghi Yên nhanh chóng bắt được trọng điểm, nàng chỉ muốn biết kết quả cuối cùng.

"Không giận..nhưng không có nghĩa là sẽ tha thứ cho ngươi" Giang Tiểu Ngư tuy hay mau giận mau quên, nhưng không có nghĩa là không để bụng, hơn nữa người này còn làm tổn thương lòng tin của nàng a.

"Nga~vậy ta phải làm sao ngươi mới chịu tha thứ cho ta" Hàm Nghi Yên làm ra vẻ mặt hối lỗi, bất quá trong lòng nàng cũng không thật sự hối lỗi.

"Ta muốn ngươi hứa với ta sau này không được nói là không nhận thức ta, cũng không được cùng những người khác khi dễ ta" Giang Tiểu Ngư không phải là quỷ hẹp hòi, chỉ cần A Yên chịu hứa với nàng, thì mọi việc hôm nay coi như cho qua.

"Ân, ta hứa với ngươi" Hàm Nghi Yên biết Tiểu Ngư Nhi của nàng là ngoài cứng trong mềm, bất quá chỉ là một lời hứa, không cần thiết phải vì chuyện này mà ảnh hưởng tình cảm của cả hai.

Giang Tiểu Ngư lúc này mới hài lòng, ngâm mình trong mục dũng mấy canh giờ, nước bên trong sớm đã lạnh ngắt. Ở nhiệt độ như vậy, người bình thường sớm đã lạnh teo trym, chẳng qua Giang Tiểu Ngư với Hàm Nghi Yên đều không phải người thường, nước lạnh đối với hai người cũng chỉ như nước mát mà thôi.

"Nước hết ấm rồi, chúng ta lên giường đi." Hàm Nghi Yên khéo léo đề nghị.

"Ân.." Giang Tiểu Ngư đồng tình, dù sao nàng cũng không muốn tiếp tục ngâm mình ở trong này, chính là nàng không cảm giác được lời đề nghị của Hàm Nghi Yên hình như có vấn đề.

Hàm Nghi Yên lập tức ôm Giang Tiểu Ngư tiến đến bên giường, y phục ướt trên người nàng cũng nhanh chóng được cởi bỏ không sót một thứ.

"A Yên..ngươi cởi y phục của ta làm gì?" Giang Tiểu Ngư theo bản năng lấy hai tay che lại hai chỗ nhạy cảm trên thân thể.

"Y phục của ngươi đều ướt, chẳng lẽ ngươi muốn mặc y phục ướt ở trên giường của ta" Hàm Nghi Yên buồn cười nói.

"Nhưng mà ta cũng không thể trần trụi như vậy mà ngủ a" Giang Tiểu Ngư nghĩ Hàm Nghi Yên là đang lo lắng cho nàng mặc y phục ướt lâu trên người sẽ bị cảm lạnh.

"Ta có nói là sẽ ngủ sao?" Hàm Nghi Yên không hiểu nổi nàng là ngốc thật hay là giả ngốc nữa.

"Không ngủ, vậy chúng ta ở trên giường làm gì?" Giang Tiểu Ngư tròn mắt nhìn nàng hỏi, nàng cũng không dám nghĩ đến truyện kia, thoạt nhìn A Yên đứng đắn như vậy, trên mặt còn hiện rõ hai chữ cấm dục nữa, chắc không đến nổi làm mấy loại chuyện đáng xấu hổ đó đâu.

"Ngươi nói thử coi…chúng ta còn có thể làm gì?" Hàm Nghi Yên chớp mắt một cái, liền đặt Giang Tiểu Ngư dưới thân.

"A Yên…" Giang Tiểu Ngư dùng sức đẩy Hàm Nghi Yên ra, chỉ là toàn thân nàng không còn chút khí lực.

Hàm Nghi Yên dùng đầu ngón tay lướt từ trán xuống mũi, rồi tới miệng..nhẹ nhàng tách hai cánh hoa, tiến nhập vào trong.

"Ngô…ân…"

Ngón tay được mật dịch ấm áp thấm ướt, di chuyển ra vào, chậm rãi xoay tròn. Hàm Nghi Yên trên mặt vài phần tiếu ý, ngón tay cứ thế châm trọc bên trong khoang miệng, nhẹ nhàng, khoan thai. Rút ra ngón tay có dính mật dịch, nàng cho ngón tay vào miệng thưởng thức như kỳ trân dị bảo.

Dường như chưa thoả mãn, Hàm Nghi Yên cúi đầu hôn lên kia cánh hoa mềm mại, khẽ nhấp nháp hương vị mật ngọt mê người. Không giống với Trữ Dĩ Tầm cuồng nhiệt đi lên, càng không như Tịch Dao tiến quân thần tốc, Hàm Nghi Yên luôn làm mọi thứ chậm rãi, điều khiển nhịp độ thích hợp và theo một quy luật nhất định.

Giang Tiểu Ngư bị cái hôn làm cho mê muội, đầu óc trống rỗng tuỳ ý Hàm Nghi Yên dẫn dắt. Kết thúc nụ hôn, nàng di chuyển môi dán tại chiếc cổ bạch ngọc, cắn nhẹ lên xương quai xanh, mυ'ŧ vào da thịt trắng như tuyết để lại trên đó một dấu ấn đỏ.

Cảm nhận người dưới thân khẽ run, Hàm Nghi Yên dời môi đến trước ngực nàng, cắn lấy nụ hoa mυ'ŧ nhẹ, tay phải di chuyển bên dưới hoa tâm, nơi đó đã sớm một mảnh ướŧ áŧ.

"Mới kí©ɧ ŧɧí©ɧ một chút mà ngươi đã ướt hết rồi" Hàm Nghi Yên ngữ khí châm chọc, tay nàng vẫn vuốt ve nơi ấy, chỉ cần điều kiện thích hợp sẽ không do dự đi vào.

"Đừng…đừng…" Giang Tiểu Ngư lắc đầu, nàng không muốn trở thành phụ nữ sớm a, nàng chỉ mới 18t thôi, còn có nhiều thứ nàng còn chưa có làm đâu, hơn nữa chưa có chồng mà đã bị mất trinh tiết rồi, sau này còn ai dám lấy nàng nữa a.

"Đừng sợ.." Hàm Nghi Yên trấn an Tiểu Ngư Nhi, ngón tay từ từ tiến vào.

"Không..không cần.." Giang Tiểu Ngư nổ lực giãy dụa muốn thoát, nhưng bị Hàm Nghi Yên đè lại, không thể nhúc nhích được.

"Không sao đâu, ngoan..chịu đựng một chút sẽ hết" Hàm Nghi Yên hôn hai má Giang Tiểu Ngư cổ vũ, ngón tay vẫn không dừng lại, tiếp tục đi thẳng, hoa hạch như một bảng nịt ấm áp ôm chặt ngón tay của nàng.

"Không muốn..ô ô ~" Giang Tiểu Ngư nước mắt như mưa, khuôn mặt điềm đạm đáng yêu đến mức để cho người ta phải thương tiếc.