Mặt Trăng Đến Bên Em

Chương 44

Có lẽ còn chưa đến gần thi cuối kỳ, tiết Thể dục may mắn thoát khỏi sự chiếm đoạt của các giáo viên môn chính. Thầy Thể dục vẫn cho học sinh tập vài bài tập như mọi khi rồi thả cho học sinh hoạt động tự do.

Đào Khê đã đăng ký thi TOEFL vào tháng 1, đang định cùng Lâm Khâm Hòa tìm một chỗ ngồi học, đột nhiên vai bị tay ai đập lên.

“Anh Khê!” Tất Thành Phi ôm bóng rổ cười hì hì nói, cũng muốn chào hỏi Lâm Khâm Hòa, chẳng biết tại sao bàn tay đang đặt lên vai Đào Khê tự giác hạ xuống trước, ngượng ngùng nói với anh: “Học thần Lâm!”

Đào Khê nhìn quả bóng rổ trong tay Tất Thành Phi, cũng biết cậu ta tìm mình làm gì, cậu thẳng thừng từ chối: “Tôi không muốn chơi bóng.”

Tất Thành Phi vẻ mặt đau khổ khẩn cầu nói: “Anh Khê, cậu giúp tôi một lần đi mà. Lớp trưởng cũng đồng ý với tôi rồi, tôi lại hẹn đấu với lớp phó thể dục lớp 2, phe địch còn có Từ Tử Kỳ. Cậu không muốn đánh cho bọn họ tan tác chim muông sao?”

Cậu ta đương nhiên không dám tìm Lâm Khâm Hòa hỗ trợ, chỉ dám lôi kéo Đào Khê thôi.

Đào Khê nhìn ra đằng sau, cách đó không xa Lý Tiểu Nguyên mặt Phật đang đợi Tất Thành Phi tìm thành viên, nở một nụ cười bất đắc dĩ với cậu.

Cậu cảm thấy tình huống hiện tại hình như quen quen, trong lòng nghĩ ngợi rồi nhìn sang Lâm Khâm Hòa bên cạnh, hỏi: “Cậu có thể chơi cùng tôi một trận bóng không*?”

*Mỗi khi trước mặt người khác, mình sẽ để hai bạn xưng hô như trước khi yêu.

Tất Thành Phi nhanh chóng chắp hai tay lại, nhìn Lâm Khâm Hòa bằng ánh mắt cầu thần bái Phật.

Lâm Khâm Hòa không hề do dự, nói: “Có thể.”

Tất Thành Phi vui mừng khôn xiết, rối rít cảm ơn bọn họ một phen, sau đó chạy ra chỗ khác tìm thêm đồng đội.

Đào Khê và Lâm Khâm Hòa cùng nhau chậm rãi đi đến sân bóng rổ, cậu vừa đi vừa đá hạt nhựa trên sân cỏ, chợt nói với Lâm Khâm Hòa:

“Thật ra trận bóng rổ sau hôm khai giảng, là em giật dây Tất Thành Phi bảo cậu ta đi tìm anh đấy.”

Khi đó cậu vừa mới biết Dương Đa Lạc là người được tráo đổi với mình, trong lòng ngập tràn sự bất mãn, nghĩ đủ cách để hấp dẫn sự chú ý của Lâm Khâm Hòa, còn dùng một cách vô cùng ngu xuẩn.

“Anh biết.” Lâm Khâm Hòa nói, anh nhìn Đào Khê, trong mắt mang theo mấy phần hài hước hỏi ngược lại: “Nếu không em cảm thấy anh sẽ đồng ý với Tất Thành Phi sao?”

Đào Khê ngẩn ra, trái tim như bị một ngón tay đâm nhẹ vào. Cậu không tự chủ dừng bước lại, không thể tin nổi nhìn Lâm Khâm Hòa, hỏi:

“Chẳng lẽ không phải vì Tất Thành Phi đồng ý không làm phiền anh sau này nữa sao?”

Biểu cảm của Lâm Khâm Hòa hình như có phần cạn lời, nói: “Em tưởng anh thật sự tin vào lời cam kết bằng miệng của cậu ta sao?”

Đào Khê lắc đầu một cái, tin miệng Tất Thành Phi chẳng bằng tin quỷ.

Nhưng mà, cậu mím môi, nhỏ giọng oán thán: “Nhưng mà lúc đó hình như anh rất ghét em.”

Trong trí nhớ của cậu, lúc ấy bộ dạng Lâm Khâm Hòa còn lạnh hơn cả Nam cực, bây giờ nghĩ lại trong lòng vẫn còn hơi sợ hãi.

Lâm Khâm Hòa nhướng mày, giống như đang tự kiểm điểm lại thái độ của mình lúc đó, nghiêm túc nói: “Thật xin lỗi, nhưng mà từ trước đến nay anh chưa bao giờ ghét em.”

Đào Khê kinh ngạc nhìn Lâm Khâm Hòa, cậu không ngờ Lâm Khâm Hòa lại nói xin lỗi. Chút lời phàn nàn nhanh chóng biến mất, cậu nghĩ lại rồi nói: “Không sao cả, chính em cũng có vấn đề!”

