Nữ Quan

Chương 21

Lúc Niên Hữu Ngư tỉnh lại, Trữ Dĩ Tầm không ở bên cạnh, Niên Hữu Ngư nhớ tới ngày hôm qua chuyện chăn gối liên tục kéo dài thẳng đến hai người kiệt sức, nhớ tới dáng vẻ Trữ Dĩ Tầm ở dưới người mình hết sức xinh đẹp, trong lòng Niên Hữu Ngư có chút ngứa ngấy. Có mỹ nhân nằm trong ngực như vậy, bắt Niên Hữu Ngư làm thần tiên cũng không thèm đi. Vừa nghĩ tới, cuối cùng đem Trữ Dĩ Tầm lên giường chính mình, Niên Hữu Ngư có cảm giác muốn ôm chăn cười trộm, trên thực tế nàng cũng làm như vậy, nàng vẫn cảm thấy Trữ Dĩ Tầm ở trên giường khả ái nhất a. Nàng lúc này có chút nóng lòng muốn thấy Trữ Dĩ Tầm, so với bất cứ lúc nào chờ mong hơn.

Toàn thân nàng tinh thần phấn chấn, trên đường đi bước chân nhẹ nhàng, quả thực đi nhanh như bay, cảm giác thân thể như thay da đổi thịt vậy, người phàm chỉ cần có linh khí, thể chất cải thiện tốt cực kì, huống chi lò khí như nàng, giống như bồn chứa nước, có thể hấp thu nhiều linh khí, cho nên thân thể biến hóa rất rõ ràng. Như vậy song tu rất tốt, song tu đại khái là hưởng thụ nhất, cũng là phương thức tu luyện đường tắt nhất, Niên Hữu Ngư nghĩ đến cảm thấy song tu này đơn giản và tuyệt vời nhất.

Nàng đi ra phòng trúc, cái nhà trúc này là chỗ tu luyện của Trữ Dĩ Tầm ở hồ tộc, đêm qua giao hoan xong, Trữ Dĩ Tầm ôm mình tới, phòng trúc trang trí đơn giản, ngoại trừ một giường lớn, một cái bàn cùng một cái ghế, không có gì khác cả.

Niên Hữu Ngư đi ra phía sau núi trước thác nước tìm được Trữ Dĩ Tầm, Niên Hữu Ngư nhìn Trữ Dĩ Tầm đối mặt với thác nước, đường nét sườn mặt Trữ Dĩ Tầm trong trẻo nhưng lạnh lùng, cùng đêm qua kiều diễm xinh đẹp kia như hai người. Ngày hôm qua rõ ràng cảm giác người này cách nàng gần như vậy, mà lúc này cảm giác lại rất xa rồi, cảm giác như vậy, Niên Hữu Ngư không thích.

Trữ Dĩ Tầm có thói quen phương thức tu luyện bình tâm, tĩnh khí, hấp thu linh khí trong thiên địa, loại linh khí này so với song tu linh khí càng thêm thuần khiết, thế nhưng nếu so sánh quá ít không đáng kể, con đường tu tiên quả thực so với mọi thứ đều khó hơn.

Niên Hữu Ngư không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đến gần Trữ Dĩ Tầm.

“Trữ Dĩ Tầm…” Niên Hữu Ngư gọi Trữ Dĩ Tầm, tuy rằng nàng không biết mình muốn nói với Trữ Dĩ Tầm điều gì.

Trữ Dĩ Tầm mở mắt nhìn Niên Hữu Ngư, không biết là có phải ảo giác, dung mạo Niên Hữu Ngư cùng dung mạo Yêu chênh lệch khá xa nhưng tựa hồ có chút bất đồng, da thịt trở nên càng thêm nhẵn nhụi, vẻ mặt đầy vẻ phong tình, mặc dù biến hóa rất nhỏ, thế nhưng vẫn có chút bất đồng, quả nhiên là thân lò, ngay cả dung mạo đều có thể thay đổi như vậy, tích lũy theo ngày tháng, người này sẽ biến thành cái dạng gì? Trữ Dĩ Tầm không dám tưởng tượng, Niên Hữu Ngư thể chất đặc thù như vậy, thầm nghĩ, người này thật sự là người sao, đều muốn biến thành yêu nghiệt rồi.

