Các Ngươi Theo Ta Làm Gì? Nữ Chủ Ở Kia Mà!

Chương 20

Giang Tiểu Ngư miễn cưỡng ngâm mình trong linh tuyền tu luyện, Tịch Dao thì luôn ở bên cạnh nàng ngày đêm trông chừng, nhờ sự dẫn dắt của Tịch Dao mà Tiểu Ngư Nhi đã hoàn toàn bước vào con đường tu tiên triệt để.

Thấm thoát 1 tháng trôi qua, Giang Tiểu Ngư tu vi đã đột phá đến Trúc Cơ hậu kỳ, điều này làm cho Tịch Dao bất ngờ không ít, không nghĩ tới Tiểu Ngư Nhi thiên phú dĩ nhiên nghịch thiên đến vậy, thật đúng là một kỳ tài tu luyện.

Nàng bất quá chỉ quăng cho Giang Tiểu Ngư hai cuốn sách, một cuốn là công pháp, cuốn còn lại là kiếm pháp, cũng không có giáo nàng tu luyện thế nào, ấy vậy mà nàng vẫn tự thân tu luyện được, hơn nữa còn đạt đến Trúc Cơ hậu kỳ, phải nói là tiểu công chúa hết sức vui mừng, mặc dù tu vi so với nàng vẫn còn kém rất xa, nhưng có thể trong vòng 1 tháng đột phá đến như vậy là tốt lắm rồi.

Giang Tiểu Ngư ngồi trên ghế nhìn vào khoảng không, mới chớp mắt một chút mà đã hết 1 tháng, nàng chợt nghĩ tới Trữ Dĩ Tầm và Niên Hữu Ngư vẫn còn ở đạo quan chờ nàng đâu.

"Mình rời khỏi đạo quan lâu như vậy, Tiểu Cửu không biết hiện tại thế nào a. Mà chẳng phải vẫn còn một cái Niên Hữu Ngư đó sao, nói không chừng nàng đã quên mất mình mà cùng với nữ chủ tình cảm thăng tiến rồi cũng nên" Giang Tiểu Ngư cảm thấy quyết định rời khỏi đạo quan của mình là chính xác, như vậy nữ chủ và Tiểu hồ ly tình cảm mới có thể tiến triển được.

"Tiểu Ngư Nhi" Tịch Dao cất tiếng gọi

"Vào đi" Giang Tiểu Ngư lên tiếng, nàng bị tiếng gọi của Tịch Dao làm cho hoàn hồn.

Tịch Dao mở cửa bước vào, nàng đến ngồi cạnh Giang Tiểu Ngư, sâu thẳm ánh mắt như có điều muốn nói, chỉ tiếc là ngồi nửa ngày trời cũng không mở miệng.

"Tiểu Dao, ta muốn đi…" Giang Tiểu Ngư cũng vậy, ngồi hết nửa ngày trời mới dám nói ý nghĩ muốn rời đi, bởi vì nàng sợ Tiểu Dao buồn.

"Ngươi vì sao phải đi, ta đối với ngươi không tốt sao?" Nghe được Giang Tiểu Ngư nói muốn đi, thân thể Tịch Dao cứng đờ, nàng muốn bày tỏ tình ý với Giang Tiểu Ngư, nhưng lời chưa kịp nói ra thì Tiểu Ngư Nhi đã có ý định rời khỏi đây.

"Ta ở đây đều đã được 1 tháng, đến lúc cũng phải đi rồi, cám ơn ngươi trong thời gian qua đã chiếu cố ta" Giang Tiểu Ngư vẫn còn rất nhiều nơi chưa đi, nàng không muốn tiếp tục lãng phí thêm thời gian ở nơi này nữa.

"Đừng đi được không? Ở lại đây…ta nuôi ngươi" Tịch Dao vội ôm chặt Giang Tiểu Ngư, chỉ sợ một giây buông ra, nàng sẽ biến mất.

"Ta không thể a" Giang Tiểu Ngư có cảm giác bản thân thật giống với mấy con tiểu thụ ở hiện đại, được cái bạch phú mỹ bao nuôi.

"Nhất định phải đi sao?" Tịch Dao hạ thấp giọng, lời nói không nghe ra nửa điểm tâm tình.

"Ân~ Ta muốn xem thế giới bên ngoài, không thể ở đây thêm được nữa" Giang Tiểu Ngư gật đầu.

"Nếu ngươi muốn, cũng có thể đi cùng với ta" Giang Tiểu Ngư nghĩ mình rời đi thì Tịch Dao sẽ buồn, nên có ý định rủ nàng theo.

"Ân~ đợi ta thu xếp xong, sẽ đi tìm ngươi" nói rồi Tịch Dao lấy ra trong người một cái vòng tay màu xanh nước biển, vòng được kết tinh từ những viên đá quý lấp lánh, sau đó đeo vào tay cho Giang Tiểu Ngư.

"Lễ vật ta đưa cho ngươi, còn lễ vật của ta thì sao?" Tịch Dao muốn cùng Giang Tiểu Ngư làm một cái ước định.

"Lễ vật? Ta…ta vẫn chưa chuẩn bị, ngươi muốn lễ vật thế nào?" Giang Tiểu Ngư không biết nên tặng gì cho Tịch Dao.

"Muốn ngươi được không?" Tịch Dao kề môi vào tai Giang Tiểu Ngư nói nhỏ.

"Muốn mình…sao lại muốn mình" Giang Tiểu Ngư không hiểu lời nói của Tịch Dao.

"Ta không biết, ngươi thích thứ gì trên người ta thì cứ việc lấy đi.." Tiểu Ngư Nhi hàm hồ trả lời, đáng tiếc là nàng không nghĩ tới lời nói của mình lại làm động lực xui khiến con người ta có hành động xấu.

"Là ngươi nói đó nghen, vậy ta làm bất cứ thứ gì trên người ngươi, cũng không được phản kháng" Tịch Dao cười khẽ, tiểu nha đầu thật đúng là ngây thơ như bò đeo nơ, bất quá nàng lại thích tiểu nha đầu ở điểm này.

"Ngạch~ có phải là ta đã nói sai cái gì không?" Giang Tiểu Ngư cảm thấy hình như có gì đó sai sai.

"Ngươi rất ngây thơ, cũng rất ngốc" Tịch Dao kề gần sát mặt Giang Tiểu Ngư, mũi đυ.ng vào chóp mũi nàng.

"Ta có sao? Ta không có ngây thơ, cũng không ngốc, ngươi đừng nghĩ là ta ngốc" Giang Tiểu Ngư phản bác, nàng tuy là người hiện đại, cũng từng được học qua một khoá về giáo dục giới tính, nhưng đối với tình yêu nam nữ thì hoàn toàn mù tịch, chứ đừng nói chi nữ nữ, những gì được đào tạo trên lớp chẳng qua chỉ là lý thuyết suông, nàng vẫn chưa được thực hành ngoài đời, cho nên về vấn đề này, nàng có lẽ không nắm bắt được tâm ý của đối phương.

"Ân~ ngươi chính là nha đầu ngốc" Tịch Dao bế Giang Tiểu Ngư lên giường, dùng thân áp lên người nàng, không cho nàng động đậy, từ trên cao nhìn xuống, xanh thẳm con ngươi như đáy đại dương, xinh đẹp và mị hoặc, tất cả mọi thứ hầu hết đều bị hút vào trong đó.