Lâm Khâm Hòa hỏi: “Vấn đề gì?”

“Em…” Đào Khê nghiêng đầu sâu sắc kiểm điểm, đột nhiên kịp phản ứng, đúng như dự đoán, Lâm Khâm Hòa đang nhếch miệng cười.

Được lắm, người ta xin lỗi một cái, giờ lỗi sai thuộc về cậu hết.

Có Lâm Khâm Hòa gia nhập, Tất Thành Phi nhanh chóng tìm thêm được mấy đồng đội. Cuối cùng lớp 1 có tổng cộng 9 thành viên bao gồm cả dự bị, lớp 2 có 10 người. Thật ra mọi người đều là người quen cũ, nhưng thành viên lớp 2 không ngờ Lâm Khâm Hòa lại tới, không ít người chưa lâm trận đã muốn bỏ chạy.

Từ Tử Kỳ thấy Lâm Khâm Hòa và Đào Khê vừa đi vừa nói chuyện cùng nhau, quay đầu nhìn Dương Đa Lạc ở rìa sân bóng, quả nhiên thấy sắc mặt Dương Đa Lạc rất khó coi.

Đào Khê cởϊ áσ khoác xuống, khởi động chân tay, nói với Lâm Khâm Hòa: “Xem thử chúng ta ai giành được nhiều điểm hơn.”

Lâm Khâm Hòa đưa bao cổ tay cho Đào Khê, dặn dò: “Chú ý cổ tay, đừng để bị thương.”

Đào Khê gỡ vòng ngọc lam cất vào trong túi, đeo bao cổ tay lên, sau đó lại đeo cho cả Lâm Khâm Hòa.

Xung quanh sân bóng đã có nhiều nữ sinh nghe tin chạy tới từ sớm, cuộc đấu còn chưa bắt đầu đã náo nhiệt vô cùng. Đào Khê phát hiện ra lúc cậu đeo bao cổ tay cho Lâm Khâm Hòa, có rất nhiều nữ sinh thét lên chói tai, cậu không hiểu nổi bọn họ hò hét cái gì.

Cuộc đấu chính thức bắt đầu, vẫn là Đào Khê, Lâm Khâm Hòa và Lý Tiểu Nguyên phối hợp điêu luyện. Mở màn chưa được bao lâu, Đào Khê nhờ sự che chắn của Lâm Khâm Hòa đã giành được một cú ném ba điểm, đẩy bầu không khí trên sân lên cao trào lần thứ nhất.

Sau một cú ghi điểm, Đào Khê và Lâm Khâm Hòa vừa chạy vừa cụng tay. Lâm Khâm Hòa nói với cậu: “Lần sau để cậu giành điểm.”

Đào Khê nói: “Được!”

Lớp phó thể dục lớp 2 nghe được, phẫn uất nghĩ đây là thi đấu, không phải chỗ để hai người tán tỉnh nhau rồi nhường nhau ghi điểm.

Trận đấu vẫn chẳng hồi hộp chút nào. Lớp 2 bị tấn công mất hết tinh thần thi đấu, từ đầu đến cuối bị ép quá căng. Con gái lớp 2 cũng lười cổ vũ cố gắng lên cho con trai lớp mình, ồn ào theo con gái lớp 1 ngắm mấy anh chàng đẹp trai.

Cuối cùng Đào Khê giành được ít hơn Lâm Khâm Hòa ba điểm. Cậu chống hai tay xuống đầu gối, thở hổn hển nói với Lâm Khâm Hòa: “Lần sau nhất định tôi sẽ ghi được nhiều điểm hơn cậu.”

Trên mặt Lâm Khâm Hòa cũng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Anh ném quả bóng trong tay cho Tất Thành Phi, nói với Đào Khê: “Lần sau dẫn cậu đến đội tuyển trường chơi.”

Rất nhiều thành viên lớp 2 nghe thấy, sắc mặt hết xanh lại đỏ.

Đào Khê không nhịn được phấn khởi, đứng thẳng dậy nói: “Được, chắc chắn sẽ thú vị hơn hôm nay nhiều.”

Đúng như dự đoán, sắc mặt thành viên lớp 2 lại sa sầm. Cậu lơ đễnh gỡ bao cổ tay xuống, lấy vòng tay trong túi ra đeo lại lên cổ tay.

Lý Tiểu Nguyên nhìn mấy nữ sinh đang cầm chai nước suối không dám tiến lên, trong lòng hô hoán thật đáng tiếc. Cậu ta nói với thành viên đội mình: “Các cậu chờ tôi chút, tôi đi mua mấy chai nước.”

Kết quả vừa dứt lời liền thấy Dương Đa Lạc ôm mấy chai nước đi tới. Lý Tiểu Nguyên vội vàng qua giúp Dương Đa Lạc cầm nước, cười nói: “Dưỡng Lạc Đa, mau quay lại lớp 1 đi. Cậu nhìn thành viên lớp 2 đều đang lườm cậu kia kìa.”

