Ở lại kinh thành một ngày, Giang Tiểu Ngư rãnh rỗi không có việc gì làm, nàng buồn chán đi dạo chung quanh xem một chút phong cảnh kinh thành.
Kinh thành được xây dựng với kiến trúc tinh xảo, bên trong cung điện lộng lẫy, những cây cột được đúc bằng vàng óng ánh, trên mỗi cột đều có khắc hình con rồng với những hoa văn độc đáo, ngay cả đến thảm trải phía dưới cũng được làm bằng da của chồn bạc quý hiếm, vòng thành trong cùng bao bọc nơi ở của vua, gọi là Cấm thành, vòng thành giữa bao bọc nơi nhà vua và triều đình làm việc, bao trọn cả Cấm thành, là Hoàng thành, có binh lính canh giữ. Vòng thành ngoài cùng bao bọc nơi ở của quan lại, thái tử, hoàng tử, anh em họ hàng nhà vua và dân chúng, gọi là An Lạc thành. Vùng đất nằm giữa Hoàng thành và An Lạc thành gọi là Kinh thành.
Ngoài Hoàng thành là Kinh thành với muôn mặt đời sống thường nhật của người dân diễn ra mỗi ngày. Đó là cách tốt nhất để các thái tử và hoàng tử hiểu rõ việc đời, việc người, hiểu rõ về xã hội, dân chúng mà họ sẽ trị vì sau này.
Các phủ điện của các hoàng tử, hoàng thân quốc thích, các quan lại và doanh trại quân lính cũng tập trung tại khu vực Kinh thành. Đây là những công trình kỳ vĩ nằm xen kẽ với phố phường buôn bán và nơi ở, sản xuất của nhân dân, tạo thành tổ hợp phố phường thành thị sầm uất.
Ngoài ra, cung Thánh Từ, cũng chính là nơi dành cho Thái Hậu ở. Các cung điện ở đây đều được xây dựng với quy mô rất lớn thành quần thể cung điện nguy nga, tráng lệ.
Giang Tiểu Ngư bằng vào linh lực của mình, lẻn vào cung điện đánh giá một phen, sẵn tiện đi một vòng tham quan, nơi này tuy rằng xa hoa thì có xa hoa, nhưng xem ra vẫn là kém hơn so với ở Thuỷ cung, ít ra ở dưới Thuỷ cung không cần phải tranh đấu, mưu quyền đoạt lợi như đám hoàng thân quốc thích của nhân tộc. Dù sao thì Long tộc cũng theo xu hướng tu tiên, nên đối với những thứ vinh hoa phú quý hay quyền lực chỉ xem như gió thoảng mây bay.
Buổi tối,
Đường phố tấp nập, đông nghẹt người, phàm là những người có quyền thế, địa vị hoặc là những người có tiền đều tập trung hướng đến một địa điểm là Thiên Hương Lâu.
Đêm nay là ngày Hoa Khôi của Thiên Hương Lâu Hàm Nghi Yên nhập mạc chi tân, cho nên những người này bất cứ giá nào dù sức đầu mẻ chán cũng phải ôm được giai nhân vào lòng.
Vì hôm nay là ngày trọng đại, nên Thiên Hương Lâu được trang trí có phần mỹ lệ hơn mấy ngày thường, những chiếc đèn l*иg màu đỏ treo trên cao, bên trong các ngọn nến được thắp sáng lung linh rực rỡ. Trải dài từ ngoài vào trong, tất cả những thảm lót dưới chân đều được thay bằng màu đỏ, những cái cột nhà cũng đều được dán đầy giấy đỏ. Nhất là nhuyễn tháp ở giữa đại sảnh, bình thường chỉ là bằng gỗ trầm hương giờ khắc này được thay bằng loại bạch ngọc cao cấp.
"Uy~ công tử..ngài chắc hẳn lần đầu tới Thiên Hương Lâu của chúng tôi đi" Giang Tiểu Ngư vốn bị quan cảnh ở Thiên Hương Lâu làm cho hoa mắt, bản thân bị một nữ tử lôi kéo vào trong mà không hay biết, cuối cùng phục hồi tinh thần lại, lách người tránh xa ma trảo của cái người kia.
"Hừ~ rõ ràng ta là cái nữ mà, công tử ở chỗ nào" Giang Tiểu Ngư trừng mắt nhìn nử tử trước mặt, cảm thấy ánh mắt của đối phương có gì đó không đúng, giống như là muốn từ trên người nàng đi sâu vào vậy.
"Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?? Mau đưa ta đi gặp A Yên" Giang Tiểu Ngư bị ánh mắt của người kia nhìn không được thoải mái lắm, nàng chỉ muốn mau chóng xác nhận xem cái vị Hoa Khôi kia có thực sự là bằng hữu của nàng hay không mà thôi.
"Công tử gấp gáp làm gì?? Nghi Yên cô nương lát nữa sẽ xuất hiện ngay thôi, nếu công tử không chê ta mỹ mão không sánh bằng Nghi Yên cô nương, hãy để ta hầu hạ công tử có được không?" Lượng linh khí cùng tinh khí hết mức tinh khiết trên người Giang Tiểu Ngư làm nử tử có ý nghĩ muốn một ngụm ăn luôn nàng, nhưng ở đây đông người như vậy, nên nử tử kia nhất thời nhịn xuống.