“Nơi này là chỗ tu luyện của ngươi sao?” Niên Hữu Ngư chỉ muốn cùng Trữ Dĩ Tầm trò chuyện, nàng biết Trữ Dĩ Tầm có khả năng không thèm phản ứng chính mình.

Quả nhiên Trữ Dĩ Tầm không trả lời, sau đó âm thanh thác nước chảy xuống.

“Nếu như ta không phải lò, không thể cung cấp linh khí cho ngươi, có phải ngươi ngay cả liếc cũng không muốn liếc luôn đúng hay không, cũng sẽ không đem ta mang về?” Niên Hữu Ngư hỏi Trữ Dĩ Tầm.

“Ngươi không phải lò, ta mang ngươi trở về để làm gì?” Trữ Dĩ Tầm cảm thấy lời hỏi Niên Hữu Ngư thực sự là dư thừa, nhất định chính là biết rồi còn hỏi.

Niên Hữu Ngư biết rõ sự tình, Trữ Dĩ Tầm không che giấu trực tiếp thừa nhận, Niên Hữu Ngư cảm giác trong lòng đâm một cái, có chút phát đau.

Trữ Dĩ Tầm nhìn khuôn mặt Niên Hữu Ngư đều xụ xuống, thoạt nhìn muốn khóc, điều này rất quan trọng sao?

Lời nói Trữ Dĩ Tầm làm cho tâm tình Niên Hữu Ngư đang rất tốt thành rất không vui, mặc dù nàng không biết vì sao mình không vui.

Niên Hữu Ngư không nghĩ tới, có những chuyện không vui đang chờ nàng.

Mười lăm tháng tám, vốn là đêm Trung thu nhân gian, nhưng ở hồ tộc là ngày quan trọng, là lễ trưởng thành ở hồ tộc. Năng lực sinh sản của yêu và sinh mệnh trái ngược nhau, nếu không… trở thành mối họa rồi. Trữ Thiên Tuyết sống năm tháng khá dài chỉ sinh bốn hài tử, ở hồ tộc coi như nhiều hài tử rồi.

Mỗi lần hồ tộc Lễ bái nguyệt, ngoại trừ Trữ Dĩ Tầm thành niên một năm kia có tham gia một lần, sau này tách ra, bởi vì ngày đó là lúc trăng tròn, ánh trăng làm cho các nàng động tình, cho nên khắp nơi hồ tộc có thể chứng kiến hồ yêu động dục. Trữ Dĩ Tầm là hồ yêu, dĩ nhiên không ngoại lệ, cũng sẽ động tình, sau đó, nàng chuyên tâm tu tiên, nàng áp chế thân thể du͙© vọиɠ, lúc này đây, Trữ Dĩ Tầm không có lý do gì từ chối tham gia.

Niên Hữu Ngư vốn đang cao hứng, vô số người đẹp, tiếp đón không xuể, còn có rượu ngon, uống làm sao cũng không hết, Niên Hữu Ngư cảm thấy thần tiên sinh hoạt không bằng ở đây.

Nhưng không bao lâu, hồ yêu khác đều vây quanh chính mình cùng Trữ Dĩ Tầm, lúc đầu các nàng ngồi chung, bị hồ yêu khác chen lấn cách ngày càng xa, Trữ Dĩ Tầm vì giữ tinh khí cùng linh lực của Niên Hữu Ngư tinh khiết, không có phá thân thể Niên Hữu Ngư, hồ yêu khác đều đối với thân thể Niên Hữu Ngư thèm nhỏ dãi không thôi, tinh khí này ngửi thật sự là quá mê người, hận không thể hút vào vài ngụm. Niên Hữu Ngư bắt đầu bị mỹ nhân bao quanh cảm giác không tệ lắm, nhưng không nghĩ tới, Trữ Dĩ Tầm cũng bị vây lại, còn có một hồ yêu mặc áo xanh trực tiếp đem Trữ Dĩ Tầm ôm vào trong ngực, Trữ Dĩ Tầm không có đẩy ra, tư thế cực kỳ thân mật kia, Niên Hữu Ngư nhìn thấy hai mắt tóe lửa, lập tức tâm tình ong bướm vây quanh không để ý. Nếu như ánh mắt có thể gϊếŧ người, nữ tử áo xanh đã sớm bị ánh mắt Niên Hữu Ngư đâm vào ngàn vết, gian phụ da^ʍ phụ, không thể nhịn nổi!