“Đợi thi cuối kỳ xong tôi sẽ về!” Dương Đa Lạc mỉm cười nói. Cậu ta đưa một chai nước suối trong tay cho Lâm Khâm Hòa trước, giọng nói mang vẻ lấy lòng: “Anh Khâm Hòa.”

Lâm Khâm Hòa nhận lấy nước Dương Đa Lạc đưa, nói tiếng “Cảm ơn”.

Đào Khê nhận ra bầu không khí gượng gạo giữa Lâm Khâm Hòa và Dương Đa Lạc. Cậu nhìn Dương Đa Lạc tiếp tục đưa chai nước thứ hai đến trước mặt cậu, đang nâng tay lên nhận nước thì phát hiện ra Dương Đa Lạc không buông tay.

Dương Đa Lạc nhìn chằm chằm vòng tay đỏ trên cổ tay Đào Khê, ánh mắt chỉ dừng lại một giây rồi nhanh chóng thả tay ra.

Vẻ mặt Đào Khê vẻ mặt thản nhiên, nói “Cảm ơn”.

Trận đấu bóng rổ kết thúc chưa được bao lâu đã hết giờ học. Đào Khê đi theo Lâm Khâm Hòa cùng đến nhà ăn ăn cơm, trên đường cậu hỏi anh: “Đúng rồi, chuyện anh tặng vòng tay cho em có ai biết không?”

Lâm Khâm Hòa suy nghĩ một hồi rồi trả lời: “Chỉ có Kiều Dĩ Đường biết, sao thế?”

Lúc ấy anh có hỏi thăm Kiều Dĩ Đường am hiểu về đồ trang sức, ngoài ra không còn ai biết cả.

“Không có gì, chỉ hỏi bừa thôi.” Đào Khê nói.

Lâm Khâm Hòa nhìn Đào Khê, không hỏi lại.

Đào Khê nhìn vòng tay đỏ trên cổ tay mình, trong đầu lướt lại vẻ mặt của Dương Đa Lạc khi vừa thấy vòng tay của cậu ban nãy. Mặc dù chỉ xuất hiện trong một cái chớp mắt nhưng cậu đã thấy được hận ý mãnh liệt trong ánh mắt của Dương Đa Lạc.

Còn cả khoảng thời gian gần đây chạm mặt Dương Đa Lạc, vẻ mặt đối phương có phần không tự nhiên.

Những cảm xúc người khác thể hiện khi tiếp xúc với cậu, từ trước đến giờ cậu đều rất nhạy cảm.

Sự thù hận của Dương Đa Lạc đối với cậu chỉ có thể bắt nguồn từ Lâm Khâm Hòa, nhưng nếu chỉ vì bạn tốt của mình có quan hệ tốt với người khác, tuyệt đối sẽ không có ánh mắt như vậy.

Nhưng Dương Đa Lạc cũng không biết vòng tay này là do Lâm Khâm Hòa tặng, vậy cậu ta nhìn vòng tay mình bằng ánh mắt căm hận như vậy, rốt cuộc là do đâu?

Cậu ta có tư cách gì hận mình?

Đào Khê nhíu mày, nhớ lại chuỗi dây bình an đỏ trên cổ tay Dương Đa Lạc vốn dĩ nên thuộc về cậu.

Giờ nghỉ trưa, Lâm Khâm Hòa vẫn đi huấn luyện thi đấu như mọi khi. Đào Khê chờ sau khi Lâm Khâm Hòa đi rồi mới đứng dậy ra phòng bảo vệ ở cổng trường, trong lòng cậu vẫn luôn ngập tràn sự nghi ngờ không nhận được giải đáp.

“Anh ơi, ba em gần đây có đến không?” Đào Khê lại hỏi anh bảo vệ quen thuộc ở đây.

Bảo vệ đã khắc sâu ấn tượng với cha của cậu học sinh này, thậm chí cứ nhắc đến là thấy phiền, giọng điệu không tốt lắm: “Lần trước anh chẳng nói với cậu rồi còn gì? Bảo ba cậu bớt đến trường chúng ta đi, mấy hôm trước lúc tan học buổi tối, ông ta cứ ngồi lì ở cổng trường, suýt chút nữa anh tưởng ổng là kẻ gian để tóm đấy.”

“Ông ta ngồi ở cổng trường làm gì?” Đào Khê hỏi.

“Anh cũng thấy rất kỳ lạ, ngồi xong rồi đi, ai không biết còn tưởng ông ta đi theo dõi.” Bảo vệ cau mày nói.

Đào Khê im lặng một hồi, nói: “Thật xin lỗi, đã gây phiền nhiễu cho các anh rồi. Có cơ hội nhất định em sẽ nhắc ông ấy, bảo ông ấy đừng đến nữa.”

Cậu xoay người rời khỏi phòng bảo vệ.

Đào Kiên đến tìm cậu chỉ có thể là vì tiền.

Nhưng đến mấy lần cũng không tìm cậu, gã ta có thể tìm ai?