Nử tử kia đang đón khách ở ngoài thì tình cờ thấy Giang Tiểu Ngư đứng trước Thiên Hương Lâu, trông nàng có vẻ muốn vào nhưng lại do dự không biết có nên vào không, cho nên tử tử đó quyết định mang nàng vào, một phần là vì trên người nàng linh khí và tinh khí rất có sức hấp dẫn đối với nử tử đó, còn lại là muốn lấy lòng chủ nhân của Thiên Hương Lâu.
"Không cần đâu, ngươi đi tìm người khác liền có thể, ta tự chính mình đi được rồi" Giang Tiểu Ngư không để ý đến nử tử đó, nàng vội vàng tìm một chỗ ngồi trên lầu.
Chẳng qua là không chỉ riêng nử tử đó, mà những nử tử khác trong Thiên Hương Lâu đều nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ lạ, điều này làm cho Tiểu Ngư Nhi có cảm giác bản thân chính mình là một cái cừu non bị một đám sói nhìn chằm chằm a.
"Lần này thì thảm rồi a, lọt đâu không lọt, lại lọt đúng ngay hang ổ của yêu quái chứ, nhưng tú bà lần trước hình như không phải yêu quái mà" Giang Tiểu Ngư cuối đầu xuống trốn tránh, nàng uống một ngụm rượu để lấy lại tinh thần, có rất nhiều ánh mắt đang tập trung trên người nàng, không cần nói cũng biết là đám tiểu yêu đó đang chăm chăm quan sát nàng, tuỳ thời có thể xông lên tấn công nàng bất cứ lúc nào.
"Aizz uy, công tử cuối cùng cũng tới a" Tú bà từ xa nhìn thấy Giang Tiểu Ngư thì hớn hở chạy lại, hai cặp bưởi cứ thế nhảy tưng tưng trong không khí.
"Có cần phải linh như vậy không!? Vừa mới nghĩ tới liền xuất hiện" Thật may là vừa lúc có một nha hoàn cầm thao nước đi ngang, Giang Tiểu Ngư liền giựt lấy cái thao nôn vào đó, bọn nam tử trong đại sảnh cũng không ngoại lệ, nhưng may mắn là bọn họ có chuẩn bị trước túi nôn. Đối với nhan sắc trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa của tú bà so với Tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa đã vượt xa sự hiểu biết của con người, mức độ đó liền ngay cả thần linh cũng không thể lý giải được.
Bọn nam tử sau khi thấy tú bà một giây kia, liền có cảm tưởng muốn nhảy sông ngay lập tức, chỉ hận không thể mọc ra đôi cánh bay thật nhanh đếm chỗ con sông, bất quá vì hoa khôi mỹ nữ nên bọn hắn mới hy sinh ở lại.
Đúng lúc này, tiếng người ồn ào vang lên khắp đại sảnh, ánh mắt tập trung trên người Giang Tiểu Ngư cũng đồng loạt dời đi, mà Tú bà thì ngay khi xuất hiện liền bị một nử tử mang đi, vì sợ nàng làm hỏng cuộc vui của mọi người.
Tiểu Ngư Nhi rốt cuộc thở ra một hơi, cuối cùng cũng thoát được cái mụ tú bà bám dai như đỉa đói kia, nàng ngẩng đầu lên nhìn theo ánh mắt của mọi người, chỉ thấy một hồng y nử tử đeo mạng che mặt, chậm rãi từ bên trong đi ra, lộ ra đôi mắt chậm rãi đảo qua mọi người rồi ngừng lại, sau đó mới bước đến ngồi trên nhuyễn tháp đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Tư thế ưu nhã kết hợp với y phục trên người làm cho nàng trở nên yêu dã, khí chất thanh tao nhã nhặn thường ngày lại tăng thêm phần phong tình, đặc biệt nhất là đôi mắt hút hồn khiến cho những người bên dưới đại sảnh nhất thời khó cưỡng lại.
Trong đại sảnh, nam tử nhìn một màn này, hoặc là cứng họng, hoặc là trợn to mắt, hoặc nuốt nước miếng, hận không thể đem mỹ nhân trên nhuyễn tháp một ngụm nuốt vào.
"Hừ~ lũ đàn ông biếи ŧɦái này..đúng là loại động vật não tàn chỉ biết sống bằng nửa thân dưới. Cổ đại còn vậy thì đừng nói chi hiện đại, dù đất nước có phát triển thế nào thì suy nghĩ bẩn thỉu trong đầu cũng không bao giờ thay đổi được" Giang Tiểu Ngư nhìn bọn nam tử trong đại sảnh, tay ôm tay ấp cô nương, nhưng ánh mắt chung quy vẫn đều tập trung tại Hàm Nghi Yên trên người, không những thế còn chảy nước miếng ròng ròng nữa. Tiểu Ngư Nhi nội tâm không khỏi sinh ra chán ghét cực kỳ, hảo cảm đối với nam nhân của nàng triệt để chấm dứt.
*********************
P/s: dù là ngày tết nhưng vẫn phải làm việc a, các nàng cmt để cho au có tý động lực nào 😛