“Cô nương xưng hô như thế nào?” Trữ Thiên Tuyết nhẹ nhàng cười, cười yêu kiều thực sự hơn người phàm hàng vạn hàng nghìn lần.
Niên Hữu Ngư không dám nhìn Trữ Thiên Tuyết nhiều, sắc đẹp như vậy, nàng không thể bảo đảm hồn của mình sẽ không bị câu đi, người ta đã là người của Dĩ Tầm, phải tuân thủ đạo đức, nghĩ như vậy, Niên Hữu Ngư câu hồn trở về. Niên Hữu Ngư cảm thấy nếu Trữ Dĩ Tầm cười nhìn giống như Nương của nàng, không làm cũng giống, bất quá nói đến mình dường như chưa từng thấy Trữ Dĩ Tầm cười qua, bình thường đều là gương mặt lạnh lùng, bộ dạng người lạ cấm đến.
“Tiểu đạo Niên Hữu Ngư, chưởng môn đạo quan Vô Vi.” Ở trước mặt nhạc mẫu tương lai, Niên Hữu Ngư có quan điểm, nàng không có nói xạo, nàng đúng là truyền nhân duy nhất đạo quan Vô Vi, vậy nên đương nhiên là chưởng môn.
“A, nguyên lai là Niên Chưởng Môn.” Trữ Thiên Tuyết là yêu không rõ tuổi, đã gặp người so với Niên Hữu Ngư nhiều hơn, sao lại nhìn không ra tiểu tâm tư Niên Hữu Ngư, nên sẽ không vạch trần, Niên Hữu Ngư thân phận gì đều không quan trọng, quan trọng nhất nàng là thân lò trong nghìn vạn người chỉ có một, chính mình duyệt qua vô số người, chưa từng thấy qua loại cực phẩm này, Dĩ Tầm có được bảo vậy này đều là cơ duyên.
Trữ Dĩ Tầm liếc mắt nhìn Niên Hữu Ngư, không nghĩ tới người này còn có điểm nhỏ hư vinh này, cái gì chưởng môn đạo quan Vô Vi, nói ra cũng không sợ bị chê cười sao?
“Niên Chưởng Môn, ta và Dĩ Tầm có mấy lời muốn nói, ngươi chờ ở bên ngoài có thể chứ?” Trữ Thiên Tuyết ôn nhu mà khách khí hỏi.
Thanh âm này dễ nghe như chim hoàng oanh, Niên Hữu Ngư âm thầm nghĩ.
“Ta đi ra đây.” Mẫu Nữ người ta đại khái lâu ngày không gặp, dĩ nhiên có chuyện để nói, nàng sẽ không quấy rầy người ta.
Niên Hữu Ngư vốn chờ ở cửa, nhưng là hồi lâu không thấy người ở bên trong đi ra, liền đến phụ cận đi dạo một chút.
“Con làm sao bị thương nặng như vậy?” Trữ Thiên Tuyết đợi Niên Hữu Ngư rời đi, nhíu mày nói, nàng dò xét nội đan Dĩ Tầm, lúc đầu như trứng gà lớn bây giờ nội đan sắp biến thành hạt gạo rồi, nghiêm trọng hơn, sẽ không đơn giản bị mất đạo hạnh, có thể hồn bay phách lạc cũng nên.
“Bị một con lừa già ngu ngốc lợi hại đả thương, sau đó lại cùng xà yêu đấu pháp.” Trữ Dĩ Tầm nhàn nhạt kể lại, mỗi một lời đều có nguy hiểm trong đó, thậm chí giấu giếm chính mình suýt chút nữa tự làm nổ nội đan.
Trữ Thiên Tuyết không cần đoán cũng biết, Dĩ Tầm mang theo Niên Hữu Ngư thân lò bên người, người muốn cướp không phải ít, nếu không… Dĩ Tầm sẽ không trở về lãnh địa hồ tộc cầu che chở. Trữ Thiên Tuyết vừa nghĩ tới đạo hạnh gần ngàn năm của nữ nhi bị hủy, trong lòng vẫn là không nỡ, nàng so với ai hiểu được nữ nhi tu tiên gần ngàn năm qua cỡ nào gian khổ, nữ nhi làm sao có thể cam tâm.
“… Người thương tổn nữ nhi ta, ta sẽ không làm cho hắn sống.” nàng chỉ cần một câu nói xuống phía dưới, những người xum xoe quanh chính mình sẽ chủ động thay mình thu thập những người đó.
“Quên đi, coi như đối phó với bọn họ, đạo hạnh của nữ nhi cũng không trở lại được.” Trữ Dĩ Tầm cảm thấy không cần thiết huy động nhân lực, chỉ tự trách mình học nghệ không tinh.
“Con muốn trở lại, cũng không phải khó, nữ nhân kia lại là lò cực phẩm, Con có thể cùng nàng song tu, không bao lâu, có thể khôi phục nghìn năm đạo hạnh.” Trữ Thiên Tuyết an ủi.
“Nữ nhi có chút không cam lòng.” Trữ Dĩ Tầm giọng nói rầu rĩ, ở trước mặt nương chính mình mới bộc lộ mềm yếu cùng không cam lòng nói ra.
“Nương biết, nhưng chuyện không có cách nào khác, một ngàn năm không phải ngắn ngủi mấy năm, Con đã quá cực khổ, Nương không nỡ, cũng không muốn con lại vất vả làm lại từ đầu như vậy.” Trữ Thiên Tuyết ôm Trữ Dĩ Tầm vào trong ngực đau lòng nói.
“Nương, nữ nhi không sao.” Trữ Dĩ Tầm ở trong lòng Trữ Thiên Tuyết ngốc một hồi rồi rời khỏi, nàng không muốn chính mình mềm yếu lâu như vậy.
“Nương truyền linh khí cho con.” Tuy rằng truyền linh khí cho nữ nhi không có gì to tát, nàng làm Nương chỉ có thể làm chuyện này.
“Không cần đâu, nữ đạo cô có linh lực cùng tinh khí liên tục không ngừng, đủ bổ sung nhu cầu nữ nhi.” Niên Hữu Ngư làm thân lò, linh lực của nàng cùng tinh khí lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, không giống Nương, tiêu hao linh lực, cần phải tu luyện cùng hấp thu người khác mới được.
“Con thực sự nhặt được bảo vật, nữ đạo cô kia có tiềm lực vô hạn, bị con khai quật bất quá là một xíu mỏng manh, nếu biết cách lợi dụng, sau này tu vi của con sẽ hơn Nương. Hiện tại việc cấp bách, vào trong Hồ tuyền ngâm người.” Hồ tuyền được Hồ tộc tạo ra, truyền từ thế hệ sang thế hệ khác, đối với hồ tộc có tầm quan trọng, đương nhiên hồ tộc tin tưởng hồ tuyền đối với các nàng nhất định vô cùng hữu ích.
“Vâng.” Trữ Dĩ Tầm không có cự tuyệt, hướng vào đại điện, có một ôn tuyền nho nhỏ, mặc dù nhìn tầm thường, thực sự là linh tuyền hồ tộc.
Trữ Thiên Tuyết nhìn Trữ Dĩ Tầm cỡi quần áo bước vào ôn tuyền, thì ly khai đại điện.
Nàng muốn trêu đùa nữ đạo cô kia đây!.